Chạm Sáng

"Chúng tôi như hai ngọn đèn đặt đối diện trong màn đêm - mãi mãi sáng vì nhau, nhưng không bao giờ chạm được vào ánh sáng của nhau."

Nếu không phải vì đêm trao giải Sao Vàng, tôi thề tôi đã tìm cớ vắng mặt.
Mặc cái váy xẻ tà, bó sát đến nghẹt thở, đội lớp makeup dày cộp, ánh đèn flash như những con dao mỏng cứa vào mắt tôi, cũng là thể hiện độ hào nhoáng của chương trình lớn nhất nhì cả nước này.

Và bên cạnh tôi, người mà ai cũng nghĩ là kẻ thù sống chết - Lê Huy Quân. Anh ta vẫn đẹp trai như thể mặt trời chưa từng mọc ở đâu khác. Và tôi thì chẳng thấy gì ngoài một đống phiền toái được gói bằng vest hàng hiệu.

Chúng tôi bước vào hội trường ở hai cửa khác nhau. Không ai chờ ai. Không ai nhìn ai. Truyền thông bắt được khoảnh khắc đó và gọi tên nó là: "đỉnh cao lạnh nhạt."
Tôi ngồi vào ghế trước, anh ta tới sau vài phút. Ống kính lia tới, MC đùa:

" Đêm nay chúng tôi rất vinh hạnh khi sắp xếp hai ngôi sao hàng đầu Việt Nam ngồi cạnh nhau! Hy vọng...'bầu không khí' sẽ không căng thẳng như những gì báo chí mô tả đâu nhỉ? "

Cả khán phòng bật cười. Tôi không. Tôi vẫn thế, không một chút lay động : mắt nhìn thẳng, môi mím. Không cười. Nhưng trong đầu tôi đang gào thét camera làm ơn đừng quay về chỗ tôi nữa.

Không ai trong showbiz biết chuyện giữa tôi và Lê Huy Quân. Không một ai biết rằng chúng tôi - kẻ thù nổi tiếng nhất trên các diễn đàn, lại là vợ chồng hợp pháp.

Một cuộc hôn nhân lặng lẽ, được ký vì lời hứa cũ giữa hai gia đình. Một thoả thuận. Một bản hợp đồng ngầm mà cả hai bên đều không tình nguyện.

Chúng tôi không diễn ngay cả khi không có ai nhìn. Vì sự thật là... chẳng có gì để diễn.

Tôi ghét cái kiểu Lê Huy Quân luôn giữ giọng nói đều đều, như thể chẳng có gì trên đời đủ quan trọng để lay động anh ta. Tôi ghét cái cách anh ta luôn đến muộn 5 phút mỗi sự kiện - không sớm, không trễ - như thể thời gian phải xoay quanh lịch riêng của Lê Huy Quân. Và tôi ghét nhất, là việc tôi phải về chung nhà với cái con người đó mỗi tối, sau khi hết diễn.

Mẹ tôi từng nói:

" Chỉ cần con chịu kết hôn, chúng ta sẽ giữ được lời hứa với nhà họ Lê."

Còn bố anh ta thì vỗ vai tôi, nói:

"Nếu con không chê thằng Quân..."

Tôi tưởng chỉ cần ký cái giấy hôn, rồi mỗi đứa sống một đời, cùng che đậy trước truyền thông là đủ. Nhưng số phận không như những gì chúng tôi mong muốn. Chúng tôi sống chung trong một nhà nhỏ vì không muốn tai mắt truyền thông để ý. Phòng ngủ cách nhau một hành lang. Buổi sáng người này ra sau hoặc trước người kia 1 tiếng. Buổi tối thường là người này về còn người kia không.

Tôi nhớ có một đêm mưa. Tôi về muộn sau khi quay xong cảnh khóc tận 4 tiếng. Mắt sưng, người mệt rã rời. Vừa mở cửa, thấy đôi giày của anh ta vứt giữa lối vào.

Tôi đứng đó một lúc. Không phải vì bất ngờ. Mà vì bực mình.

" LÊ HUY QUÂN !! "

Tôi gằn giọng qua khe cửa phòng anh.

"Làm ơn sống như một con người. Ít nhất là hãy gọn gàng chút chứ. "

Anh ta mở cửa. Không nói gì. Chỉ nhặt đôi giày lên.

"Nếu cô muốn cãi nhau, hôm nay tôi mệt rồi."

Tôi không cãi, tôi đang ghét.

Câu đó tôi không nói ra. Nhưng tôi nghĩ to trong đầu. Rất to.

Tôi ghét cái cách anh ta biết tôi đang run mỗi lần bước lên nhận giải. Tôi ghét việc chỉ mình anh ta biết tôi bị dị ứng với cà phê. Tôi ghét... việc trong chiếc túi áo vest kia, lúc nào cũng có một chiếc nhẫn. Mỏng, lạnh, không hợp gì với anh ta - nhưng là chiếc chúng tôi từng chọn cùng nhau. Trong một buổi diễn tập cho "ảnh cưới giả".

Vì cái "hôn nhân thật" này, ngay từ đầu... cũng chỉ là một vai diễn. Mà không ai được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip