Chap 46


- Chúng ta biết đến Kim Sowol - một nhà thơ vẫn luôn được yêu thích thông qua những áng thơ trữ tình giàu cảm xúc, là người đã đem nỗi đau buồn khi ấy viết thành những lời ca đậm chất quê hương, chạm đến trái tim của người dân lúc bấy giờ...

Lời giảng của nữ giáo viên thánh thót vang lên trong lớp học. Có học sinh chăm chú nghe rồi ghi chép lại, cũng có học sinh chăm chú nghe nhưng không lọt vào tai chữ nào cả, và cũng có học sinh dứt khoát úp mặt xuống bàn ngủ. Taehyung thì khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế, mắt hướng thẳng về phía bảng đen nhưng đã lim dim.

- ... Và tác phẩm hôm nay chúng ta sẽ học, "Mùa Xuân Của Khách Lãng Du" là bài thơ gợi lên hình ảnh một kẻ lang thang không có niềm vui mùa xuân, mùa của những hy vọng và động lực mới.

Cô giáo cầm phấn viết tựa đề bài thơ lên bảng rồi xoay người có chút hào hứng nhìn cả lớp:

- Đặc biệt, ở bài học lần này, cô sẽ không phải là người cùng các em thảo luận về bài thơ, lớp chúng ta sẽ cùng nhau chia nhóm và mỗi nhóm sẽ tự mình tìm hiểu tác giả, hoàn cảnh sáng tác cũng như phân tích ý nghĩa bài thơ. Về hình thức chia nhóm, chúng ta sẽ chia nhóm bốn người theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.

Cô giáo dừng trong giây lát, đặt một hộp vuông nhỏ lên bàn:

- Ở đây là phiếu phân nhóm, cô nhờ bàn đầu mỗi dãy lên lấy số phiếu tương ứng phát cho thành viên dãy mình.

Những người ngồi bàn đầu mỗi dãy nghe hiểu đứng dậy đi qua bàn giáo viên lấy phiếu về phân phát.

Lớp bắt đầu rôm rả, mỗi cá nhân đều tò mò không biết bản thân sẽ ở cùng nhóm với ai. Nữ sinh ngồi đầu dãy Taehyung đi tới chỗ bàn trên hắn, dùng tay gõ gõ lên bàn. Nam sinh đang ngủ bị đánh thức ngồi dậy với vẻ mặt ngơ ngác:

- Gì vậy?

- Bốc thăm trúng thưởng. - Nữ sinh ném lá phiếu lên mặt bàn nam sinh kia rồi đi xuống phát cho Taehyung lá phiếu cuối cùng.

Taehyung thở ra một hơi rồi chậm chạp cầm mảnh giấy lên mở ra. Là số hai. Hắn ngước mặt thử ngó qua chỗ Jungkook một cái, nhìn thấy người bên cạnh hình như đang hỏi cậu nhóm mấy, cậu trả lời nhưng là xa quá hắn không nghe được. Tuy nhiên dựa vào khẩu hình miệng hắn có thể đoán chắc cậu vừa nói: Một.

Nhìn trái nhìn phải, sau đó đập vào mắt Taehyung là tờ phiếu ghi số một của cậu bạn ngồi tại vị trí chếch về bên phải của hắn. Hắn liền cầm bút nhắm chuẩn rồi ném.

Cậu bạn kia bị ném trúng, phản xạ có điều kiện quay đầu.

- Này!

Nghe tiếng nhìn qua, cậu bạn phát hiện người gọi là Taehyung, đang vừa chăm chăm nhìn gì đó vừa chỉ ngón tay.

Cậu bạn nhíu mày nhìn mảnh giấy trên tay mình. Đang nói đến cài này? Quay lại nhìn lần nữa thì thấy Taehyung ngón trỏ ngoắc ngoắc với vẻ mặt hăm he.

Cậu bạn chả hiểu gì đưa phiếu của mình cho Taehyung, thay bằng phiếu của hắn. Taehyung hài lòng cầm phiếu trên tay, vui vẻ ngó lên chỗ Jungkook cái nữa, lại thấy bàn phía sau đang hỏi cậu cái gì đó, cậu trả lời bằng cách giơ hai ngón tay. Hắn trừng mắt nhìn lại phiếu số một trên tay mình một cái rồi lật đật đứng dậy chồm người qua chỗ cậu bạn kia giật lại phiếu số hai của mình.

- Ai cho lấy phiếu của người ta. - Taehyung thả mảnh giấy còn lại xuống bàn, trả về đúng chủ.

Sau khi cô giáo dặn dò thêm một chút nữa thì chuông giải lao vừa vặn vang lên. Lớp học cũng theo đó trở nên ồn ào. Taehyung đứng dậy đi về phía Jungkook đang cầm tờ phiếu trên tay mà có chút thấp thỏm vì vẫn chưa biết mình chung nhóm với ai.

- Cậu nhóm mấy vậy? - Taehyung lơ đãng hỏi.

Jungkook ngẩng đầu nhìn Taehyung đứng trước mặt mình:

- Nhóm số hai, còn cậu?

Taehyung tỏ ra ngạc nhiên:

- Nhóm số hai sao? Tôi cũng nhóm số hai.

- Thật sao? - Ánh mắt Jungkook sáng lên.

- Sao trùng hợp vậy, không phải cố tình dàn xếp để chung nhóm với tôi đó chứ? - Taehyung nghi ngờ nhìn cậu.

Jungkook phủ nhận ngay:

- Làm gì có.

- Không biết còn ai nhóm hai nữa không ta. - Taehyung giọng ngân nga quay đi.

Dáng vẻ đó khiến Jungkook cảm thấy kỳ quái mà nhìn theo.

Nhờ Taehyung tập trung, tất cả bốn người trong nhóm hai đã tụ họp đầy đủ. Ngoài cậu và Taehyung ra còn có một bạn nam và một bạn nữ, bọn họ tranh thủ bàn nhanh về thời gian bắt đầu học nhóm. Jungkook đưa ý kiến bắt đầu ngay vào ngày mai, do là giữa tuần sau phải nộp bài làm rồi, bọn họ không có nhiều thời gian, hoàn thành sớm có thể dành thời gian để chỉnh sửa, trùng hợp ngày mai còn là thứ bảy. Mọi người nghe xong đều tán thành, sau đó còn lấy lý do cậu có học lực khá nhất ở đây, tùy tiện giao cho cậu làm nhóm trưởng. Jungkook còn chưa kịp từ chối thì tất cả đã thống nhất rồi kết thúc bàn bạc.

Buổi tối, trong lúc Jungkook đang tất bật chuẩn bị mọi thứ liên quan đến bài làm nhóm môn ngữ văn với cương vị là nhóm trưởng thì Taehyung gọi tới.

- Alô? - Tay Jungkook vẫn không ngừng viết viết trên trang giấy.

- Nhóm trưởng à, ngày mai đi học nhóm tôi nên mặc gì đây? - Taehyung ở đầu dây bên kia hỏi.

- Bộ cậu đi dự tiệc hả? - Jungkook không trả lời mà hỏi lại.

- Còn nữa, tôi có cần đem theo tập vở bút viết không nhóm trưởng? - Taehyung lại hỏi tiếp.

- Không đem thì cậu tính học bằng gì? - Jungkook muốn cúp máy ngay lập tức.

- À còn...

Jungkook cắt ngang lời Taehyung:

- Bộ lần đầu cậu đi học nhóm sao Taehyung.

Taehyung nghĩ nghĩ, hình như là lần đầu thì phải. Vì hắn vốn rất ít tham gia mấy buổi học nhóm thế này. Nhưng hắn không bận tâm.

- Muốn chọc nhóm trưởng một chút. - Taehyung mang theo ý cười nói.

Jungkook cảm thấy nhạt nhẽo, dừng bút thở hắt ra một cái:

- Đừng cứ gọi tôi là nhóm trưởng nữa, tôi không tự tin chút nào.

Đối với vị trí nhóm trưởng mà nói, Jungkook gần như chưa từng đảm nhận lần nào cho dù là nhóm nhiều người hay nhóm ít người, thậm chí cậu còn chưa từng nghĩ tới việc sẽ đảm đương vị trí đó bao giờ. Cậu không rõ là cần những tố chất như thế nào mới có thể trở thành một nhóm trưởng tốt, nhưng cậu biết với tính cách của bản thân thì khó mà lãnh đạo được ai. Trở thành người tàng hình và làm tốt phần việc của mình mới chính là vị trí cậu muốn.

- Tôi có thể không làm nhóm trưởng được không. - Jungkook có phần ủ rũ nói vào điện thoại.

- Cậu bị làm sao vậy, nhóm trưởng thì sao chứ, cậu được tùy ý sai bảo bọn tôi còn gì. - Taehyung nói.

- Sai bảo cái gì chứ. - Jungkook bảo là bọn họ sẽ nghe sao, cậu không tin. Taehyung là một điển hình.

- Cậu nghĩ nhiều rồi, chẳng phải chỉ là một bài làm nhóm nhỏ nhoi thôi sao, cậu hãy coi bản thân là cây cầu, sau đó dẫn dắt cả nhóm hoàn thành một cách tốt đẹp. - Taehyung nửa đùa nửa thật mà khuyên nhủ. Đâu đó trong lời nói có sự nghiêm túc hiếm thấy.

Jungkook bật cười:

- Cầu sao?

- Đúng vậy, nhóm trưởng Jungkook của chúng ta sẽ càn quét mọi thứ. - Taehyung cổ vũ.

Nghe xong, Jungkook lại mỉm cười. Những lời động viên thật hiếm khi nghe Taehyung nói với cậu. Nhưng cậu biết hắn không phải không biết nói mấy lời như thế, chỉ là bình thường Taehyung vẫn thích dùng hành động để thể hiện hơn. Trong lòng Jungkook dường như đã bớt áp lực, thoải mái lên nhiều rồi.

- Trưa mai học nhóm tôi đến đón cậu đi. - Taehyung nói.

Jungkook đồng ý:

- Ừm, cảm ơn cậu.

Nhóm hai hẹn nhau học nhóm lúc một giờ rưỡi tại quán cà phê gần trường. Như đã nói, Taehyung ghé qua đón cậu đi cùng. Lúc đẩy cửa đi vào quán cà phê thì đã thấy hai người kia có mặt trước.

Chàng trai học cùng lớp tỏ ra kinh ngạc:

- Ôi trời, Taehyung đến đấy.

Anh chàng cười rồi hỏi:

- Hai cậu đi cùng nhau à?

Không đợi Taehyung trả lời, Jungkook lên tiếng:

- Bọn tôi vô tình gặp ngoài cửa thôi.

Taehyung nghe xong có hơi ngây ra liếc nhìn Jungkook đã đi qua bàn ngồi xuống.

Cả bốn người soạn tập vở ra để hết lên bàn, buổi học nhóm được bắt đầu. Jungkook với cương vị là nhóm trưởng, sẽ là người đóng vai trò giám sát quá trình học nhóm.

Trước mặt đều là bạn cùng lớp chứ không phải ai xa lạ, Jungkook trôi chảy nói ra những gì trong đầu mình:

- Hôm qua tôi đã thử xem qua, đây là bài thơ không quá khó để phân tích, mặc dù trong bài thơ có sử dụng một số phương ngữ nhưng hôm qua cô cũng đã giúp chúng ta giải đáp nghĩa...

Giải thích xong, Jungkook bắt đầu phân chia công việc cho mọi người, mỗi người sẽ đảm nhận một phần, có nhiệm vụ phân tích và tìm hiểu chi tiết về phần đó. Đêm qua Jungkook đã cố gắng vạch ra một kế hoạch đàng hoàng, cậu mong mọi chuyện có thể suôn sẻ.

- Nếu chúng ta cùng nhau học tập chăm chỉ thì chỉ cần học hôm nay và ngày mai thôi. - Jungkook nói sau khi mọi người đã nắm rõ phần mình được phân công.

- Được đấy! Bây giờ giải lao một chút nào. - Cậu bạn cùng lớp kia lấy điện thoại ra, ngả lưng vào ghế.

- Nhưng mà chúng ta còn chưa làm gì mà. - Jungkook nói.

- Thì cậu cứ làm việc của cậu, phần của tôi tôi sẽ tự lo lấy. - Chàng trai đang dán mắt vào điện thoại, nói như trấn an cậu.

Jungkook vội nói thêm:

- Nhưng mà chúng ta nên cùng nhau phân tích bài thơ trước đã, làm riêng lẽ như vậy thì...

Đột nhiên bạn nữ la lên:

- Ôi trời ơi, nền của tôi!

Cô gái lật đật mở hộp phấn ra, liên tục giặm giặm miếng bông lên mặt, miệng làu bàu:

- Không thể tin nổi, chẳng lẽ mua nhầm hàng nhái.

Jungkook bỗng dưng cảm thấy hoang mang. Cậu nhìn hai người trước mặt, đánh giá sơ bộ một chút. Người đang ôm điện thoại với vẻ hào hứng là Cha Hyojin, cậu bạn chuyên cùng đám nam sinh bày trò phá phách trong lớp. Cô gái đang điên cuồng xem gương thì là Lee Bona, người chuyên cùng đám nữ sinh hưởng ứng mấy trò phá phách của đám nam sinh. Không nói đến thành tích thế nào, riêng ham chơi và chểnh mảng trong học tập thì không thể không nhắc đến họ.

Nhóm này còn có thêm Kim Taehyung, Jungkook thấy mình toi rồi.

- Taehyung, chơi một ván không? - Hyojin giơ điện thoại rủ rê Taehyung.

Người ngồi bên cạnh cậu không nói tiếng nào, đứng dậy duỗi tay giật lấy điện thoại và hộp phấn trên tay hai người kia.

- Làm gì vậy? - Hyojin ngẩng đầu.

- Trả tôi mau lên. - Bona nói một cách khó chịu.

- Hai cậu đến đây để học mà, đang làm cái gì vậy? - Khuôn mặt Taehyung lạnh lùng vô cùng, nhìn bọn họ.

- Tôi chỉ định chơi một ván game thôi mà, có phải không học đâu. - Hyojin cười giải thích.

- Mau trả tôi đi Taehyung.

Bona lại kêu, chồm tới muốn lấy lại đồ. Taehyung lập tức tránh đi:

- Không thích.

Hắn nói tiếp:

- Chính hai cậu là người đã yêu cầu buổi chiều được về sớm, vậy hai cậu thử tính xem từ giờ đến chiều còn bao nhiêu tiếng, nếu không làm ngay thì định bao giờ mới làm?

- Có nói sẽ không làm đâu. - Bona hậm hực đáp.

Hyojin ngạc nhiên:

- Này Kim Taehyung, đáng sợ vậy. Bình thường cậu cũng đâu chăm chỉ như thế, cậu còn thường xuyên không thèm tới mấy buổi học nhóm như vậy nữa mà.

- G... gì!

Đột nhiên Taehyung nói lắp, hắn quay qua nhìn Jungkook, thấy Jungkook cũng đang nhìn mình. Có chút gì đó lúng túng, Taehyung ngồi xuống rồi nói với Jungkook:

- Cậu còn gì muốn nói thì cứ tiếp tục nói.

Thời gian lặng lẽ trôi đi trong bầu không khí của trí thức. Bọn họ cùng phân tích thơ, phần của ai người đó sẽ chủ động tìm hiểu và ghi chép thêm, thỉnh thoảng có ai không hiểu chỗ nào sẽ hỏi và cả nhóm cùng nhau thảo luận. Phần lớn bọn họ đều sẽ nghe ý kiến của nhóm trưởng nhiều hơn, ban đầu Jungkook còn hay bị vấp do cậu cũng không thường xuyên truyền đạt suy nghĩ của mình bằng lời nói nhiều như hôm nay. Nhưng khi thấy mọi người luôn lắng tai nghe những lúc mình nói khiến cậu có phần xúc động, cũng cảm thấy hăng hái hơn. Thì ra làm nhóm trưởng cũng không tệ như cậu nghĩ.

Viết nốt một đoạn nữa thì dừng bút, Taehyung cầm ly nước lên uống, vừa uống vừa nhìn sang Jungkook. Cậu quả thực đã vất vả rồi, Hyojin và Bona là kiểu học sinh như thế nào còn có ai không rõ sao, cậu một mình gồng gánh hai kẻ đó trên đôi vai nhỏ của mình như vậy, thật sự vất vả rồi. Vừa rồi hắn còn nhìn lúc cậu đang giải đáp thắc mắc của từng người mỗi khi có ai đặt câu hỏi, cậu luôn nhiệt tình, xung quanh cậu còn toả ra hào quang, hắn gọi đó là hào quang của tri thức. Điều đó cũng làm hắn sinh ra tự hào.

Taehyung đặt ly nước xuống rồi đứng dậy đi đâu đó.

Kỳ thực vừa rồi hắn không tính hắn vào chung với Hyojin và Bona. Không nhớ ra rằng trước kia bản thân vẫn là luôn học nhóm theo kiểu hai người bọn họ, chỉ không phải là gánh nặng của Jungkook hôm nay thôi.

Chẳng mấy chốc, Taehyung trở lại. Hắn mang dĩa bánh kem đặt xuống bàn, bên cạnh Jungkook.

Cậu nhìn qua, thấy trái dâu đỏ mọng được đặt trên lớp kem trắng mịn của chiếc bánh nhỏ. Hyojin thốt lên:

- Bánh trái cây, đúng lúc đang đói.

Taehyung lập tức đẩy Hyojin đang nhào qua trở lại ghế.

- Mua cho cậu à? - Taehyung lạnh nhạt.

Hyojin khinh thường hừ một cái, quay qua Bona nũng nịu nói:

- Chị à, mua bánh cho em.

- Biến mau, buồn nôn quá đi. - Bona sợ hãi, xong rồi nhìn Taehyung mà nghi vấn - Nhưng mà tại sao lại mua bánh cho Jungkook vậy?

Hyojin nói ngay:

- Nhìn còn không biết sao? Hai cậu ấy... Taehyung...

Hyojin nhìn hai người bọn họ nói như thể đã biết gì đó. Jungkook không hiểu vì sao có phần lo sợ, Taehyung thì lại có chút trông mong vào lời Hyojin sắp nói ra.

- Taehyung muốn lấy lòng nhóm trưởng! - Hyojin nói.

Bona hai tay che miệng hoảng hốt:

- Thật sao? Trời đất ơi, cậu thâm hiểm quá Taehyung à.

- Gì chứ! - Taehyung cau mày.

- Không phải sao? Ngay từ lúc đầu cậu ấy kỉ luật khác thường tôi đã nghi ngờ rồi. Còn không phải muốn Jungkook chiếu cố múa vài chữ hay ho vào trong báo cáo học nhóm sao? - Hyojin suy luận.

- Phải ha, còn có bản bảo cáo mức độ hoàn thành do nhóm trưởng viết nữa mà. - Bona kinh ngạc hơn.

Taehyung không thể để mình tiếp tục mang tiếng xấu nữa, trực tiếp kết thúc câu chuyện:

- Nói nhảm đủ rồi, học đi.

Nói xong, Taehyung giở vở ra nhìn vào, tay không quên đẩy dĩa bánh sát qua chỗ Jungkook thêm một chút.

- Ăn đi.

Taehyung nói không lớn, đủ để cậu nghe. Mặc dù Taehyung không giải thích gì với bọn Hyojin về hành động mua bánh cho cậu cả, khiến họ vẫn còn cảm thấy kỳ lạ nhưng cậu thì không, vốn Taehyung vẫn cứ hay tùy tiện mua đồ ăn cho cậu. Điều duy nhất khiến không những cậu thấy lạ, mà cả Hyojin và Bona cũng thấy lạ đó là sự chăm chỉ bất thường của Taehyung hôm nay. Từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn không có dấu hiệu lơ là. Có phải là do cậu làm nhóm trưởng nên hắn muốn lấy việc tích cực học tập ra để giúp đỡ cậu không? Lúc nãy cũng là hắn đã giúp cậu làm cho hai người kia chuyên tâm học nhóm.

Jungkook trộm nhìn Taehyung cười mỉm. Nếu đúng là như vậy thì thật sự Taehyung đã giúp cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip