Bị Phát Hiện
23h23'
Tôi đang gọt táo trong bếp. Chính xác hơn là gọt cho đỡ bực vì một con người vừa để khăn tắm ướt lên sofa và giờ đang ngồi chễm chệ xem phim hoạt hình.
"Lê. Huy. Quân." - Tôi gằn từng chữ, -
"Anh có vấn đề với não bộ hay chỉ ghét ghế sofa?"
Anh ta nhởn nhơ đáp:
"Cô thử xem hoạt hình này đi. Hài cực. Nhân vật chính còn giống cô kinh khủng: tóc xù, cáu gắt và luôn nghĩ mình đúng."
Tôi cầm con dao gọt táo, nhìn anh ta chằm chằm.
"Tôi thề, nếu không vì cái sổ hộ khẩu và bản hôn thú đó..."
"Cô sẽ làm gì? Lật bàn? Cắn tôi?"
Tôi định phản pháo, nhưng đúng lúc đó - Phạm Thế Kiên, quản lý của Quân, đẩy cửa bước vào. Trên tay cầm chiếc điện thoại.
"Tôi tới lấy kịch bản... mà tiện thể... nay là lịch livetream của anh đó Quân ." -
Anh ta vừa nói vừa... bấm nút quay trực tiếp.
Cả tôi và Quân: "CÁI GÌ???"
"Kiên, anh tắt đi!" - Tôi hoảng.
"Chết rồi, lỡ bấm rồi. Gỡ live kì lắm!" - Kiên hốt hoảng nhưng vẫn... không tắt.
44K người đang xem trực tiếp.
Fan spam như lũ lụt:
Ủa? Gì dạ? Quân đang ở chung nhà với Hương??? Chẳng phải hai người này không ưa nhau sao? Sao cùng khung hình?? Mặt Quân nhìn Hương như muốn... phi dao á.
Tôi nhìn Quân, định phát tín hiệu bảo anh nhập vai, nhưng không-anh đứng dậy, tay chống hông, nhìn thẳng camera:
"Mọi người hỏi à? Ừ, đúng, tôi và cô ấy ở chung... một khu."
Tôi há hốc. "Một khu??" Anh ta đang tách tôi ra như nhà kế bên vậy đó?
Quân tiếp tục, giọng lười nhác:
"Tôi không hiểu sao có người có thể ở được trong nhà mà mỗi bữa ăn đều dính nước mắm vào remote tivi."
"Lê Huy Quân!" - Tôi nghiến răng.
"Hoặc là có người không biết phân biệt 'khăn tắm' và 'khăn lau sàn'."
"Anh muốn chết à?"
"Chết cũng phải sạch sẽ." - Anh ta đáp, không rút lui.
69K người đang xem. Hashtag #NhàQuânHương bay thẳng top 3.
Kiên hoảng loạn:
"Thôi thôi hai đứa đừng bóc nhau nữa, đang live mà trời ơi... fan đang tưởng đây là gameshow hay sitcom đó!"
Một fan comment:
Quân: Hương dính nước mắm.
Hương: Quân giặt khăn tắm với khăn lau sàn.
KẾT LUẬN: VỢ CHỒNG THẬT =))))))
Một tiếng sau. Livestream bị cắt. Mạng xã hội nổ tung. Cả hai đứa chúng tôi ngồi trong phòng khách, như vừa bị cuốn qua lốc xoáy.
"Tôi tưởng anh sẽ chữa cháy." - Tôi nói.
"Tôi chữa. Bằng cách nêu sự thật." - Anh ta ngả lưng ra ghế.
"Không ai bảo anh nói tôi dính nước mắm!"
"Không ai cấm tôi nói cảm nhận cá nhân."
Tôi nhìn Kiên:
"Livetream chi vậy?"
"Tôi tưởng bắt được khoảnh khắc 'đời thường nhẹ nhàng' ai ngờ nó thành... 'vợ chồng hủy hoại nhau trực tiếp'. Nhưng... fan lại thích!"
Điện thoại tôi ting ting:
Tin nhắn từ mẹ:
"Hương, mẹ coi live rồi. Hai đứa... thiệt là... coi vậy mà hợp!"
Tin nhắn từ ekip truyền thông:
"Chiều nay có nhãn hàng couple liên hệ book cả hai làm đại diện."
Tôi đập mặt xuống gối, hận không thể cho tên này xuống lỗ. Quân gác chân lên bàn.
"Tôi ghét cái miệng anh." - Tôi nói.
"Còn tôi ghét cách cô giả vờ không quan tâm, nhưng lại nhìn tôi khi tôi quay đi."
Tôi ngẩng dậy, định nói lại. Nhưng thôi. Tôi mệt. Mà kỳ lạ là, anh ta nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip