Có Những Điều Không Dám Đặt Lên Kệ
Tôi lại mơ.
Lần này là tiếng vỡ.
Một thứ gì đó rơi xuống, vỡ tan trong im lặng. Không ai la, không ai khóc.
Chỉ có tôi đứng trong một căn phòng tối, tay trần, chầm chậm nhặt từng mảnh thuỷ tinh vụn.
Chúng cứa vào ngón tay tôi. Tôi thấy máu. Nhưng không thấy đau.
Tôi cứ cúi xuống, gom mãi… gom mãi.
Giấc mơ kết thúc ở một tiếng “xoảng” – khô khốc, sắc lạnh, rồi tối đen.
Buổi trưa hôm đó, khi kết thúc cảnh quay trong studio, tôi nhận được một món quà nhỏ từ một cô trợ lý mới vào đoàn.
“Em thấy cái ly này có hình mèo, nhớ tới chị nên mua tặng,”
Cô gái trẻ nói, tay chìa ra chiếc hộp giấy bọc ruy băng bạc. Giọng cô nhẹ, mắt ánh lên vẻ chân thành không toan tính.
Tôi ngập ngừng.
Không ai tặng tôi thứ gì cá nhân như vậy đã rất lâu rồi.
Không phải nước hoa cao cấp. Không phải váy dạ hội. Không phải những thứ được chuẩn hóa theo danh tiếng.
Mà là một chiếc ly thuỷ tinh nhỏ, có hình tai mèo nhô lên ở thành miệng.
Chiếc ly trong suốt, đơn giản, nhưng đáng yêu một cách bất ngờ. Như một mẩu tuổi thơ lạc vào thế giới người lớn.
Tôi mang nó vào phòng hoá trang. Không ai để ý.
Tôi ngồi vào ghế, mở nắp hộp, rút một mảnh khăn giấy mềm, bắt đầu lau.
Lau từ miệng ly xuống phần thân, rồi đáy.
Lau cả những đường viền không ai thấy.
Tay tôi nhẹ, hơi thở cũng nhẹ.
Không ai biết tôi có bao nhiêu chiếc ly như vậy ở nhà.
Chúng được xếp gọn gàng trong tủ gỗ, bên trên dán một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ:
“Đừng mở – đồ dễ vỡ.”
Tôi không biết Quân đứng ngoài cửa, vai tựa vào khung gỗ, nhìn tôi qua khe cửa khép hờ.
Anh không bước vào.
Cũng không rời đi.
Ánh mắt anh không sắc – mà lặng.
Như thể đã từng nhìn thấy tôi như vậy ở đâu đó, nhưng chưa bao giờ dám hỏi.
Tối hôm đó, khi trở về căn hộ chung, tôi lấy chiếc ly ra khỏi túi xách.
Tôi định để lên kệ bếp – nơi đáng ra nó thuộc về. Nhưng rồi lại khựng lại.
Tôi đi thẳng vào phòng mình.
Chọn một chỗ sau hàng sách tiểu thuyết dày cộm.
Khẽ đặt chiếc ly ở đó – như giấu một bí mật.
Nó đẹp. Nhưng tôi không dám để ở nơi ai cũng thấy.
Vì nếu ai hỏi, tôi sẽ phải nói dối rằng mình chẳng quan tâm mấy thứ “dễ thương kiểu đó”.
Tôi từng bị cười nhạo khi còn bé.
Năm mười ba tuổi, tôi đem theo một chiếc ly thuỷ tinh in hình mèo tới lớp diễn tập cho vở kịch đầu tiên.
Đó là món quà sinh nhật duy nhất mà ba tôi tặng, trước khi ông đi công tác xa và không bao giờ trở về nữa.
Tôi mang theo nó như một thứ bùa hộ mệnh.
Tôi không rõ hôm đó chiếc ly vỡ vì ai.
Một bàn tay cố tình? Hay do tôi vụng về?
Tôi chỉ nhớ rõ tiếng cười rì rầm.
Những ánh mắt thương hại pha giễu cợt.
Một đứa con gái đứng giữa sân khấu, cúi đầu nhặt từng mảnh vỡ trong sự im lặng dày đặc.
Sau hôm đó, tôi không bao giờ mang thứ gì mình thích ra ngoài nữa.
Tôi học cách mặc vừa đủ đẹp.
Cười đúng lúc.
Không để ai biết mình thật sự quan tâm điều gì.
Khuya hôm ấy, tôi nghe tiếng gõ cửa.
Quân.
Anh không đợi tôi trả lời, chỉ để lại một câu, khẽ như tiếng thở qua khe cửa:
" Hôm nay.. cái ly đó, nhà mình có 3 cái rồi."
Tôi chợt giật mình nhưng không đáp.
Tôi ngồi sau cánh cửa, tay vẫn cầm ly, ngón tay lướt nhẹ lên quai cong.
Tôi không biết anh nhớ từ bao giờ. Không biết từ lúc nào, anh lại để ý đến những điều nhỏ xíu vậy.
Nhưng tôi biết, có những vết thương không phát ra tiếng.
Và có những quan tâm, không cần lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip