Chap 56
Qua một hôm rồi một hôm nữa, Jungkook cũng không còn thấy Taehyung đến. Thật ra từ cái ngày cậu yêu cầu Taehyung dọn đi, không chỉ hắn là cứ hay có những hành động và lời nói kì quái đâu, cả cậu cũng chẳng thể sống một cách bình thường, cậu cũng khổ tâm lắm.
Mặc dù cậu luôn bày ra bộ dáng mà cậu cho là bình thường như mọi khi trước mặt Jimin, nhưng kì lạ thay luôn bị Jimin nhìn thấu tất cả. Do vậy mà Jimin đã không ngừng lấy trò này trò kia ra đùa khi ở bên cạnh cậu để khiến cậu vui lên, không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Kỳ thực, lần này không thê thảm như cái lần bị Taehyung làm tổn thương rồi lăn ra bệnh, lần này cậu đã rất bình thản mà đối mặt, hoàn toàn có thể kiểm soát tâm trí mình, chỉ là cái cảm giác u buồn không hiểu sao cứ đeo bám cậu, và nếu cậu thả lỏng một chút, hình ảnh Taehyung sẽ dần hiện lên trong đầu cậu. Thỉnh thoảng cậu còn nhìn thấy hình ảnh Taehyung phảng phất khi vô tình nhìn đến một góc nào đó trong nhà mà đã từng có mặt Taehyung. Rồi sau khi nghe những lời Taehyung nói hôm nọ, về một mối quan hệ tốt đẹp, cậu biết trái tim mình đã lay động.
Thử nghĩ mà xem, cậu làm gì có tư cách để trách Taehyung vì đã đưa cậu vào một mối quan hệ không ra gì, từ đầu đến cuối không phải cậu tự nguyện sao. Nói đến lần này không thương tâm như lần trước cũng là do cậu tự mình rút lui. Cậu và Taehyung đứng ở hai thế giới khác nhau và không thể với tới nhau, thời gian qua cậu đã hạnh phúc biết bao khi được ở cạnh Taehyung - người mà cậu thích, nhưng cứ tiếp tục như vậy vẫn ổn? Cậu đã tự hỏi mình như vậy. Cậu thích Taehyung nhưng Taehyung thì mãi mãi không thể thích lại cậu. Một con đường không đích đến, cứ tiếp tục đi cũng chẳng cho ra kết quả, cho dù cậu có đang thích mà không cần sự đáp trả đi nữa cũng không phải là điều hay ho gì, điều đó chỉ càng biến cậu thành một kẻ mù quáng trong tình yêu. Cậu chọn dừng lại không chỉ vì chính bản thân mình mà còn là vì muốn trả Taehyung trở lại đúng vị trí mà hắn phải đứng. Rõ ràng một điều rằng, Jungkook đang rất tỉnh táo với lí trí sắt thép của mình, cậu chỉ không dám động tới mấy thứ như cảm xúc, tình cảm của mình vì cậu muốn để nó cho thời gian bào mòn.
Một buổi tối làm việc như bao ngày. Đúng giờ, Jungkook đổi ca rồi ra về. Cậu lên xe buýt rồi chọn bừa một chỗ giữa mấy dãy ghế chỉ có vài người ngồi. Đầu tựa vào cửa kính với vẻ mặt mệt mỏi, bất giác, Jungkook không tự chủ mà nghĩ đến mấy lời nói kia của Taehyung. Cùng nhau tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp sao? Sau khi cậu đồng ý thì cảm giác u uất đang bao trùm lấy cậu có biển mất không nhỉ? Cậu biết mà, trái tim cậu vẫn còn hướng về Taehyung, đâu đó trong cõi lòng, cậu vẫn chờ đợi ngày mà cậu và Taehyung lại ở cạnh nhau. Jungkook chưa từng dám nghĩ đến giữa mình và Taehyung sẽ nảy sinh yêu đương, cũng chưa từng mong Taehyung coi mình là một người đặc biệt với hắn, cậu chỉ nao núng vì Taehyung đã nghĩ đến cậu.
Trong lúc Jungkook đang nhìn ra ngoài với những suy nghĩ vẩn vơ thì cậu bắt gặp hình bóng Taehyung, hắn bước ra từ một quán bar nào đó, với một cô gái. Jungkook ngồi thẳng dậy nhìn với theo cho dù xe đã chạy qua, cô gái đang mặc trên người một bộ váy bó sát gợi cảm ôm lấy cổ Taehyung, chuyện gì diễn ra tiếp theo thì không cần nhìn cũng đoán được.
Jungkook tựa lưng mình vào ghế rồi thở ra một hơi, miệng hơi hé trông như đang cười, thật ra cậu cũng đang muốn cười. Cười vì sự trớ trêu của định mệnh khi để cậu nhìn thấy cảnh đó ngay sau khi cậu vừa nổi lên hy vọng với Taehyung, cậu còn muốn cười là vì sự mơ tưởng của bản thân. Không chừng lại là chuyện tốt, số phận đang muốn nhắc nhở cậu tỉnh táo lại, đừng chệch khỏi những quyết định của bản thân.
Ở trước cửa một quán bar nọ, Taehyung để một cô gái hắn vừa mới quen biết lấy mình làm điểm trụ để đi ra.
- Đứng đây một chút, tôi gọi taxi cho.
Taehyung còn định lấy điện thoại ra thì cô gái kia đột nhiên quay sang ôm lấy cổ hắn.
- Anh à, anh không đưa em về được sao? - Cô gái làm ra vẻ mặt tội nghiệp pha lẫn mơ màng vì men say trong người.
Taehyung lãnh đạm nhìn người trước mặt. Hôm nay hắn đến đây uống vài ly với bạn, cô gái này cũng là bạn của người nào đó trong đám hắn dẫn đến, ngay từ đầu đã ngồi bên cạnh rồi bám lấy hắn không rời. Do đang buồn chán trong lòng nên Taehyung đã liếc mắt trêu đùa với cô một chút. Sau khi cô uống say thì nằng nặc đòi hắn đưa về, đám bạn thì thuận nước đẩy thuyền, hô hào thúc giục hắn đưa cô về. Đúng lúc hắn cũng đang muốn về nhà nên mới tiện thể dìu cô ra chứ không hề có ý định sẽ cho cô đi nhờ.
- Để tôi gọi taxi nhé? - Taehyung đáp, thay cho lời từ chối.
Cô gái kia lại nhất quyết không buông Taehyung, giở giọng ấm ức:
- Anh Taehyung không thích em à?
Nói xong, cô gái kia còn tiến sát lại muốn hôn. Taehyung lập tức quay mặt đi chỗ khác, đem điện thoại lên kề bên tai, tay còn lại gỡ tay cô gái kia ra khỏi cổ mình.
- Cho một chiếc taxi đến đây nhé. Chỗ này là...
Taehyung bố trí xong xuôi, ngoắc tay gọi một người bảo vệ đang đứng gác ở cửa lại.
- Nhờ anh trông chừng cô ấy giùm, cô ấy say rồi.
- Vâng ạ. - Người bảo vệ gật đầu đã hiểu.
Kế đó, Taehyung xoay người bỏ đi, mặc cho cô gái kia đang liên tục gọi "anh Taehyung, anh Taehyung" ở phía sau.
- Thưa cô, hay là...
Người bảo vệ đang định dìu cô gái kia vì sợ cô sẽ ngã thì bị đối phương hất tay ra.
- Tôi tự lo được. - Cô gái thần kỳ tỉnh táo trở lại, không còn cái vẻ say khướt đến mức không đứng vững như lúc nãy nữa, bực tức nhìn bóng lưng tiêu sái của Taehyung xa dần.
Sau Oh Hyejoo, Taehyung không còn hứng thú hẹn hò với ai nữa, hắn chỉ đang chờ đợi một câu trả lời từ người nào đó.
Mấy ngày nữa trôi qua, Taehyung lại đến chỗ Jungkook làm việc. Vừa bước chân vào quán không lâu đã thấy Jungkook đang nói chuyện với người đàn ông nào đó. Taehyung đặt mông ngồi xuống rồi quan sát, người đang đứng bên cạnh Jungkook cũng mặc áo sơ mi và quần âu đen như nhân viên của quán, có vẻ đang lắng tai chuyên chú nghe Jungkook phổ biến gì đó.
Sau đó vài giây, hình như là đã phát hiện sự xuất hiện của hắn nên Jungkook hướng mắt về phía hắn nói gì đó với người kia, người kia gật gù rồi cầm menu đi qua chỗ hắn đang ngồi.
- Mời xem menu ạ. - Người con trai cao ráo lịch thiệp đưa menu tới.
Taehyung nhận lấy, thuận miệng hỏi:
- Nhân viên mới à?
- Vâng? - Người nọ hơi kinh ngạc trước câu hỏi của Taehyung, nhưng rồi cũng nhanh chóng cười gật đầu - Ngày mai tôi mới làm chính thức, hôm nay là thử việc.
Taehyung vừa xem xem mấy chữ trên menu vừa hỏi tiếp:
- Jungkook phụ trách hướng dẫn anh làm việc sao?
- Cậu biết Jungkook sao?
Taehyung gật đầu:
- Có quen.
- Đúng vậy, Jungkook là người hướng dẫn để tôi có thể thay thế mà làm tốt công việc của cậu ấy. - Chàng trai nói.
Taehyung bây giờ mới ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn đối phương:
- Thay thế?
Thấy Taehyung trông có vẻ không hiểu lời mình nói, chàng trai giải thích:
- À tôi nghe cậu ấy nói hết hôm nay cậu ấy sẽ không đi làm nữa, hôm nay cậu ấy sẽ tranh thủ bàn giao lại công việc cho tôi.
Taehyung sững người trước những gì chàng trai trước mặt nói. Hắn không biết mình có đang nghe lầm không, tại sao lại đột nhiên như thế?
Jungkook đi vào quầy sau khi đã chắc chắn anh chàng nhân viên mới hiểu hết những gì mình truyền đạt.
- Vất vả lắm không? - HyunJae đưa ly nước qua cho Jungkook.
Jungkook nhận rồi lắc đầu:
- Đâu phải công việc khó nhằn gì đâu anh, hôm nay em thậm chí còn không cần phải trực tiếp làm việc.
Trong lúc Jungkook uống nước, HyunJae đã tranh thủ lấy rượu theo yêu cầu rồi chuyển ra cho anh chàng nhân viên mới.
- Nhưng mà sao đột ngột thế? Vậy là anh mất đi một đứa em trong quán rồi. - HyunJae tỏ ra luyến tiếc.
- Anh biết số điện thoại em rồi mà, khi nào anh có thời gian, cứ gọi em ra, em sẽ có mặt ngay. - Jungkook cười nói.
HyunJae thì giống như đang nghĩ ngợi gì đó.
- Hay là anh cũng nghỉ việc theo em nhỉ? Ý này không tồi. - HyunJae nói.
- Anh đừng đùa. - Jungkook cười.
Jungkook biết chắc HyunJae chỉ đang đùa vì anh không có lý do gì để nghỉ việc cả, anh gắn bó với nơi này đã lâu và mức lương anh được trả cũng thuộc hàng cao nhất trong các nhân viên của quán. Nơi này tuy nói là quán bar nhưng môi trường làm việc rất tốt, kinh doanh với phương châm giải trí lành mạnh, chế độ lương thưởng còn rất ổn, Jungkook cũng là do bất đắc dĩ lắm mới phải đưa ra quyết định nghỉ việc.
Kể ra thì mọi thứ cũng khá thuận lợi từ lúc cậu thưa chuyện nghỉ việc lên ông chủ với lý do cá nhân. Theo quy định chung của quán, nếu muốn nghỉ việc thì phải báo trước một tháng, nhưng trên thực tế, nhân viên muốn nghỉ việc phải làm tròn tháng và còn phải đợi đến khi quán tuyển được người thay tùy theo tình hình nhân sự của quán. Vừa mới qua tháng Sáu thôi, tính ra số ngày mà Jungkook đã làm còn chưa đủ nửa tháng, nếu muốn nghỉ việc thì buộc phải làm hết tháng này theo quy định. Ấy thế mà trùng hợp sao ngay sau khi cậu thưa chuyện nghỉ việc thì quán đã tìm ra người thay cậu, vì thế cậu và ông chủ đã có cuộc trao đổi nhỏ. Ông chủ quán bar cho cậu hai lựa chọn, một là cậu có thể làm đến hết tháng rồi nghỉ, hai là cậu có thể nghỉ ngay trong tuần này và nhận đủ số tiền lương tương đương với số ngày cậu đã làm trong tháng. Dù cho có phần phân vân nhưng cuối cùng Jungkook vẫn chọn nghỉ ngay trong tuần. Vì thế mà lúc cậu xin nghỉ việc là đầu tuần nhưng đến hết thứ sáu - hôm nay là cậu được nghỉ rồi.
Và cậu biết sự ưu ái mà mình đã nhận được không chỉ hiện tại mà còn trong suốt thời gian qua khi làm việc tại quán bar này phần lớn đều là nhờ cậu mang trên mình danh nghĩa "bạn của Taehyung". Những buổi cậu nghỉ không báo trước do phải đi ăn uống chơi bời gì đó với Taehyung khiến bản thân cậu rất khó xử và xấu hổ với những nhân viên đột nhiên bị gọi đến thế ca cậu, giả sử nếu cậu không phải bạn Taehyung thì đã bị đá khỏi quán từ lâu rồi. Dù là vậy cậu cũng chưa bao giờ dám lấy cái danh nghĩa kia ra để làm người khác phải ưu tiên mình hơn, tất cả đều là bất đắc dĩ. Nhưng lần này, cậu muốn lần đầu cũng là lần cuối dựa vào cái danh "bạn của Taehyung" này để được nghỉ việc sớm. Cái gì cần phải kết thúc thì phải nhanh kết thúc thôi.
Nói đến điều làm cậu tiếc nuối nhất khi phải nghỉ việc thì chính là anh HyunJae đây, người anh đã luôn quan tâm giúp đỡ cậu quãng thời gian qua.
- Năm cuối trung học rồi phải không, học hành chăm chỉ nhé, khi nào rảnh gọi nhóc ra làm một ly. - HyunJae nói.
- Vâng ạ. - Jungkook vui vẻ gật đầu.
Sau khi kết thúc ca làm cuối cùng của mình, Jungkook nán lại thêm một lát để chào tạm biệt và cảm ơn ông chủ quán bar, cậu nhân viên đến đổi ca và anh HyunJae.
- Sống tốt nhé nhóc!
HyunJae nói sau khi cậu cúi đầu cảm ơn vì đã được anh giúp đỡ suốt thời gian qua.
Xong xuôi, Jungkook rời khỏi quán, Taehyung cũng nhanh chóng đứng dậy. Trên một vỉa hè cách quán bar một đoạn, Jungkook bị Taehyung kéo lại.
- Jungkook, nói cho tôi biết, tại sao cậu lại đột nhiên nghỉ việc?
Jungkook không bất ngờ mấy vì nhanh như vậy Taehyung đã biết chuyện, cậu còn đoán trước được việc có thể sẽ bị Taehyung bám theo ngay từ lúc thấy hắn xuất hiện trong quán.
- Đó là việc riêng của tôi. - Jungkook bình thản trả lời.
- Chẳng phải chú tôi trả lương cho cậu khá lắm sao? Cậu nói việc riêng, là việc gì vậy? - Taehyung liền hỏi.
- Việc đó không liên quan đến cậu, cậu có thể đừng quan tâm không? Cũng đừng để ý đến tôi nữa, tốt hơn là chúng ta coi nhau như những người bạn cũng lớp bình thường đi. Cậu đã đối xử tốt với tôi, hai chúng ta đã trải qua những chuyện vui vẻ gì, tôi sẽ xem tất cả là kỷ niệm đẹp mà ghi nhớ, còn bây giờ thì đừng dính dáng đến nhau nữa. Tôi không quan tâm chuyện của cậu, cậu cũng đừng bận tâm chuyện của tôi. - Jungkook nghiêm túc đề nghị.
- Gì chứ? - Taehyung hỏi rồi cười với vẻ bất lực - Tôi nói cậu cho tôi thời gian rồi mà, cái gì cậu không vừa lòng tôi cũng đã tìm cách sửa chữa, cậu vẫn như thế này thì tôi cũng không hiểu nổi cậu nữa rồi. Muốn gì thì nói ra một thể đi, đừng làm bộ mặt lầm lầm lì lì như vậy nữa.
Đây là lần đầu tiên Taehyung bận lòng vì một người nhiều như vậy, hắn đã nghĩ ngợi rồi làm mọi thứ vì hắn không thể từ bỏ cậu.
- Có phải... tôi muốn gì cậu cũng đáp ứng không? - Jungkook nhìn Taehyung, hỏi.
Taehyung không đáp, một phần là vì đang đợi Jungkook nói ra điều cậu muốn, một phần là vì không thể đoán được cậu sẽ nói gì.
- Tôi không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với cậu, tôi muốn cắt đứt tất cả những gì liên quan đến cậu.
Jungkook nói ra đáp án của mình, không đợi cho Taehyung kịp thoát ra khỏi dáng vẻ sững sờ, cậu hỏi:
- Được chứ?
- Cậu nói vậy là sao? Tôi còn phải hạ mình bao nhiêu nữa thì cậu mới thôi hả? Cậu không thể một lần nhìn nhận những gì tôi đã làm cho cậu à, tôi đã đối xử với cậu tốt thế mà. - Taehyung không hiểu.
Jungkook trực tiếp nhìn vào mắt hắn, dứt khoát nói ra:
- Cậu đối xử tốt với tôi, thế còn lúc cậu làm tổn thương tôi, cậu đã nghĩ đến chưa? Một lời xin lỗi tôi cũng chưa từng nhận được. Cậu chưa từng tôn trọng tôi.
Dứt lời, Jungkook quay lưng đi.
- Jeon Jungkook, cậu nói rõ ràng xem, đứng lại đó, Jeon Jungkook!!! - Taehyung gọi theo một cách khổ sở, đối phương vẫn một mực không quay đầu.
- Mẹ nó! Cắt đứt thì cắt đứt! - Taehyung rống lên thống thiết.
Hắn đến vừa đấm liên tục vào bức tường ở một cửa hàng ven đường vừa gào:
- Khốn kiếp!
Cái gì hắn cũng đã làm rồi, hắn làm tất cả rồi, nhưng không thay đổi được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip