Chap 64


Lớp Jungkook có tổng cộng hai mươi tám người, ngoại trừ thầy chủ nhiệm có công việc không thể đến cùng bọn họ và bốn bạn vì thời gian gấp rút nên không thu xếp được thời gian ra thì tất cả thành viên còn lại trong lớp đều có mặt.

Do phải dậy sớm hơn mọi ngày nên từ lúc lăn bánh, bầu không khí trong xe luôn duy trì trạng thái êm ru. Một số thì gật gù mất ý thức, một số thì bơ phờ ngó cảnh vật.

Ngồi xe được một tiếng đồng hồ, bỗng dưng Jungkook cảm thấy choáng váng. Bắt gặp gương mặt căng thẳng của Jungkook, Jimin liền hỏi:

- Sao vậy? Bị đau ở đâu à?

- Hơi say xe thôi.

Jimin nghe vậy, vừa vuốt vuốt lưng cậu vừa bảo:

- Cậu ráng chịu đựng một chút, còn lâu lắm mới đến, tớ không mang thuốc chống say xe.

Dừng một chút, Jimin quay qua quay lại:

- Không biết có ai mang thuốc không.

Mặt mày Jungkook trở nên xanh sẫm, bình thường cậu không dễ say xe, nhưng trường hợp ngồi lâu trong xe kín không chút khí trời như thế này thì lại khác.

Bỗng, nhác thấy có gì đó lơ lửng bên mang tai mình, Jungkook đưa mắt sang nhìn liền nhận ra có chai nước được chuyền lên từ phía sau. Cậu quay đầu, thấy Taehyung đang chồm lên đưa nước cho mình.

- Trà xanh hương chanh đó, nghe nói uống vào sẽ đỡ hơn. - Taehyung nói.

- H... hả?

Ngay lúc Jungkook còn đang chưa biết làm sao thì Taehyung giục:

- Cầm đi.

Chẳng qua cũng chỉ là một chai nước được người ta đưa cho với ý tốt, Jungkook đành nhận lấy rồi nói cảm ơn. Còn Jimin thì chỉ im lặng quan sát mọi thứ diễn ra, không nói năng gì.

Đưa nước xong, Taehyung không có biểu hiện gì thêm, ngồi xuống trở lại, bên cạnh Hoseok ngủ mà mồm há hết cả ra.

Xe di chuyển được nửa đường thì nán lại ở trạm dừng chân để mọi người có thời gian giải quyết nhu cầu cá nhân và hít thở không khí bên ngoài. Mặc dù lúc ở trên xe ai cũng được phát cho một cái bánh mì để ăn sáng lót dạ nhưng nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì đối với những bạn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Bọn họ không thể không lao vào siêu thị chỗ trạm dừng chân để vơ vét đồ ăn vặt.

Lúc Jungkook đi qua hàng thức uống, cậu nhìn thấy kệ trà xanh hương chanh đóng chai có nhãn hiệu hệt như chai nước ban nãy Taehyung đưa cho cậu. Nghĩ nghĩ một hồi, Jungkook quyết định đi lại hàng bánh snack, lấy nhiều hơn số lượng cậu dự kiến mua một bịch.

Taehyung sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp Jungkook đang đứng lẻ loi với vẻ trông ngóng đằng trước. Hắn liền đi lại hỏi:

- Chờ Jimin hả, đang trong nhà vệ sinh đấy.

Jungkook nhìn hắn, có chút ngượng nghịu nói:

- À không, tôi chờ... cậu.

- Chờ tôi? - Taehyung kinh ngạc, chưa gì pháo hoa trong lòng đã nổ phừng phừng.

- Có chuyện gì sao? - Taehyung cố bình tâm lại mà nói.

- Cái này... - Jungkook lấy ra trong túi đồ của mình một bịch snack cỡ cũng khá lớn - Cho cậu.

Taehyung đứng bất động nhìn túi bánh Jungkook đưa tới, chậm chạp cầm lấy rồi lại không tin được, ngước mặt nhìn đối phương nói:

- Cảm ơn cậu.

Thế là Taehyung một bụng vui vẻ ôm túi snack quay về xe. Và tất nhiên là mấy cái suy nghĩ đại loại như Jungkook mua bánh cho hắn là vì khách sáo muốn đáp lễ do lúc nãy hắn cho cậu nước hoàn toàn không có cơ hội tồn tại trong đầu một kẻ có quá nhiều tương tư như hắn lúc này.

À, còn phải mua thêm mấy chai trà xanh hương chanh để đề phòng Jungkook lại say xe nữa. Nghĩ thế, Taehyung vừa ngồi xuống ghế chưa bao lâu đã đứng dậy đi xuống khỏi xe, để lại túi snack ở đó.

Cách một lúc sau đó, Hoseok và đám bạn của mình trở về. Và như một lẽ tự nhiên, túi snack sặc sỡ hút mắt của Taehyung nằm trọn trong tầm nhìn của Hoseok.

- Đúng lúc đang buồn miệng.

Nói rồi, Hoseok vớ lấy bịch bánh, xé rẹt một phát.

Lúc Taehyung xách túi đồ vừa mới mua hí hửng quay về còn đang định bụng là sẽ chẳng bao giờ khui bịch bánh mà Jungkook "tặng" ra đâu thì ngay lập tức kinh hãi khi phát hiện túi bánh của mình đang mở toang ra trên tay Hoseok.

Taehyung liền nhào tới đoạt lại rồi gắt gao trách mắng:

- Ai cho mày ăn cái này hả!

Hoseok vốn đang vừa nhai tóp tép vừa chơi game bị Taehyung làm cho giật mình, vẻ mặt hoang mang hỏi:

- Tao ăn thì đã sao?

Taehyung nhìn vào túi bánh, than trách:

- Mày ăn hết cả một nửa rồi.

- Thì sao? Không lẽ mày mà lại đi tính toán với tao vì bịch bánh? - Hoseok càng khó hiểu.

- Có biết đây là bánh ai cho tao không hả!

- Ai chứ? Ai mà...

Hoseok còn chưa trăn trối hết đã bị Taehyung vặn cổ:

- Mau nôn ra hết cho tao, nôn ra!

Hết náo loạn trong lớp rồi bây giờ còn ầm ĩ trên xe, mấy người bạn học ngồi xung quanh Taehyung và Hoseok chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhắm mắt làm ngơ.

Cuối cùng thì sau gần bốn tiếng ngồi xe, mặt biển óng ánh xa xăm đã xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Trọng trách đặt phòng khách sạn được giao cho một bạn có kinh nghiệm và hiểu biết dày dặn, nghe nói toạ lạc sát bên biển và có đánh giá rất tốt. Cả lớp về đó nhận phòng trước cũng như tống hết đồ đạc vào phòng rồi kéo nhau ra biển.

Biển khơi trước mắt như một thiên đường đang rộng mở đón chào, hơn hai mươi con người không thể giữ được lý trí nữa mà réo to một cách phấn khởi, giẫm lên nền cát mà ùa ra với khí thế hừng hực tràn đầy sức sống. Hết đuổi bắt nhau rồi tát nước đùa nghịch, mấy đứa con trai còn lập nhóm rủ rê nhau đánh bóng chuyền bãi biển.

Đầu hè, tiết trời chưa đến mức oi ả, thế nhưng lại đủ để thiêu rụi cái đám nam sinh lỗ mãng kia, trong đó có cả Jimin. Jungkook không dám trực tiếp đối mặt với cái nắng tàn ác của biển khơi, chui vào trong dù ngồi.

Ngay cả mấy đứa con gái mới vừa rồi hồ hởi bao nhiêu, bây giờ đều đang run sợ dưới tán dù, điên cuồng thoa kem chống nắng. Mặc dù lúc ở trên xe đã thoa mấy lượt.

Có vẻ là do xung quanh Jungkook không có ai nên Taehyung mới có cơ hội thuận lợi tiếp cận cậu. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng đưa chai trà xanh hương chanh qua.

Jungkook quay mặt nhìn Taehyung, kỳ thực cảm thấy bản thân cũng không cần quá cảnh giác làm gì, vì vậy cậu cũng thuận theo nhận lấy.

- Cảm ơn.

- Cậu không ra chơi với mọi người hả? - Mắt Taehyung vẫn hướng về phía trước, hỏi.

- Tôi vốn không thích chơi thể thao mà. - Jungkook đáp.

- Thế à.

Đột nhiên Jungkook cảm thấy buồn cười trước cái cách ăn nói gượng gạo của Taehyung, cậu chắc chắn Taehyung biết rõ điều cậu vừa nói, chỉ là hắn có vẻ đang cố tìm chủ đề để trò chuyện với cậu mà thôi. Taehyung giữ kẽ thế này với cậu ắt cũng là do chuyện lần trước. Nhắc đến chuyện lần trước thì cậu lại thấy thương cho Jimin, hắn thế mà có thể làm như vậy với bạn thân cậu. Càng nghĩ càng giận, do đó Jungkook ra quyết định sẽ trả thù bằng cách duy trì thái độ lạnh lùng với Taehyung, ít nhất là ngay lúc này.

Sau khi bản án được Jungkook đơn phương ban hành, Taehyung có hỏi han cái gì đi nữa, Jungkook cũng chỉ đáp qua loa ngắn gọn. Thật ra biểu hiện rõ ràng như vậy, Taehyung không thể không nhận ra rằng cậu vẫn chưa quên những chuyện hắn đã gây ra. Rốt cuộc hắn không biết mở miệng thế nào nữa, im lặng ngồi cạnh cậu nghe âm thanh sóng biển vỗ vào bờ dưới ánh mặt trời chói chang.

- Quả thực rất đáng nghi.

- Cái gì đáng nghi?

- Hai người bọn họ.

- Ai cơ?

- Taehyung và Jungkook. - Cô gái đẩy gọng kính của mình, đằng sau đó là đôi mắt sắc bén, thông minh.

Cô bạn tóc ngắn ngồi bên cạnh chưa hiểu:

- Ý cậu là...

- Hai cậu ấy có tình ý với nhau. - Nữ sinh đeo kính quay qua quả quyết kết luận.

- SeEun à, cậu lại đọc truyện nhiều quá rồi đấy. - Cô bạn tóc ngắn cười cười.

Thấy bạn mình không tin, cô nàng tên SeEun lập tức nói:

- Vậy cậu nói xem vì sao hôm nọ Jimin lại đánh Taehyung?

- Ừ thì mấy đứa trong lớp nói rằng hai cậu ấy xích mích gì đó. Mà kì lạ thật, Jimin bình thường ngoan ngoãn như vậy, sao nói đánh là đánh được. - Cô bạn tóc ngắn cũng có phần thắc mắc.

SeEun chọn đúng thời điểm, xáp lại với giọng điệu quyết liệt:

- Phải vậy không? Kì lạ ở chỗ là lúc Taehyung bị đánh, bạn của tớ ở lớp khác đã nghe được Jimin nhắc đến cái tên Jungkook... Đấy đấy, cậu nhìn kìa!

Khoảnh khắc Taehyung vươn tay giúp Jungkook lấy bụi dính trên tóc ra bị SeEun bắt trọn.

- Từ cử chỉ đến ánh mắt, hết sức có vấn đề - SeEun quan sát và đánh giá.

- Nhưng tớ không nghĩ vậy đâu, Taehyung làm sao mà...

SeEun mặc cho quan điểm của đối phương thế nào, tràn trề niềm tin:

- Tớ dám cam đoan rằng chắc chắn giữa hai cậu ấy có gì đó, với con mắt tinh tường của một "hủ nữ*".

* Hủ nữ: là một thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Nhật, chỉ những cô gái hay những người phụ nữ có niềm yêu thích và quan tâm đến mối quan hệ tình yêu giữa nam và nam.

Nói rồi, SeEun đột nhiên ôm mặt mơ mộng:

- Có lẽ sẽ là một chuyện tình đầy ngọt ngào của nam sinh chăm ngoan và hiền lành với cậu thiếu gia giàu có và lạnh lùng đây.

- SeEun à... - Cô bạn tóc ngắn bất lực nhìn bạn mình đang vặn vẹo như một con giun đất trên bàn thí nghiệm, quả thật là một cô gái có tính cách lập dị bất chấp hiện thực vì sở thích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip