Lặng
Tôi không nhắc lại chuyện bức ảnh.
Anh cũng không hỏi.
Chúng tôi sống trong cùng một căn hộ, dưới cùng một mái nhà, với những nhịp thở chạm nhau trong hành lang chật hẹp, nhưng không ai chịu mở lời. Có lẽ vì cả hai đều đang giữ lấy một chút kiêu hãnh cuối cùng. Hoặc một chút hoài nghi không ai muốn thừa nhận.
Tôi nhận ra mọi thứ đã khác từ bữa sáng hôm sau.
Anh không còn pha thêm một tách trà cho tôi như mọi khi. Cái chén khi đặt xuống bàn có tiếng lớn hơn bình thường.
Tôi rửa ly xong, không để lên giá như thường lệ mà lau khô cẩn thận rồi đem vào phòng mình.
Không ai nổi giận. Không ai trách móc. Nhưng căn nhà tràn ngập một thứ yên lặng đầy gai nhọn. Dù gì cũng sống chung nhà khá lâu, vậy mà..
Tôi cũng không biết rằng cùng lúc đó, Quân đã đến tìm quản lý đoàn phim – nơi tôi quay hôm bức ảnh được chụp.
Tất cả những gì tôi biết, là chiều hôm đó anh vắng nhà.
Tối muộn, khi tôi đang ngồi đọc kịch bản dưới ánh đèn vàng, nghe tiếng cửa mở. Anh bước vào, áo khoác vắt lỏng trên tay. Tôi không ngẩng lên, cũng không hỏi anh đi đâu. Mọi thứ giữa chúng tôi đã được giữ trong mức “không quan tâm” như thế từ lâu.
Anh đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước. Tôi nghe thấy tiếng vặn nắp. Sau đó, một khoảng ngừng ngắn.
“Tôi không phải người phát tán bức ảnh đó.”
Tôi lật sang trang kịch bản mới, giọng bình thản: “Tôi có nói anh là người làm sao?”
“Không, nhưng em nghĩ vậy.”
Tôi dừng lại một chút. Nhẹ. Nhưng rồi vẫn nói như không có gì:
“Tôi nghĩ gì là quyền của tôi. Tôi không cần ai thanh minh.”
Anh đặt chai nước xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm gỗ khẽ vang.
“Ừ. Vậy thì cứ tiếp tục nghĩ đi.”
Lạnh. Nhưng thật.
Tôi không biết mình muốn nghe điều gì hơn: một lời xin lỗi, một câu giãi bày, hay chỉ là một ánh nhìn đủ chân thành. Nhưng tôi biết, tôi không có quyền đòi hỏi gì ở anh.
Và anh cũng chẳng có lý do gì để giải thích cho tôi cả.
Bởi vì, theo định nghĩa của thế giới ngoài kia, chúng tôi đâu có gì để liên quan.
Cùng lúc đó, mạng xã hội bắt đầu lên cơn sốt:
“Ủa, Quân dạo này không còn tương tác gì với Hương nữa?”
->"Ghét nhau thấy mồ mà."
“Không có ảnh chụp chung mới… có phải chia tay ngầm không?”
-> "Ảnh chụp chung toàn là hợp tác cùng phim thôi mà, giờ không có thì cũng bình thường mà."
“Hương post caption lạnh quá, chắc chắn có biến rồi!”
Tôi đọc những bình luận đó vào một đêm muộn, rồi tắt máy. Trong gương, tôi thấy gương mặt mình không khác mấy khi diễn – chỉ là lần này, tôi không cần hóa trang.
Tối hôm sau, tôi đi sự kiện một mình.
Khi tôi bước lên thảm đỏ, ánh đèn flash nháy liên tục. Gót giày cao chạm nền từng nhịp đều đặn như bước qua một bãi mìn. Rồi một phóng viên hét lớn:
“Chị Hương ơi, chuyện ảnh riêng tư là cố tình phải không ạ?”
Tôi dừng lại nửa giây. Không lâu. Nhưng đủ để cảm nhận nhịp tim mình lệch đi một nhịp.
Tôi mỉm cười. Hoàn hảo như mọi lần. Nghiêng đầu. Không trả lời.
Bức ảnh tôi đứng đó, ánh mắt thản nhiên, vai hơi lệch – lên trang nhất báo giải trí hôm sau. Họ nói tôi “băng giá mà sang trọng”, “đỉnh cao thần thái”, “không cần giải thích cũng đủ áp đảo”.
Chỉ có anh, không ở đó – nhưng vẫn xem. Và thấy.
Thấy ánh mắt tôi hôm đó… đã tắt lửa.
Tôi không biết, rằng anh đang ngồi trong căn hộ, tay lướt trên bàn phím. Màn hình laptop hiện lên tài khoản ẩn danh đăng bức ảnh tôi ôm thú bông. Một tài khoản vô danh, thường xuyên tung ảnh leak đời tư của nhiều nghệ sĩ khác. Một trader ngầm trong showbiz.
Anh tra mã IP.
Kết quả dẫn về một cái tên: một nhân viên hậu cần từng làm việc ngắn hạn trong đoàn phim. Người đó đã nghỉ trước khi tôi biết mình bị chụp lén.
Anh nhìn, khẽ nhíu mày.
Chắc chăn không phải anh làm.
Anh đã có thể nói điều đó sớm hơn – để tôi bớt ngờ vực, để khoảng cách giữa chúng tôi không dãn ra thêm một đoạn dài.
Nhưng anh đã chọn im lặng.
Vì nghĩ rằng tôi sẽ hiểu. Sẽ tin.
Nhưng hóa ra, chúng tôi đã quen sống trong vai diễn của chính mình quá lâu.
Không ai chịu bước ra trước.
Cũng chẳng ai muốn là người bị tổn thương trước.
Nên cuối cùng, chúng tôi cứ đứng đó – quay lưng lại nhau – như hai bóng hình phản chiếu trong gương: gần đến mức tưởng chạm được, nhưng thật ra là cách nhau cả một mặt kính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip