Chap 71


Lớp học đã được quét dọn sạch sẽ nhưng bọn họ phải đợi đúng giờ theo nội quy mới được ra về. Vậy nên thừa dịp không có gì làm, chẳng ai chịu ngồi yên mà hết chạy chỗ này rồi lại tạt qua chỗ kia, sinh hoạt tự do trong lớp. Cả Jimin cũng đang túm tụm với hội mê trò chơi điện tử, nên Jungkook chỉ biết lấy sách ra đọc.

- Chà, vậy là chuyên mục cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi.

Giọng nữ quen thuộc từ chương trình phát thanh trực tiếp dành cho học sinh mà bọn họ đều nghe thấy cứ mỗi giờ nghỉ trưa hay giải lao, đang được truyền ra từ loa trường.

- Nhưng trước khi khép lại buổi phát sóng hôm nay để chúng ta cùng nhau đón chờ một kỳ nghỉ hè thật thư giãn, hãy cùng dành ra ít phút để vị khách đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay bày tỏ đôi lời đến một người.

- Vị khách đặc biệt sao? Lại còn bày tỏ, nghe thôi đã thấy phấn khích rồi. - Hyojin tiếp lời.

- Đúng vậy, cậu ấy muốn thông qua đây gửi gắm những lời bày tỏ đó đến một người rất quan trọng đối với mình.

Trong lớp bắt đầu có những tiếng bàn luận, ai đó cười cợt:

- Lại là đứa nào định lên đây thổ lộ tình cảm đây.

Bạn nữ dẫn chương trình tiếp tục:

- Không để mất thêm thời gian nữa. Mời bạn, Taehyung.

- Taehyung? Taehyung nào? - Một bộ phận dần xôn xao.

- Chẳng lẽ Taehyung lớp mình. - Ai đó đùa bỡn không tin.

Ngay sau đó, từ loa phát ra tiếng tằng hắng, tiếp nối theo là một giọng nói trầm thấp:

- Xin chào, tôi là Kim Taehyung.

- Hả!!!

Tức khắc, một làn sóng ngỡ ngàng dấy lên khắp chốn lớp học.

- Là Taehyung thật kìa!

- Ôi trời ơi, ôi trời ơi, điên rồi.

- Nó chui lên đó làm gì vậy? - Hoseok một mặt sửng sốt hỏi.

Jungkook cũng rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, thử nghe xem đang xảy ra chuyện gì.

Trong loa lại truyền ra tiếng:

- Như đã nói, tôi có vài lời muốn gửi gắm đến một người rất quan trọng đối với tôi, người mà đã vì tôi mà tổn thương rất nhiều.

Ánh mắt Jungkook trở nên mơ hồ, tim cậu run lên.

- Cậu đang nghe phải không? - Taehyung chậm rãi nói vào micro - Dù mọi chuyện giống như đã qua, trước mặt tôi cậu đã có thể nói cười một cách bình thường nhưng quá rõ ràng rằng giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại những khúc mắc chưa được giải quyết. Bắt đầu từ những lời khó nghe mà một kẻ chẳng biết gì về cậu như tôi đã nói ra, khiến cậu đau lòng, khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm, không những thế, tôi còn trơ trẽn đến mức tìm cách để cậu bỏ qua rồi lại thản nhiên phớt lờ và tùy ý xem nhẹ tình cảm của cậu. Cậu đã luôn dành sự quan tâm lo lắng cho tôi, cậu luôn ân cần chăm sóc và nhắc nhở tôi từ bỏ những thói quen xấu, mặc cho cảm xúc của cậu được thể hiện rõ ràng ra như thế, tôi đã chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, vô tình mà chà đạp lên trái tim thuần khiết của cậu. Vì tất cả, tôi thành thật xin lỗi cậu.

Sao đột nhiên lại sướt mướt thế không biết, Hoseok thầm chê bai. Mà người nó đang nói tới là ai vậy, mình cũng bị nó làm cho khủng hoảng mà sao không thấy nó xin lỗi?

Trái ngược với Hoseok, Jimin thừa biết mọi chuyện, chỉ khẽ hướng mắt về phía Jungkook, cuối cùng cậu cũng nhận được một lời xin lỗi đàng hoàng rồi.

Taehyung lại nói:

- Đó là những gì tôi muốn nói với cậu từ lâu. Quả thực, một người như tôi không xứng đáng với tình cảm mà cậu dành cho, nhưng làm sao đây, hình ảnh của cậu in hằn trong từng ngày tôi trải qua đã dày đặc đến mức không thể xoá nhoà. Giá má lúc đó tôi biết cậu quan trọng như thế nào với mình, giá mà lúc đó tôi quý trọng mọi khoảnh khắc được ở cạnh cậu hơn, giá mà tôi nhận ra cuộc sống của mình sẽ thật tẻ nhạt biết bao nếu thiếu mất cậu sớm hơn, thỉnh thoảng tôi đã tự dằn vặt mình như thế ngay cả lúc đang mơ màng trong giấc ngủ. Chỉ là, phải chăng mọi chuyện xảy ra đều là sắp xếp của ông trời. Những mâu thuẫn đến với chúng ta đều góp phần tác động để tình cảm của tôi có thể ngày một lớn dần, thúc đẩy để tôi nhận ra những gì tôi cần đều đang ở trước mắt. Đúng vậy, cậu đã thay đổi cuộc sống muôn màu muôn vẻ nhưng ồn ào và lặp lại chán ngắt của tôi, cậu vạch ra và chêm vào cho tôi những ngày tâm hồn được thư thả, trầm lắng. Như nốt nhạc dịu nhẹ xuất hiện trong một bản nhạc mang tiết tấu mãnh liệt. Vẫn còn quá nhiều thứ tôi chưa biết rõ ở cậu, điều đó làm tôi rất tiếc nuối, tôi thật sự muốn được hiểu cậu hơn bây giờ. Bất kể chúng ta khác biệt đến mức chẳng mò ra được một điểm chung nào, tôi vẫn muốn ôm thật chặt cậu.

Bọn họ khác biệt, nhưng chính sự khác biệt đã tạo nên tất cả.

- Anh Taehyung của chúng ta nói hay quá chừng! - Một bạn nam xúc động la lên.

- Taehyung lãng mạn quá đi mất, rốt cuộc cô gái nào là người may mắn được Taehyung dành mấy lời này cho vậy. - Mấy bạn nữ ngưỡng mộ đến mức sắp tan ra như nước đá.

Jungkook thì ngồi đó, âm thầm cong môi cười. Thật sự những lời vừa rồi là từ miệng Taehyung nói ra sao?

Ngay cả Hyojin đang có mặt trực tiếp tại phòng phát thanh cũng không khỏi bất ngờ vì người bạn cùng lớp thường ngày lạnh toát của mình có thể thành thật nói ra những lời hay ho và ấm áp như vậy.

Taehyung tiếp tục:

- Ngay từ đầu chúng ta đến với nhau đã không phải vì tính cách của chúng ta hợp nhau, chúng ta bị thu hút bởi những nét riêng biệt mà chỉ đối phương có. Không bị ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn hay những áp đặt gò ép. Không quan trọng việc cậu thích chăm chỉ với sách vở hay tôi thích rong chơi bên ngoài, sở thích chả giống nhau. Không quan trọng cậu là ai hay tôi là ai, chúng ta có những đặc điểm khác biệt gì. Và tôi cũng không quan tâm mấy cái gọi là thành kiến hay giới tính của cậu, của tôi. Tôi chỉ biết rằng, tôi muốn dành những điều đặc biệt nhất cho người mà đáng ra tôi phải trân trọng từ lâu, người đã khiến tôi trở nên tốt hơn, đó là cậu.

Ngay lập tức, phản ứng của mọi người từ trong lớp học ra đến đầu rồi chạy dọc xuống cuối hành lang bùng nổ. Hết trầm trồ thì nhốn nháo, hoảng loạn hết cả lên. "Kim Taehyung - nam thần của trường công khai thổ lộ trên loa" chính là chủ đề bàn luận thoáng cái đã nghe thấy học sinh toàn khối đua nhau nhắc tới với vô vàn cảm xúc khác nhau. Ai mà có ngờ một người có tiếng tăm trong trường như Taehyung lại dùng cách thức quá đỗi chấn động này để bày tỏ nỗi niềm với người ấy, các người hâm mộ ngày đêm nhung nhớ Taehyung cũng vì vậy mà sắp suy sụp ngã quỵ.

Kết thúc màn trải lòng của mình, Taehyung điềm tĩnh ra khỏi phòng phát thanh, tay cầm điện thoại gõ cho Jungkook vài dòng tin nhắn.

"Gặp tôi sau toà A nhé, tôi còn một chuyện muốn nói với cậu."

Đọc xong tin nhắn, Jungkook lẳng lặng đứng dậy rời khỏi lớp học giữa những tiếng bàn tán sôi nổi.

SeEun liếc mắt nhìn theo cậu một cái, vui sướng và thoả mãn sau đó hiện rõ hết lên trên mặt. Rốt cuộc thì "thuyền" của mình cũng đã cập bến thành công rồi, cô nhẹ nhõm thầm nghĩ. Thậm chí, cô đã nghĩ đến việc có thể mình sẽ vô tình bắt gặp những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người kia trong những ngày tháng sắp tới. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng xì xầm gì đó phía sau.

- Người mà Taehyung nhắc tới là ai đây, tò mò thật đấy.

- Không phải con trai chứ? Vừa rồi còn nói đến vấn đề giới tính.

- Thật á? Không đời nào, trông Taehyung chẳng giống như sẽ hẹn hò với con trai.

- Này!

SeEun lập tức quay ngoắt ra phía sau, nói chuyện với hai bạn nữ kia bằng một thái độ điềm đạm nhưng hết sức cứng rắn:

- Tớ nói này, cho dù Taehyung có hẹn hò với con gái hay với con trai, mập hay ốm, xấu hay đẹp, cao hay gầy, giàu có hay nghèo khổ, tóc dài hay tóc ngắn, trọc lóc hay bị hói thì đó vẫn là người Taehyung thích, chỉ cần cậu ấy vui là được. Học cùng một lớp đã không góp lời chúc mừng thì thôi, cũng đừng phán xét người khác như vậy.

Nghe SeEun tuôn một tràng như thế, hai bạn nữ liền xua tay giải thích:

- SeEun à, cậu hiểu lầm rồi, bọn tớ chỉ tò mò không biết người mà Taehyung nói đến là ai thôi.

- Đúng vậy, thật sự thì Taehyung có yêu ai đi nữa cũng chẳng liên quan đến bọn tôi, cậu ấy vui là được rồi.

- Thế à? Thế thì tốt. - Dứt lời, vẻ mặt SeEun thay đổi nhanh như tia chớp, nhe răng cười vui vẻ với hai cô bạn.

Mặt khác, trong lúc Hoseok đang hoang mang vì chưa từng nghe Taehyung nhắc đến cái câu chuyện tình đầy ngang trái vừa rồi nói trên loa, người nọ nhìn thấy Jungkook đi ra ngoài từ cửa sau. Trong đầu Hoseok sực nghĩ tới điều gì đó. Xâu chuỗi mọi tình tiết và miêu tả mà Taehyung đã nói ra với những biểu hiện kì khôi khó đoán như vũ trụ bao la, người mà Taehyung nói tới chẳng lẽ là...

- Cậu tránh ra xem.

Jimin khiến Hoseok thức tỉnh, thoát khỏi những phán đoán đăm chiêu.

- Tránh ra nào, cậu chắn tủ đồ của tôi rồi.

Jimin mất kiên nhẫn, thẳng tay gạt Hoseok qua một bên, mở tủ đồ ra.

Hoseok mất thăng bằng chao đảo một chút rồi ngó nhìn Jimin, mặt mày ngẩn ngơ, vẫn không thể tin được mở miệng hỏi đối phương:

- Jimin à, cậu cũng biết...

Jimin đóng rầm tủ lại, hỏi:

- Biết cái gì mà biết.

Hoseok ấp úng nghi hoặc, sợ mình sẽ nói sai:

- Chuyện của Taehyung... với Jungkook.

- Hai cậu ấy thì sao? - Jimin thản nhiên hỏi.

- Không phải quan hệ đó chứ? - Hoseok vừa nghĩ tới đã thấy quá không tưởng.

Jimin không trực tiếp giải đáp câu hỏi kia, chỉ khuyên:

- Cậu nghe đây, Taehyung là bạn cậu, dẫu cậu ta muốn ở bên ai, dẫu cho người đó có thế nào đi nữa thì một người bạn như cậu tốt hơn hết là hãy hết mình ủng hộ, phải thấy vui vì hạnh phúc của bạn mình. Cái gì cũng không phải tự nhiên mà có, tình cảm của bạn cậu cũng vậy.

Hoseok nghe rồi như ngộ ra được những thực tế khách quan mà trước đó chưa hề có trong cách nhìn nhận về sự việc của mình. Phải rồi, dù cái thằng đó trước đây không từ thủ đoạn để tán tỉnh người khác nhưng hôm nay nó có thể vì chạy theo tình yêu mà làm ra trò thổ lộ rùm beng này, phải nói người nó đang thích quả không tầm thường mới có thể cảm hoá được nó. Hoseok cứ vậy sinh ra thán phục.

Dừng một chút để Hoseok có thời gian tiêu hoá hết những lời mình vừa nói, Jimin sau đó lại than thở:

- Huống hồ người chịu thiệt cũng không phải Taehyung bạn cậu.

- Sao chứ?

Jimin không đáp, quay đầu nhìn ra cửa mà thầm trách cứ cái tên Taehyung kia, làm một phen rầm rộ như vậy không biết có gây ảnh hưởng gì đến Jungkook không đây.

Đến nơi mà Taehyung hẹn mình ra, Jungkook nhìn thấy ngay bóng dáng người kia đứng dưới gốc cây, tay nhét trong túi, lơ đãng nhìn đâu đó trên tán lá xanh tươi. Từ đầu đến chân Taehyung được ánh sáng chiếu vào mà bao phủ, trông như có hào quang xung quanh. Thật sự người đứng ngay đó chính là Kim Taehyung.

Biết Taehyung đã phát hiện ra mình, Jungkook vừa bước đến vừa hỏi:

- Vừa rồi nói đến tôi hả?

Dù đã rõ mồn một câu trả lời, Jungkook vẫn có ý cười mà hỏi.

Và không làm cậu thất vọng, Taehyung thẳng thừng thừa nhận:

- Chứ còn ai nữa.

Jungkook bước đến trước mặt Taehyung, thắc mắc:

- Lỡ tôi không đến thì sao, dù đã nghe cậu nói hết những gì muốn nói?

- Tôi tin cậu sẽ đến. - Taehyung tự tin, xong thì quả quyết - Bằng không, tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào cậu chịu đến thì thôi.

Jungkook cười, nhớ lại những gì đáng kinh ngạc mà Taehyung vừa làm:

- Cậu cũng bạo dạn quá, còn bắt loa lên nói cho cả trường nghe nữa chứ.

Không những thế, còn đôi phần khoa trương.

- Vì tôi muốn cậu nhìn thấy lòng tôi. - Vẻ mặt Taehyung ngượng nghịu, pha lẫn thành thật.

Jungkook có chút sững sờ, lại nghe Taehyung nói tiếp:

- Tôi đã phân vân, đắn đo không biết phải làm gì, tôi lo sợ rằng nếu bản thân cứ cố để ở cạnh cậu trong khi chưa có gì vững vàng thì sẽ lại khiến cậu tổn thương. Nhưng đến hôm nay, giống như trong đầu có một tiếng nói thôi thúc tôi phải làm gì đó khi tôi nghĩ đến việc không thể cùng cậu đi qua những ngày tháng sau này. Hơn thế nữa, tôi sợ cậu rời xa tôi. Chỉ cần đó là cậu thôi, Jungkook à, chỉ cần đó là cậu.

Có thể Jungkook chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó Taehyung sẽ nảy sinh tình cảm gì đó với mình, càng không tin mình có thể chiếm được một vị trí to lớn trong trái tim Taehyung, thế nhưng, dù cho bây giờ cậu có đang không tin vào tai mình đi nữa, dù cho lòng xốn xang đến mức ngây ngốc, cậu vẫn cảm nhận được những cảm xúc đó thật sự, thật sự dành cho mình.

- Jungkook à, tôi có lời nhất định phải nói với cậu. - Bất giác, Taehyung gọi cậu với một giọng nói chất chứa không biết bao nhiêu nỗi niềm.

- Là gì? - Jungkook khẽ hỏi.

Taehyung nhìn vào mắt cậu, hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt của người đối diện, không cần tiểu tiết cũng chẳng cần lưỡng lự, hắn nói:

- Tôi thích cậu.

Nhẹ bỗng nhưng rõ ràng, hiển nhiên là như vậy.

Jungkook bị doạ cho ngớ ra, miệng lưỡi cứng nhắc, hỏi Taehyung:

- Cậu nói... thật?

Taehyung chắc chắn:

- Tôi thật sự thích cậu. Trước đây tôi không tự tin vào chính bản thân và tình cảm mà mình dành cho cậu, nhưng bây giờ tôi chắc chắn hơn bao giờ hết, tôi thích cậu, vô cùng thích cậu, thích đến độ phát điên, tôi có thể hét lên ngây bây giờ cho cả thế giới biết tôi thích cậu như thế nào. Tôi thích cậu, Jeon Jungkook, tôi thích cậu.

Làm sao để miêu tả cảm giác lúc này của Jungkook đây, giống như cậu đang một mình ngồi trên tàu lượn siêu tốc liên tục uốn lượn trên đường ray ngoắt ngoéo với tiếng gió réo ù ù bên tai, choáng ngợp lẫn lộn phấn khởi. Hơn hết, cậu không ngăn được thứ thổn thức đang muốn nổ tung trong lồng ngực.

Rồi Taehyung hỏi cậu:

- Còn cậu, cậu còn thích tôi không?

Chưa để Jungkook kịp nói ra lời nào, Taehyung liền có chút khẩn trương:

- Tôi biết tôi đã làm nhiều điều không phải với cậu, vì vậy tôi không có tư cách đòi hỏi tình cảm từ cậu. Nhưng chỉ cần cậu nói cậu vẫn còn một chút thích tôi, chỉ một chút thôi, à không, dù có không còn gì đi nữa cũng không sao đi, tôi sẽ cố gắng...

- Taehyung à. - Jungkook gọi hắn, cậu đặt tay lên trước ngực trái mà nói - Cậu vẫn luôn ở đây mà. Cậu chưa từng rời đi.

Lập tức, Taehyung ôm cậu vào lòng, điều hắn muốn được nghe từ người mình thích chỉ có bấy nhiêu.

Càng lúc càng siết chặt hơn, hắn sợ cậu sẽ chạy mất, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải gìn giữ tình cảm mà cậu trao cho.

- Cảm ơn cậu. - Taehyung nói.

Người hạnh phúc ngay lúc này không chỉ có hắn đâu, Jungkook cũng vòng tay ôm lấy hắn, thoải mái mà nhận lấy sự ấm áp từ đối phương.

- Từ giờ, cứ đứng tại chỗ nhé. Tôi sẽ là người bước đến gần và nắm thật chặt tay cậu. - Taehyung thì thầm.

Nghe xong, Jungkook nhẹ đẩy Taehyung ra, nhìn hắn mà nói:

- Không đâu, đừng làm một mình, cả hai chúng ta hãy cùng hướng về nhau.

Taehyung dịu dàng nở nụ cười, đồng ý:

- Được, hãy thử làm cùng nhau nào.

Nói rồi, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của bọn họ hiện lên rõ ràng, không còn gì có thể ngăn cách hai người. Taehyung tiến lại gần Jungkook, cậu và hắn trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, như khoảnh khắc cánh hoa anh đào khẽ chạm vào nhau, đằm thắm và sâu sắc.

Vượt qua những trở ngại để đến được với nhau đã là một kỳ tích, vẫn còn quá sớm để bọn họ hứa hẹn. Chỉ cần ngay lúc này đây, tay bọn họ có thể nắm chặt và bước những bước chân thật vững vàng về phía trước, từng ngày từng ngày vun đắp cho tình yêu của bọn họ lớn mạnh hơn là được. Ngoài ra thì không cần phải lo nghĩ đến bất kỳ khó khăn nào ngoài kia, vì bọn họ có nhau.

Cả thời tiết hôm nay cũng thật đẹp, những chú chim có vẻ đang nán lại trên nhánh cây để hót mừng cho hai người đang chẳng thể tách rời dưới kia, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Họ trao cho nhau cảm xúc mà họ có từ tận đáy lòng, âm thầm mãn nguyện vì có thể trở thành một phần của đối phương, gắn kết với nhau trong câu chuyện của riêng họ.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip