Chap 58
Taehyung về nhà rồi nằm lên trên giường, đối mặt với trần nhà mà thơ thẩn. Trong mớ suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu chợt hiện lên lời khuyên của Jungkook ban nãy.
- Bảo đừng dính dáng gì đến nhau nữa mà. Nực cười thật.
Taehyung lẩm bẩm rồi ngồi dậy vớ lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, định rút một điếu thì sững lại nghĩ ngợi gì đó, sau đó bực bội ném hộp thuốc trở lại trên bàn rồi đi vào phòng tắm.
Lái xe ra khỏi nhà, Taehyung định bụng đi dạo một vòng. Nghĩ là thế nhưng thật ra Taehyung có đủ nhận thức để biết mình đang lái xe đi đâu, chỉ là hắn đang tự che mắt mình bằng cái mác "đi dạo" để mọi thứ diễn ra thật ngẫu nhiên.
Ngẫu nhiên đến mức lúc xe đậu lại bên kia đường đối diện lối vào khu phố của Jungkook phải khiến hắn thốt lên "Trùng hợp thật!".
Nghĩ lại mới thấy, dường như Jungkook thật sự vẫn còn quan tâm đến hắn, cậu tuy nói muốn cắt đứt thế này thế kia nhưng hành động lại khác, thể hiện rõ ràng như vậy, hắn ngốc mới không nhìn ra. Trước kia với mấy chuyện nhỏ nhặt, cậu giận nhưng rất nhanh sẽ bỏ qua cho hắn, chuyện lần này thì hắn không thể gọi là giận hờn bình thường, nhưng dù sao hắn cũng phải thử. Chỉ cần biết Jungkook vẫn còn để tâm đến mình là đủ rồi, cho dù là mặt dày đeo bám hay có là gì đi chăng nữa thì hắn cũng phải thử để làm cậu hồi tâm chuyển ý. Cậu muốn như những người bạn cùng lớp bình thường, vậy thì hắn sẽ bắt đầu từ việc là một người bạn cùng lớp.
Nhưng mà tiếp đến nên làm gì, cứ vậy cắm chân ở đây à? Kỳ thực Taehyung không có kế hoạch tiếp cận cụ thể nào cả, hắn chỉ đơn thuần muốn rút ngắn khoảng cách giữa cậu và hắn, và trong bán kính 500 m hiện tại chính là rút ngắn khoảng cách theo đúng nghĩa đen.
Ngay lúc Taehyung định quay về vì cảm thấy việc làm bây giờ của mình thật vô ích thì hắn bắt gặp Jungkook từ trong khu phố đi ra. Hắn bắt đầu nghi hoặc không biết cậu đi đâu vào đúng cái giờ cậu thường ra ngoài để đi làm trong khi đã nghỉ ở quán bar rồi.
Taehyung vẫn dõi theo cho đến khi thấy cậu lên xe buýt, hắn cũng gạt cần số, lái theo.
Trong một khoảnh khắc nào đó lúc Taehyung cố không để mất dấu xe buýt, hắn trông thấy bản thân giống như một kẻ đeo bám. Nhưng mà hắn không quan tâm, đeo bám vẫn được hắn chấp nhận là một cách.
Cho đến khi nhìn thấy Jungkook đi vào quán thịt nướng, đeo tạp dề vào rồi lau bàn, Taehyung mới chắc chắn kết luận rằng: cậu đã có công việc mới. Hắn nhìn thêm một chút, nhớ kỹ quán ăn này, khoé môi hắn nhếch lên, lái xe đi.
Buổi chiều ngày hôm sau, Hoseok được Taehyung dẫn đi ăn thịt nướng hết sức phấn khởi nói:
- Đột nhiên muốn khao tao ăn thịt nướng như vậy, có chuyện gì vui à?
Hoseok vừa nói vừa thúc thúc cùi chỏ vào người Taehyung.
- Mới tìm thấy một quán ngon, rủ mày đến ăn thử... Đây rồi!
Taehyung dừng lại trước cửa tiệm thịt nướng JjangJjang. Hoseok ngó trái ngó phải rồi hỏi:
- Ở đâu, đừng nói là chỗ này?
Taehyung gật đầu xác nhận chỗ Hoseok đang chỉ ngón cái vào chính là quán ăn ngon hắn vừa mới khám phá ra.
- Đùa à? Chỗ quái gì đây. - Hoseok chưa gì đã khinh thường.
- Phải ăn thử mới biết chứ. - Taehyung thản nhiên nói rồi đi vào trước.
Chưa cần nói đến vệ sinh, riêng việc cái quán này nhỏ như cái lỗ mũi với quy mô chỉ trên dưới mười bàn đã làm Hoseok cảm thấy tù túng, không có lòng tin vào chất lượng thực phẩm của mấy quán ăn nhỏ như thế này.
- Có khi nào cho tụi mình ăn thịt đông lạnh không? - Hoseok lo sợ ghé vào tai Taehyung nói.
Bà chị mũm mĩm đang bận tiếp khách ở bàn khác thấy bọn họ liền niềm nở kêu lên:
- Chào mừng quý khách! Mời quý khách vào bàn ngồi.
Taehyung và Hoseok vào bàn ngồi trước, liền sau đó Jungkook xuất hiện hỏi:
- Hai cậu dùng gì?
- Jungkook? Không phải cậu làm việc ở quán bar sao? Tại sao lại ở đây, phân thân à? - Hoseok ngạc nhiên kêu lên.
- Tôi nghỉ ở quán bar rồi. - Jungkook điềm tĩnh đáp. Kỳ thực sửng sốt của bản thân khi bắt gặp Taehyung và Hoseok có mặt ở đây đã bị cậu thu lại từ lúc nhìn thấy hai người bước vào quán rồi. Trong lòng chỉ còn khó hiểu, tại sao hai người này lại có mặt ở đây?
- Mới đó mà nghỉ rồi sao? - Hoseok càng kinh ngạc.
Jungkook chỉ gật gật đầu cho qua rồi chồm tới lấy cuốn menu được để ở bên kia bàn.
- Mời hai cậu xem menu.
Hoseok lật qua lật lại cái menu cũ nát được bọc lại bằng giấy bóng kính đã xỉn mờ. Cuối cùng gọi:
- Cho tôi hai phần ba chỉ bò. Còn mày?
Hoseok chuyển menu qua cho Taehyung. Hắn xem một hồi, phân vân nói:
- Không biết nên gọi gì nữa, ở đây cái nào ngon nhỉ? Hay cậu gợi ý đi.
Bị Taehyung hỏi, Jungkook muốn trả lời ngay là không biết, cậu cũng đã ăn ở đây bao giờ đâu, nhưng nói vậy thì hơi thiếu chuyện nghiệp. Nên đành dựa theo kinh nghiệm ăn uống của bản thân, đề xuất:
- Hay cậu thử phần nạc vai xem.
- Hừm... Vậy cho tôi hai phần thịt thăn nhé. - Taehyung đưa ra lựa chọn sau vài giây đắn đo.
Jungkook lặng câm ghi hết lại vào sổ tay. Cuối cùng cậu cũng có đáp án cho những hoài nghi trong lòng. Ngay từ đầu cậu đã thấy ngờ ngợ rồi, việc Taehyung xuất hiện ở đây không thể nào là vô tình được.
Đồ ăn sau khi được dọn lên xong xuôi, không ai trong Taehyung và Hoseok chịu động tay nướng thịt, cứ đùn đẩy qua lại. Bởi lẽ bọn họ khi ăn ở mấy chỗ cao cấp đều chưa từng phải tự mình nướng, đều nhờ tới nhân viên làm thay. Mà cái quán ăn nhỏ như cái quán này làm gì có dịch vụ đó.
- Hay mày nướng đi, tao bật bếp cho. - Taehyung đề nghị.
- Ôi bạn tôi ơi, thông minh thế không biết. - Hoseok mỉa mai.
- Vậy mày tính thế nào? - Taehyung cũng dần mất đi kiên nhẫn.
- Hay để tao nhờ Jungkook.
Taehyung còn chưa kịp nói gì, Hoseok đã quay qua gọi Jungkook đến, nhờ cậu nướng thịt giúp bọn họ. Do là đang vắng khách nên Jungkook cũng không từ chối.
Tảng thịt được Jungkook giữ bằng kẹp gắp trải đều xuống lớp mỡ trên chảo nướng, tiếng xè xè kêu lên và khói cũng bắt đầu toả ra. Taehyung vội nói:
- Cẩn thận.
Jungkook chẳng để tâm, cậu đâu phải dạng công tử giống như hắn và Hoseok.
- MiNyeo à, cho hai lon bia. - Bàn bên kia gọi.
Hoseok lập tức hỏi:
- Mỹ nhân đâu?
- Tôi đây, MiNyeo. - Bà chị mũm mĩm đi tới bàn bọn họ.
Hoseok nhìn thấy liền giật mình.
- Có chuyện gì không? - MiNyeo hỏi.
- À không có gì hết. - Hoseok cười cười xua tay.
- Jungkook, vào trong lấy bia cho khách đi, để chị.
Jungkook nghe theo, nhường lại miếng thịt đang nướng dở dang cho MiNyeo. Cô thay chỗ Jungkook, vừa nướng thịt vừa phàn nàn:
- Hai đứa con trai đi ăn mà không ai biết nướng thịt sao? Quán chúng tôi thật ra không có dịch vụ nướng thịt giúp khách đâu, tôi chỉ làm mẫu một lần thôi, hai cậu nhìn này, đợi mặt này chín đều rồi thì lật qua mặt kia. Muốn thịt mềm mọng thì vừa chín tới là có thể ăn được rồi...
MiNyeo vừa nói vừa tận tình chỉ dạy cho Hoseok và Taehyung, đâu thể ngờ rằng cả hai đều biết cách nướng, chỉ là không muốn tự mình động tay. Tuy vậy nhưng cả hai đều ngoan ngoãn quan sát và giấu nhẹm đi cái sự thật đó.
MiNyeo cắt thịt ra thành những miếng vừa ăn, nhiệt tình nói:
- Quý khách dùng ngon miệng ạ. Có cần tôi gói thịt với rau rồi bón cho quý khách không ạ?
- Không cần, không cần đâu. - Hoseok cười cười từ chối. Ngốc mới không nhận ra người ta đang mỉa mai mình.
Đợi bà chị kia đi rồi Hoseok mới cầm đũa lên ăn uống một cách tự nhiên.
- Vừa nhai là biết ngay thịt đông lạnh. Mà nước xốt ngon nhỉ? - Hoseok cảm thán, đưa chén nước xốt sền sệt có màu tương ớt qua cho Taehyung.
Hắn vừa ăn vừa thử nhìn qua Jungkook, cậu đang bận bịu với công việc của mình rồi, hắn cứ vậy ngồi ăn thì hơn.
Sau khi ăn uống xong xuôi, bàn Taehyung và Hoseok yêu cầu thanh toán, Jungkook mới in hoá đơn đem ra.
- Tôi gửi. Các cậu thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ? - Jungkook nhẹ để bìa kẹp hoá đơn xuống bàn.
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói với vẻ tán tỉnh:
- Bằng tình cảm của tôi.
- Phụt!
Hoseok phì cười một cách ngặt nghẽo, còn Taehyung vẫn đắm đuối nhìn cậu.
Jungkook một bên bị Taehyung chọc ghẹo, một bên bị Hoseok hưởng ứng theo Taehyung mà cười nghiêng ngả, thẹn quá nên bỏ vào trong.
Chạm mặt MiNyeo, cậu do dự một chút rồi quyết định nói nhỏ với cô:
- Bàn số 7 cứ kì kèo không trả tiền, hình như định ăn quỵt.
- Cái gì? - MiNyeo nghe xong trừng mắt nhìn qua - Để đó cho chị.
Trong lúc Hoseok vẫn đang vừa cười vừa lo sợ nói "Có khi nào Jungkook giận luôn không" thì nhìn thấy bà chị lúc nãy nướng thịt cho bọn họ đang cầm chổi đùng đùng đi tới. Dự cảm là điềm gở, Hoseok vội vàng móc ví ra rút mấy tớ tiền đặt lên bàn rồi lôi cổ Taehyung chạy ra khỏi quán.
- Làm gì vậy? - Taehyung chẳng hiểu gì.
- Chạy trước đã rồi tính. - Hoseok sợ hãi quay đầu nhìn bà chị khổng lồ kia đang bước chân nhanh hơn. Vừa ra khỏi cửa là kéo Taehyung chạy thục mạng.
- Hai thằng nhóc, tới phá quán hả!!! - MiNyeo đứng trước cửa, hướng về phía hai người kia quát tháo.
Jungkook cũng lú đầu ra nhìn theo, không nhịn được mà cười.
Buổi tối hôm sau, tầm mười giờ rưỡi là quán thịt nướng đã bắt đầu dọn dẹp dần rồi, ngoại trừ cuối tuần ra thì giờ này cũng không còn khách nữa. Phụ dọn dẹp xong, Jungkook đi xuống phía sau để ra về bằng cửa hậu, vì cậu nhận nhiệm vụ mang bao rác đi vứt, mà cửa hậu lại thông ra chỗ để rác của khu. Bỏ rác xong rồi cậu cứ đi hết con hẻm là ra đường chính. Hẻm tuy không hẹp nhưng chẳng có đèn đóm gì cả, Jungkook chỉ biết hướng về phía đường chính có ánh sáng rõ ràng mà đi.
Cũng không nghĩ đến việc sau khi ra khỏi con hẻm sẽ gặp Taehyung đang đợi sẵn bên cạnh con xe bóng loáng đỗ sát bên vỉa hè.
- Ủa? Sao cậu lại đi ra từ đó? - Taehyung ra điều kinh ngạc trước cả Jungkook.
- Tôi đi cửa sau. - Đến lượt Jungkook thắc mắc - Còn cậu, sao lại ở đây?
- Ôi, trùng hợp thật! Tôi đang hóng gió thì gặp được bạn cùng lớp ở đây này! - Taehyung nhanh nhạy đáp như thể lời đã được chuẩn bị từ trước để nói với Jungkook ngay sau khi nhìn thấy cậu.
- Vậy cậu hóng gió tiếp đi, tôi đi trước.
- Về à? - Taehyung ngăn Jungkook lại - Muốn đi nhờ không, tiện đưa cậu về. Giờ này cũng đâu còn xe buýt.
- Không cần, cảm ơn, tôi đi bộ về. - Jungkook vẫn bước đi.
- Đi một mình giờ này nguy hiểm lắm, cậu không sợ hả? - Taehyung nói.
Jungkook quay đầu lại, tự tin đáp:
- Không sợ.
Jungkook thì không có bất cứ phàn nàn gì về công việc hiện tại, chỉ là mười một giờ mới được ra về, có hơi bất tiện với cậu vì giờ đó xe buýt đã ngưng chạy hết rồi. Nhưng đi bộ về cũng không thành vần đề, nhà không xa, trên đường về vẫn còn hàng tá cửa hàng sáng đèn, không lý nào lại xảy ra nguy hiểm.
- Thật chứ? - Taehyung hỏi lại.
- Thật. - Jungkook chắc chắn.
- Nhưng tôi sợ. - Taehyung vừa nói vừa đi về phía cậu.
- Cậu sợ cái gì? - Jungkook hỏi.
- Lo sợ cậu sẽ gặp chuyện. - Taehyung nhìn cậu mà nói.
Cơ thể Jungkook đột nhiên trở nên đông cứng trong giây lát, nghe Taehyung nói tiếp:
- Để tôi đưa cậu về được không, với tư cách bạn cùng lớp.
Jungkook sau đó không nhớ mình đã ngồi vào xe như thế nào, chỉ biết rằng trong xe dường như ấm hơn bên ngoài rất nhiều.
- Làm ở đó ổn chứ? Có vất vả không? - Taehyung lên tiếng hỏi.
- Cũng được, cô chú và cả chị ở đó đều rất tốt. - Jungkook đáp một cách tự nhiên. Không biết từ lúc nào mà cậu đã không còn bài xích với Taehyung, từ lúc hắn nói đưa cậu về với tư cách bạn cùng lớp chăng?
- Vậy là mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ nhỉ. - Taehyung cảm thán.
Suốt đoạn đường, cả hai chỉ nói được mấy câu, hắn hỏi thì cậu đáp, không theo một chủ đề nào cả, nháy mắt đã đến trước lối vào khu phố.
Jungkook cảm ơn rồi mở cửa xuống xe, liền sau đó Taehyung nhoài ra nói:
- Ngày mai tôi lại đến đưa cậu về.
- Ngày mai? Ngày mai tôi không có đi làm. - Jungkook vội nói. Ngày mai cả nhà chị MiNyeo quyết định đóng cửa quán để về Chungcheong thăm bà.
- Ngày mai không đi làm sao? Vậy ngày kia tôi đến đón cậu. - Taehyung lại đề nghị.
- Không cần đâu, tôi...
- Vậy nhé! - Taehyung không để cậu từ chối, trở về ghế lái.
Xe lăn bánh rời đi, để lại cho Jungkook một tâm trạng phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip