Chap 9
Jungkook tay cầm viết bây giờ cũng đã mỏi rồi, cậu dừng làm các bài tập vẫn còn dang dở trong sách. Nằm ra bàn coi như là cho đầu óc nghỉ ngơi một lát. Đảo mắt một vòng nhìn xung quanh căn phòng của mình, thật tối tăm, chỉ còn lại mỗi ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn trên bàn học của cậu phát ra. Ngoài ra còn có ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi sáng cho cậu. Thử nghĩ nếu như không dồn hết tâm trí vào việc làm bài tập thì cậu hiển nhiên sẽ nhận ra bản thân cô đơn đến thế nào trong căn phòng tối tăm này.
Đột nhiên, màn hình điện thoại cậu phát sáng kèm theo một tiếng chuông tin nhắn. Jungkook hơi giật mình một chút. Bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi, ai lại gửi tin nhắn, muốn dọa người hay sao vậy!
Jungkook cầm điện thoại lên nhìn, là một dãy số lạ. Tay cậu run run, không khỏi liên tưởng tới những tình tiết trong phim kinh dị, bấm mở hộp thư ra.
"Ngủ chưa?"
Hai chữ ngắn gọn hiện lên màn hình khiến cậu lấy làm lạ, cậu làm gì có quen ai nhàn rỗi tới độ nửa đêm còn nhắn tin cho người khác đâu.
Jungkook đặt ngón tay lên màn hình, đánh dòng chữ "Lộn số rồi", gửi lại xong mới tắt điện thoại, mắt nhắm hờ tiếp tục nghỉ ngơi.
Năm giây sau khi tin nhắn gửi đi, điện thoại Jungkook đột nhiên đổ chuông. Cậu giật mình ngồi dậy hối hả bắt máy, thiếu chút nữa là rớt luôn điện thoại xuống đất.
- Lộn số cái đầu cậu.
- Là ai vậy? - Jungkook thắc mắc hỏi, giọng của người bên kia nghe có vẻ quen quen.
- Tôi, Taehyung.
Jungkook giờ mới nhớ ra, Taehyung lần trước có lưu số hắn vào máy cậu mà cậu lại quên bén chuyện lưu tên, chẳng trách khi tin nhắn tới cậu lại không biết là của Taehyung gửi.
À mà... Taehyung khuya thế này sao còn gọi cho cậu?
- Taehyung, cậu... không ngủ, đã muộn thế này rồi còn gọi cho tôi?
- Không ngủ được, biết Jungkook nhà cậu thể nào cũng thức khuya học bài nên gọi.
- Vậy sao.
- Hôm nay tôi có cùng bạn tới quán bar tìm cậu nhưng người ta nói cậu hôm nay không có ca. - Giọng Taehyung có vẻ chán nản.
Jungkook nghe thế cũng chỉ im lặng chưa biết nói gì, Taehyung liền nói tiếp:
- Không có cậu cùng uống tôi cảm thấy thật mất hứng, lỗi của cậu rất lớn đó.
- Tôi sao lại có lỗi trong chuyện này nữa? - Jungkook vội vàng hỏi lại.
- Mà thôi, bỏ qua cho cậu. Tôi buồn ngủ rồi.
- Ngủ sớm đi.
- Cậu cũng ngủ sớm đi.
Taehyung cúp máy. Jungkook bỏ điện thoại sang một bên, đôi phần khó hiểu. Taehyung này đột nhiên gọi cho cậu, nói vài ba câu không mấy quan trọng rồi lại nói buồn ngủ xong liền cúp mấy. Hắn hôm nay ăn trúng gì sao? Không lẽ... hôm nay không gặp, tới tối muốn nghe giọng nói Jungkook cậu một lần mới có thể ngủ sao? Không phải, không phải, chắc chắn không phải rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ là một cuộc điện thoại, Jungkook cũng chẳng muốn để tâm tới nữa. Chỉ biết nhờ có giọng nói Taehyung lúc nãy đã làm cậu cảm thấy ấm áp hơn, như được truyền sức mạnh, thật không còn thấy cô đơn nữa.
Jungkook nằm úp sấp trên bàn, tay nhẹ lật trang sách bên cạnh lấy một tấm hình nhỏ ra. Gương mặt Taehyung đang ngủ trong tấm hình thật quá đỗi dịu dàng đi, mỗi lúc cậu mệt mỏi vẫn là luôn lấy tấm hình này ra nhìn, nó lại như truyền sức mạnh cho cậu. Bất giác, môi cậu mỉm cười, tay lật ra mặt sau của tấm hình, nhẹ đặt bút lên viết một dòng chữ nhỏ trên góc trái bức hình.
"Tôi thích cậu"
Jungkook rất muốn thú nhận nhưng lại không dám, chỉ biết dại khờ đi viết lên dòng chữ đó để giãi bày với bức hình người kia.
Jungkook mệt mỏi rồi, mắt bỗng nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.
____________________
Jungkook cùng Jimin bước đi trên hành lang trường, đang là giờ ăn trưa, trên hành lang có khá nhiều học sinh qua lại, vui vẻ trò chuyện. Bên cạnh cậu cũng có một người đang không ngừng lải nhải chuyện về bữa ăn trưa nay trong canteen, nào là thịt kho hôm nay mặn như muối, nào là canh bí hôm nay có mùi gừng thật khó chịu, tự mình chắc chắn rằng công ty cung cấp thực phẩm là đang có thù với hiệu trưởng nên muốn đầu độc học sinh, diệt vong toàn trường, còn nói nhất định sẽ kiến nghị lên nhà trường xử lí.
Jungkook nghe Jimin nói chỉ biết cười cười gật đầu. Trí tưởng tượng của Jimin cậu thật sự phong phú.
- À, Jungkook. - Jimin quay qua nhìn Jungkook nói.
- Chuyện gì?
- Hôm qua ông bà tớ vừa đi nghỉ mát ở Jeju về, nói là ở đó thật sự rất đẹp đó. - Jimin hồ hởi nói.
Jungkook nghe không nói gì chỉ gật gật đầu.
- Tớ là muốn khi nào nghỉ hè, chúng ta cùng tới đó chơi một chuyến, thuê một khách sạn ở đó cho đến hết kì nghỉ, cậu thấy được không? - Jimin phấn khởi đưa ra đề nghị.
Jungkook nghĩ ngợi, việc đi nghỉ mát cậu cũng thật không hứng thú nhưng nếu Jimin rủ, cậu cũng chẳng có cách nào từ chối.
- Đợi lúc đó, nếu không có việc gì vướng bận thì chúng ta cùng đi. - Jungkook nghĩ rồi nói.
- Tớ thật sự rất muốn cùng cậu đi du lịch đó Jungkook à, chúng ta sẽ cùng tới đó nghỉ mát, cùng nhau ăn những món ngon, cùng nhau thuê một nhà nghỉ ở chung, tối đến cùng nhau trên giường... - Nói tới đó, Jimin đột nhiên quay qua nhìn Jungkook với ánh mắt của kẻ gian tà.
- Cậu nhìn tớ cái gì?
- Cậu muốn làm gì? - Jimin hỏi lại.
- Cậu có phải là đầu óc không trong sáng?
- Jungkook nhà ta có phải là đang nghĩ tới những chuyện không đứng đắn? Tớ chỉ muốn nói cùng ngủ thôi mà.
Jungkook không nói gì chỉ gật gật đầu.
- Sao, có phải là muốn cùng tớ mãnh liệt trên giường đến hết kì nghỉ không? - Jimin cười cười nói.
- Jimin cậu có thôi đi không. - Jungkook liền đẩy Jimin ra.
Jimin bị đẩy ra ngay lập tức chạy lại bám vào người cậu:
- Yên tâm, tớ khả năng không tồi , nhất định không làm Jungkook cậu thất vọng.
Jungkook thở dài, bắt đầu bất lực với người này. Jimin à, cậu có phải hay không đã quên chúng ta chỉ mới mười tám tuổi, tớ vẫn chưa muốn dính vào mấy chuyện này đâu, làm ơn tha cho tớ.
Đang cố gắng đẩy Jimin dính chặt mình không chịu buông ra thì đột nhiên một giọng nữ phát lên:
- Chào anh Jungkook.
Jungkook quay phắt lại nhìn người trước mặt, là một nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn và mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng, khuôn mặt hết sức xinh xắn với đôi môi hồng đào và cái mái ngô ngố phủ xuống trước trán.
Cảm thấy dáng vẻ của mình và Jimin lúc này rất dọa người, Jungkook liền đẩy Jimin ra rồi đứng thẳng lại.
- Cậu là...
- À, em là Lee Eunseo, học năm hai phòng 4 ạ. - Cô bé nhanh nhẹn đáp, giọng nói có vẻ run.
- Vậy, cậu tìm tôi có việc? - Jungkook thắc mắc hỏi.
Cô bé liền cầm một chiếc hộp màu vàng với những họa tiết đáng yêu đưa lên trước mặt cậu:
- Do em tự làm, mong anh nhận lấy, với lại... nhớ đọc thư trong đó.
Đợi Jungkook nhận lấy cái hộp, cô bé cúi đầu chào rồi xoay người chạy đi thật nhanh.
- Cậu ơi, cậu gì ơi... - Jungkook khó hiểu cầm hộp bánh trên tay, nhìn cô bé bỏ chạy mà kêu lên.
- Gì đây, quà tỏ tình chắc. - Jimin cười liếc cái hộp trên tay Jungkook.
- Tớ không biết.
Jungkook mang theo nghi vấn trong lòng cầm hộp bánh cùng Jimin đi vào lớp. Hộp bánh được đặt xuống, Jimin nhìn nhìn, nói:
- Có vẻ thơm nhỉ, mở ra đi.
Jungkook không phản đối, tay nhẹ mở cái hộp ra. Bên trong là bốn cái bánh vuông vắn đẹp mắt, được phủ một lớp kem vàng vàng bên trên.
- Bánh phô mai sao, nhìn có vẻ ngon nhỉ? - Jimin đưa ra nhận xét nhanh chóng.
Jungkook không ngần ngại lấy một cái đưa đến bên miệng Jimin, Jimin cười một cái há miệng gặm lấy cái bánh.
- Ngon không?
- Ngon, ngon thật đó. - Jimin vừa ăn mắt vừa cong híp cảm thán.
- Thật sao? - Jungkook nhìn ba cái bánh còn lại trong hộp.
- Cô bé này rất có khiếu nấu ăn, thằng con trai khác mà nhận được món quà tỏ tình này chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý ngay. Nhưng tiếc quá, Jungkook cậu là của tớ mất rồi. - Jimin đứng dậy cười nói.
- Tớ đi mua nước, cậu uống gì không?
- Không cần.
Nghe Jungkook trả lời xong, Jimin mới hướng cửa lớp đi ra. Jungkook lại tiếp tục trở lại trạng thái nghiên cứu, nhìn hộp bánh suy tư. Cô bé này là đang có ý với mình sao?
Bây giờ mới thấy có một lá thư được đính tỉ mỉ bên mặt trong chiếc hộp, Jungkook liền cầm lên, nhìn ngang nhìn dọc rồi mở ra xem nội dung bên trong.
"Chào anh Jungkook, em là Lee Eunseo, một người đã để ý anh lâu rồi. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh trong thư viện chăm chú học bài, em không biết thế nào mà mắt lại không thể rời khỏi anh được. Anh thật sự rất đẹp trai đó. Kể từ ngày đó, em ngày nào cũng sẽ đến thư viện chỉ để nhìn thấy anh. Tự nhiên cũng sẽ biết thêm nhiều điều về anh, anh còn rất tốt bụng nữa.
Em muốn là chúng ta có thể gặp mặt để nói chuyện nhiều hơn nên nếu tối nay lúc sáu giờ anh không bận thì có thể..."
Đang đọc tới đoạn đó thì bỗng nhiên từ sau lưng cậu vang lên một giọng nói:
- Tới quán cà phê gần trường để gặp em được không?
Jungkook nghe được giật mình quay phắt đầu lại nhìn người phía sau, tay cũng nhanh chóng cất bức thư đi.
- Thư tỏ tình? - Taehyung mặt lạnh nhìn cậu hỏi.
- À, không, chắc ai đó giỡn thôi. - Jungkook cười cười nói.
- Người ta thích cậu nên mới gửi thư, còn có bánh phô mai nữa chứ. - Taehyung vừa nói vừa lại ngồi đối diện cậu, nhìn nhìn hộp bánh.
- Sao không nhân dịp này tìm bạn gái luôn đi. - Taehyung mặt không đổi sắc nói.
- Bạn gái gì chứ, có muốn tôi cũng không đi được, tối nay còn phải đi làm.
- Tôi gọi xin cho cậu nghỉ là được.
- Sao chứ? - Jungkook lòng có chút buồn khi Taehyung nói lời đó.
- Đi tìm bạn gái đi, thấy cậu có người bên cạnh Taehyung tôi phần nào cũng sẽ mừng cho cậu, khỏi phải cô đơn nữa. - Taehyung cười nói.
Jungkook im lặng cúi gầm mặt. Sao Taehyung lại có thể nói những lời đó, người cậu thích chỉ có Taehyung hắn thôi, hắn bây giờ lại kêu cậu đi tìm bạn gái, khác nào đang gián tiếp xua đuổi tình cảm của cậu.
- Sao vậy, nhìn cậu là tôi biết loại con trai nhát gái, cũng được thôi, nếu không thích...
Taehyung chưa kịp nói hết lời thì Jungkook đã mở miệng chen vào:
- Tôi đi.
- Sao hả? - Taehyung mày hơi nhíu lại.
- Cậu xin nghỉ giúp tôi, tối nay tôi sẽ tới chỗ hẹn.
Taehyung có vẻ sửng sốt nhìn cậu một hồi mới chịu lên tiếng:
- Được thôi, vậy cũng tốt.
Nói rồi Taehyung đứng dậy bỏ đi. Vốn Taehyung không muốn tối nay Jungkook sẽ tới gặp cô gái đó vì hắn đã định cùng cậu tối nay đi uống rồi. Cứ nghĩ cậu sẽ không đồng ý nên lên giọng trêu cậu một chút, ai ngờ người kia lại nói tối nay sẽ đi khiến hắn triệt để mất hứng. Tâm trạng lúc này cũng trở nên xấu đi phần nào.
Jungkook đối với con gái thật không có cảm giác, nhưng những lời Taehyung nói lại như ngòi châm vào lửa, cậu không làm chủ được cảm xúc mà nói ra điều mình không muốn. Đành vậy, dù gì cậu cũng không muốn phụ lòng cô bé đó, tới trò chuyện một hồi rồi về, xem như là làm quen bạn mới cũng được.
Chiều hôm đó, Jungkook về nhà ăn uống qua loa rồi đi tắm, sau đó lên phòng chọn một bộ đồ đơn giản, khoác áo vào, ra ngoài lên đường tới chỗ hẹn.
Tới tiệm cà phê gần trường như đã hẹn, Jungkook mới phát hiện mình đến sớm tận hai mươi phút. Chọn một chỗ gần cửa sổ, cậu ngồi xuống chưa vội gọi đồ uống mà chờ Eunseo tới sẽ cùng gọi.
Tiệm cà phê này trang trí rất khác biệt, khắp nơi đều đặt những mô hình nhỏ nhắn cùng những con thú bông nhìn rất đáng yêu. Trên bàn chỗ Jungkook đang ngồi có một mô hình lego chiếc xe tải, cậu cảm thấy rất thú vị mà cầm lên nhìn ngắm. Bất chợt, cái bánh xe trên xe tải rớt ra rồi lăn xuống đất. Jungkook mắt trợn to liền nhìn xung quanh coi có ai phát hiện hành vi vô ý "phá hoại tài sản" của cậu không rồi mới lật đật đứng dậy đi ra đằng sau lia mắt tìm tìm cái bánh xe.
Tìm thấy rồi, nó nằm ngay cạnh chân của một người khách ngồi sau cậu. Cúi thấp người nhặt cái bánh xe lên, Jungkook thuận theo tầm mắt nhìn thoáng qua người nọ. Có vẻ là một chàng trai trẻ, người nọ đeo kính râm màu đen và bịch khẩu trang, tay cầm điện thoại chăm chú chơi game. Từ khuôn mặt đến dáng vẻ của người này thật sự mà nói thì rất quen. Lẽ nào...
Jungkook trong lòng dấy lên nghi ngờ, xoay người cất tiếng gọi:
- Cậu gì ơi...
Người kia không trả lời, Jungkook tiếp tục kêu thêm vài lần:
- Cậu gì đó ơi...
- Đang chơi game, không rảnh tiếp chuyện. - Chàng trai lạnh lùng trả lời.
Jungkook nghe được giọng nói quen thuộc. Chắc chắn là cậu ta rồi, không thể lầm được.
- Taehyung à.
Người kia nghe cậu kêu như thế liền mạnh mẽ phản ứng:
- Có bị gì không vậy, ai là Taehyung chứ, có để người ta chơi game không thì bảo!
Jungkook cười khổ nhìn người trước mặt, rõ ràng là Taehyung hắn nhưng khả năng để cậu có thể khiến người này thừa nhận là bằng không. Jungkook thở dài một cái xong quay lại chỗ ngồi. Cậu thật khó hiểu, Taehyung tới đây không lẽ là muốn giám sát cậu, xem coi chuyện của cậu và Eunseo có thành không sao?
Cậu cũng chẳng muốn để tâm tới hắn nữa, tiếp tục im lặng ngồi chờ Eunseo.
Sau khi Eunseo đến, Jungkook và cô bé cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ. Eunseo tính tình cũng rất dễ thương và hài hước chứ không rụt rè như hồi sáng. Bầu không khí giữa hai người rất nhanh trở nên thoải mái không chút ngại ngùng, Jungkook chẳng mấy chốc cũng quên luôn rằng Taehyung vẫn là đang ngồi phía sau cậu.
Nói chuyện một hồi lâu, Eunseo bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nhìn cậu:
- Anh Jungkook, em có chuyện muốn nói.
- Em cứ nói. - Jungkook nhìn cô, chú ý lắng nghe.
- Dạ... chuyện là...
Nhìn Eunseo có vẻ ngượng ngùng, Jungkook liền lên tiếng như trấn an cô:
- Sao vậy, nói đi, anh vẫn đang nghe.
- Em... chúng ta... có thể... anh... có thể hẹn hò... với em không? - Eunseo mặt cúi gầm, nhỏ tiếng lắp bắp nói ra từng chữ một.
Jungkook nghe được những lời đó, đôi chút bất ngờ, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh định trả lời thì đột nhiên điện thoại cậu reo lên.
- Đợi anh một tí nhé.
Jungkook cầm điện thoại lên bắt máy:
- Alô?
- Jungkook à, cô gái này có vẻ không tốt, từ chối đi.
- Cậu nói gì vậy?
- Nghe lời tôi đi, Taehyung tôi nói không sai đâu, cậu không nghe lời, tôi liền không quen biết cậu nữa.
- Nói sau nhé.
Jungkook tắt máy rồi quay sang nhìn Eunseo đang lo lắng chờ câu trả lời từ cậu.
- Jungkook, anh đã quyết định chưa? - Eunseo nhỏ giọng hỏi.
- À... ừ... Eunseo à, anh nghĩ... chúng ta vẫn chỉ nên là anh em thôi, anh thật sự chưa muốn hẹn hò. - Jungkook nói ra suy nghĩ của mình một cách cẩn trọng.
Eunseo nghe được, mắt rũ xuống, mặt cúi gầm im lặng hồi lâu.
- Eunseo, em... không sao chứ? - Jungkook lo lắng hỏi.
- Dạ không. - Eunseo ngước mặt, cố tỏ ra tự nhiên đứng dậy.
- Em hiểu rồi, cảm ơn anh hôm nay đã ra gặp em, em có việc còn phải giải quyết. Gặp anh sau ạ. - Eunseo gượng cười cúi đầu chào xong liền bỏ đi thật nhanh.
Jungkook ngồi đó chưa hiểu gì nhìn theo, cảm thấy bản thân hình như vừa gây ra lỗi lầm gì đó.
- Jungkook, cậu làm rất đúng. - Taehyung đi tới ngồi xuống đối diện cậu, tay đặt một cái hộp gì đó lên bàn.
- Gì vậy? - Jungkook thắc mắc.
- Bánh phô mai. - Taehyung thản nhiên trả lời.
- Mua cho tôi?
- Bánh phô mai này tôi mua ở tiệm bánh rất có tiếng trong thành phố, ăn rất ngon. Sau này nếu còn ai tặng bánh hay gì đó cho cậu, không nên nhận. Nói tôi nghe tôi sẽ mua cái khác cho cậu, khỏi vì mấy món quà rẻ tiền mà đọc những lá thư tỏ tình sến súa từ bọn họ.
Jungkook ngây ngốc nhìn Taehyung, vẫn chưa tiêu hóa được hết ý tứ trong lời nói của hắn.
Người này thật khó hiểu. Bây giờ đang nói cái gì đây? Là đang muốn vung tiền mua bánh cho cậu hay là đang hàm ý bảo cậu không được nhận thư tỏ tình của người khác?
Taehyung cậu có thể nói chuyện dễ hiểu hơn được không? Tôi thật là đang không tài nào hiểu được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip