Chap 66


Trò chơi được tiếp diễn với hai giai đoạn ngày đêm xen kẽ, ban ngày Dân làng hành hình kẻ được cho là Sói và ban đêm Sói sẽ giết người khiến Sói cảm thấy bị đe doạ. Thời gian trôi đi, sau khi tiễn bốn Dân làng vô tội lên đường (trong đó có Thám tử - vai trò đặc biệt có thể giúp Dân làng tìm ra Sói nhanh hơn), những người trong làng vẫn không ngừng đốp chát nhau, tranh cãi ỏm tỏi trong khi số lượng Sói vẫn nguyên vẹn.

- Mau thừa nhân đi Yoon Jongseob! Cậu là Sói!

- Nực cười thật đấy Lee Bona à, cậu luôn miệng bảo tôi là Sói, không khác gì một con Sói đang chột dạ. Bằng chứng của cậu đâu!

Lee Bona là bạn nữ từng chung nhóm ngữ văn với Jungkook, đanh thép biện giải:

- Cậu lúc nào cũng dắt mũi mọi người buộc tội ai đó nhưng cuối cùng Quản trò đều tiết lộ họ là Dân làng. Cả Jung Hoseok nữa, cậu rất đáng nghi, cậu luôn bỏ phiếu theo ý của Jongseob!

- Đó là vì tôi không biết phải bỏ phiếu loại ai cả. - Hoseok giải thích, miệng cứ luôn cười toe toét trước những cuộc tranh luận nảy lửa của mọi người, trông không có vẻ gì là đang nghiêm túc chơi.

- Rối quá đi, ai mới là Sói đây. - Cô bạn ngồi bên cạnh Bona kêu lên hoảng loạn.

- Jinhee à, tin tớ, tớ là một Dân làng lương thiện đây, ngoài tớ ra cậu không thể tin được ai đâu. - Bona quay qua gắt gao khuyên nhủ.

- Cậu là Dân làng thật không?

- Thật một trăm phần trăm!

Bona chắc nịch khẳng định, hai đứa con gái duy nhất còn sống sót sau đó sà vào lòng nhau.

Ở một góc, Jimin ghé sát lại gần Jungkook, thì thầm:

- Jongseob không có vẻ gì là Sói cả. Bona mới giống Sói hơn ai cả.

- Sao chứ?

- Bona nói Jongseob dắt mũi mọi người nhưng thật ra người đang làm điều đó là cậu ấy, và cả Hyojin cũng rất đáng nghi, cậu ấy luôn âm thầm đồng thuận những ý kiến của Bona. - Jimin lập luận thông qua quá trình quan sát.

- Cậu nghi ngờ hai cậu ấy sao? - Jungkook hỏi.

- Còn một người nữa, nhưng tớ không đoán ra ai cả. Còn cậu thì sao?

- Hoseok? - Jungkook nói.

- Tớ cũng không chắc.

- Vậy còn... Kim Taehyung?

Vừa nói xong, Jungkook đã phải hối hận khi mà vô tình nhắc đến Taehyung trước mặt Jimin. Nhưng trái với những gì cậu lo sợ, Jimin không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ lắc đầu:

- Trông cậu ta chẳng giống một Sói chút nào, lầm lầm lì lì như vậy, không biết chơi.

Dừng một chút, Jimin quay qua nhìn:

- Hay là cậu?

- Tớ không phải. - Jungkook liền xua tay phủ nhận.

- Tớ biết rồi. Ây, quả thực bây giờ trừ Jinhee đã được Thám tử xác nhận là Dân làng ra thì không ai đáng tin cả. - Đột nhiên, Jimin bất mãn - Không biết Bác sĩ có đang làm việc không nữa!

- Đúng rồi đó. - Hyojin ngồi bên cạnh Jimin bỗng xáp lại - Nếu cái đêm sau khi Thám tử ra mặt để xác nhận Jinhee, Bác sĩ chịu bảo vệ Thám tử thì tốt biết bao nhiêu.

Lời Hyojin vừa dứt, tiếng la thất thanh của Jongseob vang lên, anh chàng to con mếu máo bởi vì mũi dùi tứ hướng đang dồn về phía mình.

- Các cậu sẽ lại giết thêm một Dân làng vô tội nữa đấy lũ ngốc à!

- Cậu có vô tội hay không, đợi đi rồi biết. - Bona nói lời cuối cùng với kẻ sắp bị "hành hình".

- Vậy là Dân làng đã quyết định Yoon Jongseob chính là người bị loại hôm nay? - Quản trò hỏi để xác nhận lần nữa

- Không được!!! - Jongseob kêu lên ai oán.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ mọi người, Quản trò tuyên bố Jongseob bị loại khỏi trò chơi và không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào sau đó. Cuối cùng, yêu cầu Jongseob tiết lộ vai trò thật sự của mình.

- Tôi là Dân làng đó mấy đứa ngốc này! - Jongseob tức tối ra mặt, lật ngửa lá bài của mình lên.

- Ôi, xin lỗi. - Bona gượng cười, trước vẻ mặt khinh bỉ của Jongseob mà tỏ ra hối lỗi nhưng trông vô cùng trơ trẽn.

- Đêm đã đến, mời tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ. - Quản trò thông báo.

Tất cả nhắm mắt lại trong sự nơm nớp lo sợ. Hiện tại chỉ còn bảy người, bốn Dân làng và ba Sói, số lượng Sói vậy mà vẫn được bảo toàn.

- Xin mời Sói chỉ ra mục tiêu đêm nay của mình. - Quản trò gọi những Sói dậy, yêu cầu.

Bầu không khí chìm vào căng thẳng, tất cả người chơi vừa nhắm mắt cúi đầu, vừa không tình nguyện vỗ tay liên tục lên sàn nhà để tạo ra âm thanh che giấu cho tội ác của các Sói.

Quản trò sau khi đã nhớ kỹ mục tiêu, gật gù:

- Tôi đã hiểu, mời Sói quay lại giấc ngủ. Tiếp theo, mời Bác sĩ tỉnh dậy và chọn ra người mình muốn che chở đêm nay.

Taehyung ngẩng đầu, không chút do dự lại trỏ về phía Jungkook. Quản trò hơi nghiêng đầu khó hiểu, bộ Jeon Jungkook hối lộ gì cậu à?

- Trời đã sáng, mời mọi người thức dậy. - Quản trò cảm thán - Đêm qua là một đêm vô cùng thảm khốc.

- Ai đã bị giết vậy? - Cô nàng Jinhee run sợ.

- Vì những lập luận sắc bén của mình mà người này đã không thể thoát khỏi móng vuốt của sói. - Quản trò vừa nói vừa đi đến phía sau Jimin, ấn tay xuống vai người nọ - Park Jimin đã bị xử vào đêm qua.

Mọi người ồ lên kinh ngạc, chẳng kịp bình luận gì thêm thì Quản trò nói tiếp:

- Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Lời vừa dứt, Quản trò đi đến đằng sau Lee Bona, nhìn xuống cô:

- Cảm ơn vì những đóng góp của cậu cho phe Sói, giờ thì nghỉ ngơi đi.

- Cái gì! Cậu là sói hả Lee Bona? Đồ phản bội! - Jinhee thốt lên kinh sợ.

- Nhưng mà là ai, ai đã giết tôi chứ? - Bona cũng hoang mang.

Quản trò nhếch môi cười, nói:

- Đêm qua Sói đã chọn Park Jimin là mục tiêu của mình, nhưng không hề hay biết, cậu ấy chính là Kẻ báo thù - người có khả năng chọn một người để chết cùng khi bị giết.

Bona nghe xong há hốc mồm, còn Jinhee nổi hết da gà:

- Mấy cái người này đáng sợ quá.

Số người chơi chỉ còn lại năm, phe Dân làng ba và phe Sói hai. Đồng nghĩa với việc nếu như thêm một người dân vô tội nữa ra đi thì số Sói bằng số Dân làng, phe Sói thắng.

Đến lúc này Taehyung mới lên tiếng:

- Tôi có thể bảo đảm tôi không phải là Sói, cả Jinhee và... Jungkook cũng vậy.

- Sao mày có thể chắc chắn Jungkook không phải là Sói, đừng để gương mặt hiền lạnh của cậu ta đánh lừa. - Hoseok bác bỏ ngay ý nghĩ của Taehyung.

- Tôi không phải... Sói mà.

Jungkook lên tiếng phủ nhận một cách yếu ớt, thế mà có người bị làm cho động lòng, quyết liệt bảo vệ cậu:

- Jungkook đã nói không phải thì là không phải, cậu ấy không biết nói dối.

Nghe Taehyung nói thế, Hoseok dở khóc dở cười:

- Không lẽ cậu ấy là Sói mà lại nói mày nghe? Vậy còn mày, mày là gì hả, không phải Sói chứ?

Câu hỏi đó của Hoseok vẫn luôn là câu hỏi vô nghĩa nhất trong trò chơi này, nhưng lại được Taehyung thẳng thừng khai báo:

- Tao là Bác sĩ đây.

- Mày là Bác sĩ? Thế mày đã bảo vệ ai trong suốt khoảng thời gian vừa qua vậy, tất cả Dân làng đều ra đi không lời trăn trối.

Bị Hoseok chất vấn, Taehyung có phần lúng túng nói:

- Tao đương nhiên là bảo vệ những Dân làng vô tội rồi.

Nghe thế, Quản trò mỉm cười lắc đầu, hẳn là Taehyung đã biểu đạt số người hắn che chở bằng một danh từ số nhiều.

Jinhee không biết nghe ai, quay qua hỏi người ngồi gần mình nhất:

- Vậy cậu nghĩ ai là Sói hả, Jungkook?

Jungkook nghĩ ngợi một hồi, chỉ về phía Hoseok.

- Cái gì hả! Tại sao lại là tôi, sao không phải là Hyojin hay Taehyung? - Hoseok phản ứng quyết liệt.

- Hyojin... không giống Sói. - Lời giải thích của Jungkook ngắn gọn khó tin.

Mà lời giải thích đó của cậu khiến những người đã bị loại đang ngồi bên ngoài cũng phải nhỏ giọng phì cười. Có phải lộ liễu quá rồi không?

- Ôi trời, cậu đúng là sói đội lốt cừu mà. - Hoseok quay sang Taehyung - Tin tao đi, tao không phải Sói, Jungkook mới là Sói.

Giữa tình bạn lâu năm và Jungkook đáng thương luôn cố gắng bảo vệ "sự trong sạch" của mình, Taehyung không cần nghĩ quá nhiều mà đã đưa ra quyết định.

- Tại sao lại là tao!!! - Hoseok gào lên khi chứng kiến tất cả mọi người chỉ ngón tay về phía mình, trong đó có cả người anh em tốt - Kim Taehyung.

Quản trò thông báo:

- Jung Hoseok bị loại. Và phần thắng thuộc về...

Tại thời khắc mà tất cả đều nghĩ mình đã biết chắc kết quả chung cuộc, Quản trò lại tuyên bố một cái tên mà không ai ngờ đến.

- Người chiến thắng chính là Jung Hoseok, với vai trò Thằng ngố.

Cả phòng trầm trồ trong nỗi sửng sốt tột cùng, Hoseok thì bật dậy nhảy nhót giữa nhà, vui sướng reo lên:

- Hết sảy!

- Phải rồi, chúng ta còn Thằng ngố! - Jinhee choáng ngợp bịt miệng, ngộ ra mình đã quên bén đi vai trò Thằng ngố - vai trò được hiểu như là phe thứ ba, chiến thắng khi lừa được Dân làng loại mình.

- Đúng là "ngố" thật. - Bona đang ngồi trên sofa ăn trái cây, cảm thấy vô vị.

Hoseok là Thằng ngố, đồng nghĩa với việc Hyojin và Jungkook chính là Sói. Người bất ngờ hơn hết ở đây không ai cả phải kể đến Taehyung, hắn đã luôn tin tưởng tuyệt đối mà bảo vệ cho Jungkook.

- Không ngờ là cậu đã bảo vệ cho Sói suốt đấy. - Quản trò đi lại, có ý giễu cợt Taehyung.

Điều đó không cần nhắc lại, bây giờ hắn cũng quá đau lòng rồi. Thì ra... thì ra... hắn luôn chở che cho một "con sói".

Mặt khác, Jimin chạy qua choàng lấy cổ Jungkook, véo má cậu:

- Không ngờ luôn nha, Jungkook là Sói, đến tớ cũng bị lừa.

Jungkook chỉ cười cười, đồng thời tránh né ánh mắt từ người phía đối diện, hắn nhìn cậu với vẻ thất thần như một tâm hồn vừa bị phản bội.

Đèn được bật sáng trở lại, mấy "người dân" vừa rồi phải sinh tồn trong một ngôi làng đầy hiểm nguy đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài.

- Khuya rồi, bọn tôi về phòng ngủ đây.

Nói xong, vài người cũng rời đi. Riêng Bona thì ngồi vật xuống sàn than vãn:

- Buồn chán quá đi, đem soju ra đây đi Jongseob, tôi biết cậu có mang.

- Đúng vậy, mang ra đây. - Jinhee cũng hối thúc.

- Mấy con sâu rượu này, có hai chai thôi đó! Còn không đủ cho Taehyung uống. - Jongseob gay gắt cự tuyệt.

Taehyung ngồi dậy, thuận tay vỗ vào đầu Jongseob rồi hướng về phía bọn Jungkook đang chuẩn bị ra cửa mà gọi:

- Hay mấy cậu cũng ở lại đây uống chút rồi về.

- Không đâu, ở phòng bọn tôi cũng có "tiệc".

Một người trong đám mở miệng, sau đó kéo nhau về hết, chỉ còn lại Bona và Jinhee đang mè nheo đòi rượu.

- Về phòng hết đi hai con sâu rượu này! - Jongseob xua đuổi.

Taehyung chẳng quan tâm gì nữa, chán chường nhảy lên giường.

Vào rạng sáng tinh mơ ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng mà cả lớp đã phải chật vật thức dậy để đi ngắm bình mình. Cái ý tưởng thơ mộng đó chính là do mấy ông trai tráng trong lớp đề xuất.

Jungkook chuẩn bị xong xuôi rồi nên định ra ngoài trước để đợi mấy bạn cùng phòng. Cửa vừa mở ra, Jungkook liền thấy Taehyung đứng trên hành lang, ngay trước phòng mình.

Thấy Jungkook đi ra, Taehyung ngập ngừng trong giây lát rồi đưa tới cái túi sưởi lớn bằng lòng bàn tay.

- Buổi sáng lạnh lắm, giữ đi cho ấm.

Jungkook nhìn cái túi sưởi, vội tự chối:

- Không cần đâu mà.

- Cầm lấy đi. - Taehyung vừa bảo vừa rút bàn tay đang xỏ trong túi áo khoác của Jungkook ra rồi dúi cái túi sưởi ấm áp vào tay cậu.

Ngay lúc ngón tay Jungkook vừa mới nắm lại, cửa phòng đằng sau Taehyung đột nhiên mở ra, liền sau đó truyền đến âm thanh cười nói ồn ào của Jongseob. Taehyung rất nhanh rụt tay về trước khi bọn Jongseob lại gần.

- Làm gì đứng đây vậy Taehyung, mới vừa nắm tay nhau à? - Jongseob khoác vai Taehyung, nhìn Jungkook rồi nhìn hắn.

Sắc mặt Jungkook không có gì thay đổi, lẳng lặng đút tay cùng cái túi sưởi vào túi.

- Không có gì, mấy tụi nó dậy hết chưa? - Taehyung bình thản hỏi lại.

- Dậy rồi, thay đồ xong là xuống ngay.

Taehyung cùng đám bạn vừa nói chuyện vừa lướt ngang qua Jungkook, được vài bước thì Taehyung ngoảnh đầu lại nhìn cậu lẻ bóng trên hành lang, sực nhớ ra là vẫn chưa đưa cho cậu mấy viên kẹo ngậm bạc hà trong túi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip