Chap 38


Về đến nhà, Jungkook lấy chìa khóa ra định mở cửa thì phát hiện cửa không khóa. Cậu khó hiểu, nghĩ nghĩ ban chiều ra khỏi nhà bản thân là đã khóa cửa rồi mà. Mở cửa vào nhà, nhìn thấy đôi giày của ai đó vứt lung tung trên sàn khiến cậu thêm phần nghi vấn, Taehyung về rồi sao?

Jungkook nghĩ rồi đi lên phòng, liền nhìn thấy một cái va li to tướng cùng nhiều quần áo bừa bộn trên giường. Taehyung thì đang ngồi đó xếp đồ bỏ vào va li. Đừng nói là đến đây dọn nhà?

- Taehyung, cậu... làm gì vậy? - Jungkook thắc mắc.

Taehyung đang bận rộn xếp đồ, không thèm nhìn cậu nói:

- Từ nay tôi không ở đây nữa.

Jungkook nghe xong, trong lòng dâng lên vài phần mất mát nhưng rồi rất nhanh lại bị dập tắt. Để ý lại một chút, quần áo Taehyung xếp vào trong va li chỉ mới được có vài ba cái, muốn dọn đi sao từ chiều đến tối cậu không có ở nhà không đến dọn, lại đợi khuya như vậy mới qua dọn? Taehyung này diễn rất hay, chỉ trách là kịch bản quá nhiều lỗ hổng.

Jungkook không nói gì, im lặng đứng nhìn Taehyung hắn thu dọn quần áo.

Nhận thấy Jungkook chỉ im lặng, Taehyung liếc nhìn cậu một cái rồi nói:

- Đừng có mà cản tôi lại.

Jungkook lắc lắc đầu:

- Cần tôi xếp phụ không?

Taehyung nghe xong ngây người ra vài giây, sau đó liền cau có nói:

- Không cần.

Hắn tiếp tục xếp quần áo cho vào va li. Cho đến khi thu dọn được hơn một nửa đống quần áo mà vẫn không nghe Jungkook mở lời gì, hắn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

- Cậu thật sự không có ý định cản tôi lại? - Taehyung nhìn Jungkook nói.

- Nếu cậu đã muốn đi, tôi có quyền gì để cản. - Jungkook nhún vai.

- Tôi một chút cũng không quan trọng với cậu, một chút cũng không bằng Jimin kia? - Taehyung thật buồn bực nói.

Jungkook nghe rồi chỉ biết thở dài, đi qua nhặt mấy cái áo bị rơi rớt dưới sàn lên, không nhanh không chậm nói:

- Hồi chiều, tôi có đến nhà Jimin.

- Thì sao? - Taehyung nhíu mày khó hiểu.

- Cậu ấy vì chuyện chúng ta ở chung mà giận tôi, không muốn nói chuyện với tôi. 

- Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà giận, cậu ta quá không biết chấp nhận sự thật đi. - Taehyung giễu cợt nói.

Jungkook không để ý lời Taehyung nói, bước đến bên cửa sổ, hướng mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia, tâm tình vô cùng ảo não nói:

- Jimin muốn tôi làm một chuyện.

- Chuyện gì?

Taehyung chờ thật lâu cũng không nghe cậu nói gì, đến khi hắn định lên tiếng, cậu mới chậm rãi nói với hắn:

- Nếu muốn tiếp tục làm bạn với cậu ấy thì không được đến gần cậu nữa.

- Gì chứ? Cậu ta nghĩ mình là ai. - Taehyung liền phản ứng, cau mày nói.

- Về điều đó, tôi không thể đồng ý với Jimin. - Cả Jimin và Taehyung đều rất quan trọng với cậu, cậu dù thế nào cũng không muốn phải chọn một trong hai.

Nghe được lời vừa rồi của Jungkook, Taehyung bất giác sinh ra tự đắc trong lòng. Hắn nghĩ nghĩ, lời hôm qua cậu nói, xem Jimin là quan trọng nhất coi như là vì nóng giận nhất thời mà nói ra đi.

Jungkook nói tiếp:

- Nhưng tôi, thật vẫn muốn tiếp tục làm bạn với Jimin.

Taehyung không thể không bất mãn. Nhìn tới nhìn lui, từ trên xuống dưới, nhìn đến nghìn lần vẫn không tìm ra điểm Jimin kia hơn hắn, Jungkook cậu làm gì phải vấn vương cậu ta mãi vậy!!!

- Nếu cậu ta đã không muốn kết giao với cậu nữa thì cậu cứ mặc cậu ta. Trên đời này thiếu gì người để cậu làm bạn. Một hai cứ Jimin suốt, cậu ta rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Được cái thích gây ầm ĩ là giỏi.

Jungkook nghe Taehyung nói, liền xoay người nhìn hắn.

- Làm thế nào để cậu hiểu đây. Jimin không giống bất cứ ai, cậu ấy đối với tôi luôn rất tốt, luôn dùng hết tấm chân tình, dùng cả trái tim để quan tâm tôi. Đôi lúc tôi cứ ngỡ rằng, chỉ có Jimin, trên cả thế giới này chỉ có Jimin là thật tâm muốn ở cạnh tôi. - Jungkook không còn muốn nóng giận, khi nói ra những lời này cậu mang theo rất nhiều chân thật để muốn Taehyung thấu hiểu.

- Đưa ra cái điều kiện vô lý kia đã đủ thấy cậu ta xấu tính đến nhường nào. Sao chứ, muốn cậu đừng đến gần tôi nữa? Cậu ta có lần còn nói cậu là của cậu ta, cũng quá hài hước, không lẽ thật sự nghĩ cậu là của cậu ta? - Taehyung khinh thường nói.

- Taehyung, Jimin... biết tôi là đồng tính.

Cả căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng dị thường. Đồng tính, hai chữ này không biết từ lúc nào đã được cả cậu và hắn xem là cấm kị, ai cũng tự nhiên sẽ hạn chế nhắc tới. Có lẽ, vì kéo theo sau nó là những chuyện ai cũng muốn lãng quên.

- Dù biết tôi là đồng tính vẫn yêu quý, đối tốt với tôi. Jimin có thể rất trẻ con, ngây ngô như trẻ lên ba nhưng khi có ai đó bắt nạt tôi, Jimin nhất định không để yên. Trước kia tôi ở một mình, tôi nói mình không cô đơn, chỉ duy nhất Jimin là nhận ra lời đó của tôi là nói dối. Cậu ấy sẵn lòng đến bên an ủi tôi, xua tan mọi buồn phiền trong lòng tôi. Vì tôi bị bệnh mà có lần đã thức cả đêm túc trực bên cạnh tôi, cũng chỉ có mình cậu ấy. Cậu nói xem, có phải tôi may mắn lắm không, có được Jimin là bạn, có phải rất may mắn đúng không? - Jungkook nghẹn ngào trong lòng, khóe mắt đã muốn dâng trào nước mắt - Dù biết tôi là đồng tính, vẫn muốn làm bạn với tôi.

Jungkook tuy không cố ý nói ra điều này để khơi gợi lại quá khứ, nhưng vẫn có thể khiến Taehyung đôi phần thấy bản thân đáng trách. Theo lời cậu, Jimin khi biết cậu là đồng tính vẫn không ngần ngại tiếp tục làm bạn với cậu, còn hắn thì thế nào, hắn đã ghê tởm cậu, dùng lời lẽ cay độc để mà nói với cậu. Riêng ở điểm này, Jimin đã tốt hơn hắn gấp trăm lần.

Hắn tuy không ưa Jimin, chướng mắt khi hai người ở cạnh nhau nhưng ngay lúc này, hắn không thể phủ nhận rằng, có lẽ, Jimin thật không như những gì hắn từng đánh giá.

Jungkook nhận thấy không khí bắt đầu trở nên có chút trầm. Cậu không biết có phải hay không là mình đã lỡ lời? Chuyện tính hướng của cậu, không biết từ lúc nào đã trở thành điểm nhạy cảm mà cả cậu và Taehyung đều xem như vô hình mà không muốn nói tới. Jungkook sợ Taehyung sẽ nghĩ rằng cậu nói ra điều này là đang ám chỉ đến biểu hiện của hắn trong quá khứ khi biết cậu là đồng tính. Thật chất, cậu chỉ muốn chứng minh cho Taehyung thấy Jimin là người bạn tốt, hoàn toàn không có ý khác.

Jungkook lên tiếng, đánh tan không khí khó xử lúc này:

- Chuyện này nói sau đi, bây giờ khuya rồi, mau dọn dẹp đi ngủ thôi.

Jungkook cúi người thu gom đống quần áo trên giường.

- Ngủ? - Taehyung hướng mắt nhìn cậu.

- Cậu vẫn còn muốn dọn đi? - Jungkook thắc mắc hỏi.

- Không dọn đi nữa. - Nói rồi, Taehyung đẩy đống quần áo qua một bên mà nằm xuống muốn ngủ.

Jungkook đứng đó dở khóc dở cười, nếu đã không có ý định dọn đi thì tại sao phải bày bừa ra làm gì, cuối cùng người chịu khổ là ai, vẫn là đích thân cậu ra dọn đấy.

Buổi sáng đầu tuần.

Jungkook vừa đến trường, đang đi trên hành lang vào lớp thì để ý thấy có một dáng người quen thuộc vừa đi ngang qua. Cậu liền nhận ra, đó là Jimin, hôm nay Jimin đi học lại rồi, cậu thật vui mừng bước chân nhanh hơn một chút.

- Jimin! - Jungkook gọi nhưng đối phương không có phản ứng, vẫn không dừng bước.

Jungkook muốn gọi thêm một lần nữa nhưng khi lời đến bên miệng lại bỗng nhiên nghẹn lại, cậu dần thu lại nét cười trên môi, chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của người kia.

Nếu là trước kia, Jimin sẽ từ phía sau bổ nhào lên người ôm chặt cậu không buông mà cười nói, đùa giỡn, còn bây giờ thì không còn rồi. Cậu cũng thật mau quên đi, Jimin là đang giận cậu và cho đến bây giờ có lẽ vẫn chưa nguôi, cậu nên chờ vài ngày để người kia bớt giận thì hơn. Nghĩ là vậy, nhưng trong lòng Jungkook vẫn cứ bồn chồn không thôi, vừa rồi giữa cậu và Jimin, giống như vẫn còn thứ gì đó lại giống như chả còn gì, không khác gì hai người xa lạ. Cậu cố để bản thân không nghĩ lung tung, tự trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi, giấu kín đi cả ý nghĩ đáng sợ rằng cả hai đã không còn là bạn của nhau.

Kế đó, Jungkook bước chân vào lớp đã nhìn thấy Jimin đang vui vẻ cười nói với bạn bè. Cậu liền phần nào yên tâm trong lòng. Đó thật là một điều tốt, chỉ cần Jimin luôn vui vẻ như vậy cũng đã đủ rồi. Cậu rất không muốn vì mình mà Jimin phải buồn, người nọ không có cậu thì vẫn sẽ sống thật vui vẻ. Dẫu sao, cậu cũng quen với sự cô đơn rồi. Chỉ cần Jimin hạnh phúc là được. Dù nghĩ là vậy, nhưng Jungkook vẫn không dám tưởng tượng đến những ngày tiếp theo sẽ không có Jimin bên cạnh. Cậu không có khả năng thích ứng, thật vẫn muốn được làm bạn với Jimin.

Giờ ăn trưa, Jungkook một mình đi ra phòng ăn. Còn Jimin thì quấn quýt bên bạn bè của mình. Nụ cười vui vẻ đã vài ngày không được thấy của người nọ bây giờ cũng không còn cười với cậu. Đúng thế, Jimin có rất nhiều bạn, tùy tiện cười nói với người nào đó vẫn có thể kết giao bạn bè, thiếu mất một Jungkook cậu, có lẽ cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống vui vẻ của người kia. Nhưng cậu thì không, cậu chỉ có một mình Jimin là bạn, thiếu mất Jimin cậu như mất tất cả bạn.

Bưng khay thức ăn trên tay, Jungkook đi đến một chiếc bàn trống, ngồi xuống lẻ loi dùng bữa.

- Tao đói thiếu chút nữa té xỉu, mày lại dùng tốc độ rùa bò của mày mà đi, lương tâm của mày đem cho chó gặm rồi phải không! - Hoseok bưng khay thức ăn đứng trước quầy mua nước, không quên trách móc cái tên mặt không chút biểu tình kia.

- Đợi đến khi mày ngất rồi hễ tính tiếp. - Taehyung đứng một bên lạnh giọng nói.

Hoseok mua nước xong đi qua:

- Tao nhất định không được ngất, lúc đó thể nào cũng bị thằng vô lương tâm như mày đáng thương bỏ lại giữa đường.

Đảo mắt mấy vòng tìm bàn trống, Hoseok quay qua hất hất cằm về hướng bàn trống nói:

- Bên kia còn bàn kìa.

Taehyung không ý kiến bước đi, đi được vài ba bước lại nhìn thấy Jungkook đang ngồi một mình ở cái bàn đằng xa, hắn nghĩ nghĩ gì đó nói:

- Hay qua bên kia ngồi đi.

Hoseok nghe vậy liền hướng mắt theo hướng nhìn của Taehyung:

- Muốn ngồi với Jungkook hả?

Taehyung không thèm trả lời, đi qua trước, Hoseok liền đi theo.

- Chào buổi trưa Jungkook. - Hoseok đi tới hí hửng nói.

Jungkook vừa ngước mặt đã thấy Taehyung cùng Hoseok ngồi xuống đối diện mình.

- Sao hôm nay ăn cơm có một mình vậy, Jimin đâu? - Hoseok thắc mắc.

Jungkook có phần rũ mắt không biết trả lời thế nào. Thấy vậy Taehyung nói:

- Mày lo ăn đi.

- Trứng cuộn kìa. - Hoseok tròn mắt nhìn phần ăn của Jungkook rồi quay sang hỏi Taehyung - Sao tao với mày không có?

- Chắc hết rồi. - Taehyung vừa ăn vừa nói.

- Cho tôi một miếng được không? - Hoseok giơ đũa thèm thuồng nói.

Jungkook gật gật đầu đẩy khay thức ăn qua:

- Cậu ăn đi.

- Cảm ơn, tốt bụng quá. - Nói rồi Hoseok gắp một cuộn trứng lên cắn một miếng ăn ngon lành.

Taehyung ngồi bên cạnh khinh bỉ liếc nhìn. Một lát sau, hắn đem hết thịt trong khay của mình bỏ hết qua khay Jungkook.

- Mặn quá, ăn giùm tôi.

Jungkook có phần khó hiểu nhìn hắn. Nãy giờ cậu ăn, đâu thấy thịt mặn lắm đâu, khẩu vị của Taehyung hắn cũng thật khó chiều quá đi.

- Tao thấy ngon mà, không ăn sao không cho tao. - Hoseok nhìn nhìn mấy miếng thịt nói.

- Mày ăn nhiều như vậy để làm gì, muốn sau này lăn đi sao? - Taehyung lạnh giọng đáp.

- Thế thì mày kén ăn như vậy để làm gì, muốn sau này làm bộ xương khô sao? - Hoseok mỉa mai.

- Mày lo ăn giùm tao đi, đừng nhiều lời nữa. - Taehyung thấy phiền.

Thịt trong phần cơm của Taehyung đều bỏ qua hết cho cậu, Jungkook lo lắng hắn ăn không đủ chất, liền gắp một cuộn trứng đặt vào khay cơm của hắn.

- Cậu ăn thêm đi, đừng kén ăn như vậy.

Taehyung chỉ gật gật đầu, gắp cuộn trứng lên ăn.

Kế tiếp, một đũa rau từ đâu bỏ vào khay Taehyung, hắn thấy vậy liền liếc mắt trừng người kế bên.

- Nên ăn nhiều rau nữa. - Hoseok cười đến xấu xa nói.

Taehyung là biết tỏng ý đồ của Hoseok, tên này không thích ăn rau nên mới bỏ qua cho hắn chứ có tốt lành gì đâu.

Jungkook ngồi đó nhìn thấy Taehyung bị Hoseok chọc cho đen mặt, thấy buồn cười. Hai người này, có thể trẻ con hơn nữa được không vậy.

Ngồi cách Jungkook không xa, có người nào đó lặng lẽ nhìn cậu vài cái rồi âm thầm thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip