Cô Ghét Tôi Là Thật, Nhưng Thiên Hạ Không Nghĩ Vậy

Sáng hôm sau đêm kinh hoàng đó .Tôi đang đánh răng thì nghe tiếng gõ cửa.

“Hương, ra đi. Báo chí gắn mác couple ‘đời thường siêu dễ thương’ cho chúng ta rồi đó.” – Quân nói, giọng vô cảm.

Tôi mở cửa phòng, nhìn anh ta như thể anh ta vừa lôi tôi vào tù oan ức.

“Tôi nói một lần nữa: tôi không phải ‘đời thường’ của anh.”

“Cũng may, vì ‘đời thường’ của tôi yên tĩnh hơn cô.” – Anh đáp, tay cầm tách cà phê.

Có một nhãn hàng mời chúng tôi đóng quảng cáo của họ,vì là một nhãn hàng rất lớn nên quản lí không để chúng tôi từ chối .

Vì là hợp tác nên phải đi cùng một xe, vừa đi anh ta vừa nhắc tôi.

"Cô đừng có mà thân mật quá đấy, nhìn cô vậy tôi thấy kinh hãi lắm."

"Yên tâm, tôi không chạm vào anh đâu. Da tôi nhạy cảm, dị ứng với thể loại... giả tạo." - Tôi cười nhạt đáp.

Cảnh chúng tôi đóng là một cảnh ngoài trời, đi dạo cùng đạo diễn và bạn diễn phụ.
Chỉ đi thôi. Không nắm tay. Không nói chuyện. Không diễn thân mật.

Tuy nhiên...

“Gió mạnh quá!” – một bạn diễn nữ hét lên khi váy cô ấy tung lên như cảnh slow-motion.

Tôi cũng đang cố giữ mũ khỏi bay mất thì...

Quân giơ tay chắn gió cho tôi.

Cái hành động hết sức bình thường, phản xạ tự nhiên, làm chưa tới hai giây.
Tôi thậm chí còn... đẩy tay anh ra và lườm như đâm dao.

Nhưng...

Tối đó, mạng xã hội lại nổ tung.

Fan quay được đúng khoảnh khắc Quân đưa tay ra chắn gió – góc máy từ phía sau,không nhìn thấy biểu cảm của tôi, ánh sáng chiếu vào mặt anh khiến... ánh mắt anh trông như si mê sâu thẳm.

Caption bay thẳng top trending:

“Khi một người đàn ông yêu nhưng không thể nói...”

“Anh ấy đưa tay ra vì cô ấy, dù cô ấy lườm anh bằng ánh nhìn giết người.”

Cộng đồng mạng cut video đó rồi slowmotion trên nền nhạc Been Through bản Tiếng Anh của EXO. Như thể một cặp tình nhân thực thụ.

Tôi suýt nghẹn khi đọc bình luận.

"Quân có thể không nói, nhưng hành động là đủ. Si tình thật sự"

"Hương làm gì cũng đanh đá, mà Quân vẫn âm thầm bảo vệ "

"Tôi sống vì mấy khoảnh khắc này!"

Linh Đan đứng bên cạnh tôi cười ngắt ngẻo.

"Si tình thật sự, hahhahaha, em có thể cười đến chết."

Tôi đập điện thoại xuống ghế sofa. Lao thẳng về nhà.

“Anh có thể bớt làm mấy trò ‘anh hùng cứu mũ’ đó được không?”

“Gió thổi. Tôi đứng gần. Đưa tay ra vì phản xạ.” – Anh nói như người máy.

“Nhưng người ta tưởng anh yêu tôi!”

“Tôi không chịu trách nhiệm vì trí tưởng tượng tập thể.”

Tôi cứng họng.

“Fan đang nghĩ tôi là người độc mồm, còn anh là chàng trai si tình thầm lặng đó!”

“Ít ra lần này, tôi không nói gì. Không livestream. Không bóc phốt. Vậy là tiến bộ rồi.” – Anh nhún vai.

Một lúc sau, Kiên gửi cho chúng tôi một email.
Tiêu đề: “Nhãn hàng muốn book cặp đôi Quân-Hương cho chiến dịch ‘Anh không nói, nhưng anh yêu’”
Phía dưới là... hình screenshot Quân che gió cho tôi, với caption cháy máy:

“Một ánh mắt đủ đốt cháy cõi lòng.”

Tôi nhìn Quân.
Anh đang ăn táo.
Cắn rất chậm.
Như thể chẳng có gì quan trọng trên đời.

“Tôi ghét anh.” – Tôi lẩm bẩm.

“Cô nói thế mỗi ngày. Nhưng fan thì đang nghĩ cô xấu hổ vì yêu tôi.”

“Tôi sắp xấu hổ thật rồi.”

“Vì yêu tôi?”

“Không. Vì người ta nghĩ tôi yêu anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip