Không Cánh Cửa Nào Mở

Tôi lại mơ.

Một giấc mơ lặp đi lặp lại, mơ đến mức thuộc cả những vết nứt trên tường, cả tiếng micro rè rè vang lên trước khi sân khấu sụp xuống.

Tôi đứng ở giữa ánh đèn. Đèn sân khấu sáng loá như búa giáng.
Mắt tôi cố nhìn ra bóng người bên dưới.
Không ai cười. Không ai vỗ tay.
Chỉ có những ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là vết bẩn duy nhất trên nền nhung đỏ.

Rồi tiếng nứt.
Sàn dưới chân tôi rạn ra như gỗ mục.
Tôi không hét. Tôi rơi – lặng thinh – vào một màu đen đặc sệt như mực.

Tôi choàng tỉnh. Hơi thở gấp. Gối lạnh. Áo dính ướt mồ hôi.

Sáng nay có cảnh quay ở xa, nên Quân lái xe. Tôi ngồi ghế sau, tránh ánh mắt anh.

“Cô ăn gì chưa?”

“Không đói.”

Tôi trả lời, mắt dán ra cửa kính. Dường như mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ đó, tôi đều thấy mình… mỏng hơn một chút. Mỏng đến mức gió cũng xuyên qua.

Ở phim trường, tôi lặng lẽ thay đồ. Vai diễn hôm nay là một người phụ nữ đánh mất gia đình vì sai lầm thời trẻ. Người trợ lý định chọn chiếc áo hở vai, nhưng tôi lắc đầu.

Tôi ghét để lộ phần vai phải. Trên đó có vết sẹo nhỏ. Và một kỷ niệm lớn.
Không ai biết. Tôi cũng chưa từng kể.

Lúc nghỉ trưa, tôi ra ngoài hiên ngồi một mình. Đang lấy tai nghe thì Quân đưa đến trước mặt tôi một lon nước cam mát lạnh.

“Không uống thì đừng có ngất ra đó rồi làm phiền đoàn phim.”

Giọng anh lạnh, gần như vô cảm.
Tôi cầm lấy. Không cảm ơn. Nhưng tôi khẽ chùng xuống như lon nước được đặt trên tay đúng lúc.

Anh nhớ là tôi hay tụt huyết áp.
Anh nhớ… dù tôi chưa từng nói.

Tôi mở điện thoại. Màn hình sáng lên.
Tin nhắn từ mẹ:

"Cuối tháng này ba mẹ ghé qua ăn cơm. Nhớ nói Quân sắp xếp."

Tôi tắt đi.
Cái "gia đình" này chỉ tồn tại trên giấy tờ và trong mắt phụ huynh.

Nhưng đôi khi, tôi ước… chúng tôi ghét nhau hơn một chút nữa. Để tôi đừng thấy lòng mình mềm đi vì mấy lon nước cam. Vì mấy lần anh kéo rèm cửa che nắng chói chỗ tôi ngồi. Vì mấy lần anh im lặng khi tôi nổi giận, chỉ để cơn giận ấy tự lắng.

Đêm đó, khi về nhà, tôi không chào anh. Nhưng vẫn thấy đôi dép của tôi đã được xếp lại ngay ngắn bên kệ.

Tôi kéo túi xách lại gần, cẩn thận nhét sâu chiếc cốc thuỷ tinh mới mua hôm qua. Một thiết kế hình tai mèo, viền bạc, xinh đến nỗi tôi đã lén mua dù biết chẳng dám đem ra dùng trước mặt ai.

Nếu họ biết tôi sưu tập cốc, chắc sẽ cười. Nói tôi trẻ con, giả vờ dễ thương để lấy lòng fan.
Tôi giấu nó đi, như giấu cả những điều mềm yếu nhất trong mình.

Tớ có thể dùng sở thích này để làm chìa khóa mở cảm xúc sau này.
Như cảnh Quân vô tình phát hiện bộ sưu tập cốc và... không cười chê, mà còn mua thêm một chiếc giống vậy để đặt cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip