Không Nhìn Mặt
Ba hôm sau, tôi gặp lại anh, không phải ở nhà, mà ở rạp chiếu phim.
Một buổi công chiếu lớn cho tác phẩm cả hai cùng đóng chính. Không ai tránh được. Cũng không ai có quyền từ chối. Vì điều khoản hợp đồng. Vì nhà đầu tư. Vì hình ảnh.
Chỗ ngồi đã được sắp sẵn: tôi – ghế số 5. Quân – ghế số 6, ngay cạnh.
Tôi đến trước. Make-up hoàn hảo, tóc vấn gọn, váy đen kín đến chân đúng chuẩn hình ảnh "nữ chính lạnh lùng và bất cần". Tôi bắt chéo chân, vai giữ thẳng, hai tay đan vào nhau như tượng. Không nhìn sang bên phải. Cũng không cần.
Quân đến trễ năm phút.
Tiếng máy ảnh bắt đầu rộ lên khi anh xuất hiện. Ai đó la lên: “Đủ diễn viên rồi!” – và cả khán phòng bật cười khi người dẫn chương trình tếu táo nói qua micro:
“Hôm nay đoàn phim tụ họp đủ, mà hai khách mời lại ngồi cạnh nhau thế này. Mong là không ‘tung chiêu’ gì với nhau nhỉ?”
Cả đám đông cười rộ. Tôi không cười. Không phản ứng. Chỉ nghiêng đầu nhẹ, như không nghe thấy.
Quân ngồi xuống. Ánh mắt liếc tôi một cái – nhanh và gọn – như một cơn gió lạnh lướt qua trán, không để lại dấu vết nào.
Máy quay lia đến đúng lúc đó. Tấm ảnh ánh mắt ấy xuất hiện trên mạng chỉ sau mười phút – và bị xé toạc bởi cộng đồng mạng.
“ÁNH MẮT KHINH THƯỜNG! Nhìn đi rồi học diễn xuất nha mọi người!”
“Tôi thề, chưa thấy cặp nào ghét nhau rõ ràng như này.”
“Đúng kiểu: ‘Tôi không muốn ngồi đây nhưng vì tiền nên đành chịu’.”
Tôi ngồi cạnh anh gần hai tiếng. Không ai nói với ai một lời. Cũng không ai cố che giấu sự xa cách đó.
Tối hôm ấy, từ khóa #DuyQuan_MaiHuong lại leo lên top 1 trending. Nhưng lần này là vì… scandal "chia tay ngầm" và "ghét nhau đến tận công chiếu".
Bình luận chia thành hai phe:
– Một nửa là fan couple cũ, thất vọng thốt lên: “Tưởng là có gì, ai ngờ chỉ là chiêu trò. Nhìn nhau như người dưng.”
– Một nửa thì dửng dưng, hả hê: “Tôi nói rồi mà, tình cảm showbiz là diễn. Giờ rớt mặt nạ rồi đó.”
Tôi đọc hết. Không tức giận. Chỉ thấy… trống rỗng, tuy không là gì của nhau bao giờ.
Tôi tẩy trang trong nhà tắm, từng lớp phấn son trôi đi như lớp mặt nạ tôi mang theo cả ngày. Trong gương là khuôn mặt thật của tôi – nhợt nhạt, hơi mỏi, nhưng… sống thật hơn tất cả những ảnh PR ngoài kia.
Chiếc ly thủy tinh có tai mèo vẫn nằm yên sau dãy sách. Tôi lấy ra. Định rót nước, nhưng rồi lại đặt nó về chỗ cũ.
Tôi không muốn bị ai thấy một phần mềm yếu của mình nữa. Một lần là đủ rồi.
Ở phòng bên, Quân cũng thức. Tôi nghe tiếng gõ phím. Sau đó là giọng nói cộc cằn của Thế Kiên vang lên qua cửa gỗ:
“Cái gì cơ? Clip tổng hợp ánh mắt hả? Ôi trời… để tôi gửi anh xem!”
Chắc là một đoạn ghép. Tôi tưởng tượng cảnh slow-motion ánh mắt anh nhìn tôi trên thảm đỏ, thêm mấy dòng caption sến rện như “tình cũ hận nhiều hơn thương”, rồi nhạc piano trầm buồn.
Chẳng buồn cười.
Nhưng tôi lại mím môi cười.
Có thể… cả anh lẫn tôi đều đã thành diễn viên quá giỏi, đến mức không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là vai diễn nữa.
Khuya.
Tôi xuống bếp lấy nước. Không bật đèn, nhưng không bất ngờ khi thấy ánh đèn từ tủ lạnh đã sáng trước.
Anh cũng đứng đó – chai nước trên tay. Mắt anh thâm hơn bình thường, có lẽ vì mấy đêm không ngủ.
“Cô định lờ tôi đến bao giờ?” – anh hỏi, giọng khẽ nhưng sắc.
“Tôi không lờ.” – tôi mở vòi nước.
“Tôi chỉ chọn lọc người để nói chuyện.”
“Tốt.” – anh khép tủ lại.
“Chúng ta đang diễn rất giỏi.”
Tôi nhìn ly nước trong tay, ánh sáng lạnh phản chiếu.
“Ừ.” – tôi đáp. “Cảnh này chắc sẽ được fan khen lắm.”
Anh định quay đi, nhưng rồi khựng lại. Vai hơi gồng lên, như muốn nói gì. Nhưng không.
Tôi cũng vậy.
Không ai chịu nói câu thật lòng. Không ai chịu hỏi: “Anh đã từng buồn chưa?”, hay “Cô có từng thấy cô đơn không?”
Vì một khi hỏi, sợ sẽ không quay lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip