Chap 61


Vào cuối giờ làm việc ngày kế tiếp. Chỉ vừa mới đẩy cửa đi ra đã bị Jimin bất thình lình nhào tới hù một vố, Jungkook giật nảy mình rồi vả bốp bốp vào tay tên kia.

- Cậu bị làm sao thế, trời tối mịt rồi còn chơi trò hù doạ người khác. - Jungkook vừa đem bao rác đi qua ném vào thùng rác lớn vừa nói.

- Tạo bất ngờ cho cậu. - Jimin vẫn đang cười rất hả hê.

- Tớ đã bất ngờ lắm đấy, bất ngờ muốn xỉu luôn đấy. - Jungkook nói một cách mỉa mai.

- Thôi đi về nào, lát nữa ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó cho cậu ăn. Có đói không? - Jimin trở nên mềm mỏng, có ý muốn xoa dịu đối phương sau khi đã thoả mãn với trò đùa của mình.

- Cho tớ về nhà ngủ là đủ rồi. - Jungkook nói.

- Jungkook của chúng ta vất vả rồi. - Jimin duỗi tay vò rối mái tóc cậu và không ngớt tán dương.

Đúng lúc đó có tiếng bước chân tiến lại gần, giọng nói của ai cũng theo đó cất lên:

- Trông hoà hợp quá nhỉ.

Jimin ngó sang rồi mới mở miệng:

- Lại là cậu.

- Ở cái xó này mà cũng hẹn hò được à? Ấm áp thật đấy. - Taehyung nhét tay vào túi, cười chế giễu.

- Lại đến đây làm gì vậy? - Cơ mặt Jimin thoáng cái đã căng như dây đàn.

Taehyung nhìn qua Jungkook, nói:

- Đi với tôi đến chỗ này, chúng ta có chuyện cần nói với nhau.

Jimin nghe thế liền kịch liệt lên tiếng:

- Hôm qua chưa nghe rõ sao? Chẳng phải tôi đã nói...

- Cậu và Jungkook đang hẹn hò, tôi biết, tôi biết. - Taehyung tiếp lời Jimin rồi nghiêng đầu điềm nhiên hỏi - Thế thì sao? Tôi không được lại gần Jungkook à?

- Cậu... không biết xấu hổ. - Jimin nghiến răng.

Nhìn thấy sự dửng dưng đầy khiêu khích của Taehyung trước thái độ của Jimin như vậy, Jungkook không im lặng nữa mà lên tiếng:

- Bây giờ trễ rồi Taehyung à, muốn nói gì thì để lúc khác rồi nói.

Jungkook chẳng quan tâm Taehyung muốn nói gì hay đến đây tìm mình với ý đồ gì, cậu chỉ cảm thấy việc Taehyung xuất hiện ở đây vào giờ này với thái độ chẳng mấy thiện chí kia trông không khác gì muốn tìm chuyện sinh sự.

Jimin gạt chân chống xe đạp, bảo với Jungkook:

- Về thôi, nói nhiều làm gì.

Taehyung xoa gáy, tỏ vẻ ngao ngán mà than thở:

- Hai cậu khiến tôi không vui đấy.

Nói rồi, Taehyung hơi ngoái đầu gọi:

- Đến đây đi.

Ngay sau đó, từ phía đầu con hẻm xuất hiện bóng dáng mấy tên thanh niên cao to, họ đi tới, bốn tên đứng ở bốn góc, vây lấy Jungkook và Jimin. Nhìn qua thì tên nào cũng hết sức bặm trợn. Tên thì quần bò rách rưới, tên thì đầu tóc cắt tỉa chẳng giống ai, tên thì xăm kín cả cánh tay, cả đám nhìn cậu và Jimin mà cười một cách lố bịch.

Jimin ngó một lượt mấy người kia, hỏi Taehyung:

- Cậu có ý gì, định giở trò côn đồ à?

- Cậu nghĩ thế nào?

Taehyung bình thản đáp rồi bước tới túm lấy tay Jungkook:

- Đi với tôi.

- Buông cậu ấy ra mau. - Jimin lập tức ngăn Taehyung lại.

Ánh mắt ra hiệu của Taehyung liền sau đó được chuyển đi, một tên sấn tới kéo Jimin ra rồi tống một phát vào bụng người nọ. Phần bụng truyền đến đau nhói đồng thời với tiếng la hét của Jungkook, nhưng cũng chẳng nhún nhường, Jimin thẳng tay đáp trả tên kia bằng một cú đấm vào mặt và ra sức xô một tên khác toan đánh úp mình ra xa. Mặc dù có quyết liệt chống trả, tuy nhiên Jimin lại không thể chịu được những đòn dồn dập từ cả bốn tên. Chẳng bao lâu người nọ đã co ro trên nền đất lạnh lẽo mà hứng chịu giẫm đạp.

- Dừng lại đi, mấy người làm gì vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy! - Jungkook chỉ biết gào lên không thôi, cậu vẫn luôn bị Taehyung ghì lại bên cạnh kể từ lúc Jimin bị đám người kia ra tay.

- Taehyung à, cậu mau kêu bọn họ dừng lại đi, tôi xin cậu đó, cậu nói bọn họ đừng đánh nữa Taehyung à. - Jungkook khẩn khoản van xin Taehyung đang có vẻ thảnh thơi chứng kiến những gì diễn ra trước mắt.

- Bây giờ có đồng ý đi với tôi không? - Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook.

- Không được, Jungkook! không được đi theo cậu ta! - Jimin kêu lên dù vẫn đang bị đám người kia vây đánh.

- Tôi đi, tôi đi, cậu mau kêu họ dừng lại đi, nhanh lên! - Mặt mày Jungkook tái mét, cậu giục.

Taehyung nghe được những gì mình muốn, cong môi cười rồi ra lệnh:

- Đủ rồi, dừng tay đi.

Jungkook lập tức nhào qua, đỡ Jimin đã sắp biến thành tấm giẻ lau ngồi dậy.

- Cậu sao rồi hả Jimin, đau lắm đúng không.

Gương mặt Jimin mới đó mà chỗ này chỗ kia đã trầy xướt, bầm tím. Jungkook càng nhìn càng đau đớn, lòng cuộn lên từng hồi xót xa.

- Jungkook, không được nghe theo cậu ta, không được đi đâu hết. - Jimin nói với Jungkook bằng giọng yếu ớt.

Taehyung đi lại, ngồi xổm xuống trước mặt Jimin, nhìn người nọ chế nhạo:

- Nghĩ mấy lời của mình sẽ lừa được người khác à Park Jimin?

- Kim Taehyung, mày là thằng khốn. - Ánh mắt Jimin đầy căm giận.

- Cũng do mày thôi. - Taehyung trơ tráo đáp.

- Mày! - Jimin muốn nhào tới cho Taehyung một đấm nhưng vừa động thì toàn thân truyền tới cảm giác nhức nhối rã rời.

Taehyung đứng dậy, thẳng lưng nhìn xuống cười khinh khỉnh. Sau đó cũng kéo Jungkook đứng dậy:

- Đi thôi nào Jungkook.

- Tớ sẽ không sao đâu, cậu về nhà trước đi, tớ nói chuyện xong sẽ về ngay. - Jungkook cố dặn dò Jimin vài lời trước khi bị Taehyung lôi đi ra khỏi con hẻm tối tăm đó.

- Jungkook! Jungkook!

Jimin gượng dậy, toan đuổi theo nhưng lại bị một tên lưu manh giữ lại.

- Định đi đâu, em trai à, lo cho mình trước đi thì hơn.

- Buông mau, đồ khốn! - Jimin ra sức vằng ra.

Gã kia ngạc nhiên:

- Vẫn còn mạnh miệng này, để xem được bao lâu.

Jimin lại bị đám người quật cho ngã ra đất, tiếp tục đấm đá.

____________________

Taehyung lôi Jungkook vào phòng khách sạn, đè cậu xuống giường mà cuồng nhiệt hôn cậu.

Jungkook ra sức tách hắn khỏi mình, ghét bỏ nói:

- Dừng lại đi! Chuyện cậu muốn nói là chuyện này à.

Taehyung lập tức nắm lấy quai hàm cậu, nở nụ cười xảo trá hăm he:

- Ngoan ngoãn đi, thằng này còn có thể khốn nạn hơn đấy.

Dứt lời, Taehyung lại cúi xuống luồn lưỡi vào miệng cậu.

Ở trên giường, tiếng rên la của Jungkook sẽ lại phát ra cứ mỗi lần Taehyung thúc hông. Lòng bàn tay hắn áp chặt lòng bàn tay cậu, ngón tay đan xen chặt chẽ, đầu gối thì quỳ lên để thuận thế đẩy.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin mấy lời vớ vẩn về cậu và Jimin à? Coi tôi là đồ ngốc sao? - Taehyung nhìn biểu cảm mơ hồ trên gương mặt Jungkook, giễu cợt.

- Thế thì sao? Dù tôi và Jimin không hẹn hò thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. - Jungkook nói.

- Ý cậu là sao?

- Tôi có hẹn hò với Jimin hay không thì cũng chẳng thay đổi được một điều rằng, tôi không còn thích cậu nữa rồi.

- Cậu nói dối!

Taehyung thúc mạnh liên tục vào Jungkook, khiến cậu kêu lên thảm thiết.

- Cậu bảo không còn thích tôi nữa, vậy trên tủ đầu giường có lọ hoa kìa, tại sao không lấy nó phang vào tôi rồi chạy khỏi đây? - Taehyung truy vấn bằng lý lẽ mà hắn cho là hợp tình hợp lý, hắn chắc rằng cậu chỉ đang dối lòng.

Jungkook hơi hé môi cười:

- Vì tôi không muốn làm cậu bị thương.

Taehyung nghe vậy, vô cùng hài lòng cúi xuống hôn hôn cần cổ cậu, nói:

- Tôi biết cậu lo lắng cho tôi, cậu lừa tôi mà phải không.

Jungkook tránh đi:

- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn phải chịu trách nhiệm với cậu. Nếu cậu bị thương thì tôi lại mang nợ, tôi không muốn điều đó xảy ra. Hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến cậu nữa.

- Tôi không tin, cậu nói dối.

Một ngọn lửa bùng cháy lên trong lòng Taehyung. Hắn không còn đưa vào với tốc độ mất kiểm soát như vừa rồi nữa, trái lại, hắn trút giận bằng những di chuyển dứt khoát từng đợt tách biệt, chọt vào thật nhanh và rút ra chầm chậm, không vội tiếp nối mà để cậu cảm nhận được đau đớn một cách rõ ràng nhất. Cứ thế lặp lại.

- Ra máu rồi. - Taehyung lẩm bẩm với mình, cũng là để Jungkook nghe thấy.

Hắn coi thứ đó của mình là vũ khí, không vì bất cứ lý do gì mà dừng hành hạ cậu.

Sau khi kết thúc, Taehyung ngưng động, thở dốc ở trên Jungkook. Cậu chọn thời điểm thích hợp, mở miệng bằng giọng hổn hển:

- Đủ rồi Taehyung, dừng lại được rồi.

Taehyung nhếch môi cười:

- Dừng lại sao?

Nói rồi, Taehyung ôm cả cơ thể Jungkook ngồi dậy. Lúc hắn đứng thẳng trên giường thì đã buông thòng hai tay, để cậu theo phản xạ vòng tay vòng chân bám chắc vào hắn.

Taehyung giẫm lên chăn nệm bước tới thành đầu giường, áp lưng trần của Jungkook vào tường. Hai chân hắn dang vừa đủ rộng, hai tay thì chống lên tường, sau khi đã vừa ý rồi thì bắt đầu đẩy lên.

Hắn cố tình khiến cho cậu phải coi hắn là trụ mà tự mình bám víu vào, để mỗi khi hắn tác động lên cậu, cả cơ thể cậu sẽ theo quán tính mà rơi xuống, tạo thuận lợi cho thân dưới cứng ngắt của hắn đâm sâu hơn.

Đầu ngón tay Jungkook bấu vào lưng Taehyung, vì đau thốn mà vô thức kéo ra những đường xướt màu đỏ. Kì lạ thay, hắn càng cảm thấy kích thích, càng điên cuồng như một con quái vật.

Được một hồi, Taehyung vòng tay ra sau gỡ hai chân Jungkook ra khỏi thắt lưng mình rồi dang rộng ra, hắn giữ hai đùi cậu từ bên dưới và nâng lên không trung. Chuyển qua chủ động điều khiển nhịp độ lên xuống của cơ thể cậu, chỉ làm Jungkook khốn đốn thêm. Cậu ngả lưng vào mặt tường bằng phẳng, tay đặt hờ trên vai Taehyung, ngửa cổ thở một cách dồn dập, cậu biết mình phải chịu đựng vì đêm còn dài.

Buổi sáng tỉnh dậy, lúc Taehyung mò mẫm qua bên cạnh thì không còn thấy Jungkook đâu nữa.

Hắn ngồi dậy, hướng mắt ra rèm cửa, sọc sáng yếu ớt đi qua kẽ hở giữa hai tấm màn in trên sàn nhà cho hắn nhận thức về thời gian. Trời còn chưa sáng nữa mà.

Rồi Taehyung quay đầu, nhìn vào khoảng không u tối và ảm đạm trong căn phòng.

.

.

.

Jungkook hít vào một hơi sương sớm, cách cái lan can đăm đăm ngó tàu chạy trên mặt sông đằng xa, cảnh vật như được phủ lên màu lam nhạt trùng với bầu trời rạng đông.

Lấy điện thoại ra xem, Jungkook phát hiện vô số cuộc gọi nhỡ từ Jimin, cuộc gọi cuối cùng là lúc gần ba giờ sáng. Có lẽ cả đêm Jimin đã không ngủ vì lo cho cậu rồi. Jungkook nén đau xót trong tim, gõ vài dòng tin nhắn trấn an người nọ, còn dặn người nọ đến giờ thì cứ đi học trước. Xong xuôi, cậu bỏ điện thoại trở vào túi.

Rời khỏi khách sạn rồi đi lang thang khắp nơi, ngay cả chỗ mình đang đứng là đâu Jungkook cũng không rõ. Cậu sợ phải về nhà rồi đối mặt với Jimin, hệt như cái cách cậu đang trốn tránh nhìn nhận nguồn cơn của mọi việc.

Jimin vì ai mà bị người ta đánh oan uổng như vậy? Taehyung do đâu mà làm ra những hành động tồi tệ đến thế? Mọi chuyện đều từ cậu mà ra. Cậu đã thích người mà mình không nên thích, dính dáng đến người mà mình không thể dính dáng, khiến Jimin phải ra mặt thay cậu, tất cả là lỗi của cậu.

Nếu như cậu không thích Taehyung thì những chuyện thế này chắc có lẽ sẽ không xảy đến. Jungkook tự dằn vặt.

Cậu phải chịu trách nhiệm cho mớ rắc rối này. Nhưng cậu phải làm thế nào mới có thể giải quyết được những tội lỗi từ mình mà ra đây. Thậm chí, cậu chẳng dám tưởng tượng điều gì đang chờ đợi cậu tiếp theo. Nếu được thì hãy để cậu gánh chịu tất cả, cậu không muốn làm ảnh hưởng đến ai nữa, đừng vì Jungkook cậu mà phải đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip