Người Lạ Cùng Địa Chỉ
Tôi chợt tỉnh lại sau khi nhớ lại một số chuyện. Mọi người vẫn vui vẻ bàn tán, trừ tên nào đó tay vẫn lướt điện thoại không đoái hoài gì những thứ xung quanh.
Vài tiếng sau, tôi thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất.
Tiếng vỗ tay, ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc nâng bổng bước chân tôi.
Tôi bước lên, giữ thần thái như mọi lần.
Và khi tôi đảo mắt nhìn xuống khán phòng ,vô tình lướt ngang chỗ hắn ngồi...
Tôi liếc. Một ánh nhìn khinh thường - như truyền thông mong đợi.
Nhưng trong một khoảnh khắc rất nhỏ, ngắn đến mức phải quay chậm mới thấy,
ánh mắt tôi chùng xuống. Chỉ một chút thôi. Như thể trong lồng ngực có gì vừa va mạnh, rồi lặng đi.
Lễ trao giải kết thúc muộn hơn dự kiến. Tôi đứng đợi xe trong gió lạnh với cái váy ánh kim chật chội. Linh Đan - bạn thân kiêm quản lí của tôi, đưa áo khoác choàng lên vai, tôi gật đầu rồi bước vào xe.
Lê Huy Quân đi xe riêng. Và như thường lệ, tôi thấy biết ơn vì điều đó.
Không ai ngoài bố mẹ hai bên và quản lý riêng biết rằng tôi và anh ta sống chung nhà. Trên mạng, fan vẫn gọi chúng tôi là "CP không nhìn mặt nhau", chuyên gia thù địch từng milimet.
Chiếc xe lướt đi, xuyên qua phố xá đêm đã vãn người. Tôi mở điện thoại, xem lại bài viết mới nhất trên mạng.
#CPKhôngNhìnMặtNhau lên hot trend một lần nữa.
"Cả hai ngồi cạnh nhau mà như có bức tường nhăn cách bằng chiều dày lịch sử luôn =)) Bựa thật sự!"
"Tôi thề là ánh mắt chị Hương nhìn Quân có sát thương vật lý."
"Ôi cái liếc nhẹ mà 3 triệu views. Đúng là thuyền chiến trường."
Tôi lướt qua, không cảm xúc.
Thật ra... tôi đã thuộc nằm lòng cách người ta nhìn chúng tôi như một màn kịch kéo dài cả năm.
Về đến nhà, tôi thay váy, buộc tóc, vất gọn chùm chìa khoá trên bàn, vào phòng tắm skincare.
Chưa được mười phút, tiếng cửa mở.
Quân về.
Đúng giờ như một chiếc đồng hồ chết - lúc nào cũng lệch khỏi tôi vài phút.
Anh ta bước vào, bỏ áo vest ra, tay kéo lỏng cà vạt, mặt nhăn như người vừa đi xuyên rừng rậm thay vì lễ trao giải điện ảnh.
" Cô có biết đường về hôm nay bị chặn không? Xe tôi phải vòng qua ba con phố, thằng Kiên thì bật nhạc remix - Kiên là quản lí của hắn, fan thì rọi đèn như thẩm vấn. "
Anh ta ném áo lên thành ghế, nhìn thấy chùm chìa khoá tôi để trên bàn liền nói:
" Chỗ này để cô vất chìa khoá à."
" Môi tôi khô đến mức bong cả da vì phải cười 'thân thiện' với cô trước máy quay. Cô có biết nó khổ thế nào không?"
Anh ta cứ nói vậy một mình, không cần tôi đáp lời.
Anh ta định bước vào nhà tắm thì thấy tờ giấy tôi dán trên cửa.
-Đang skincare, ai vào chết-
Hắn chỉ có thể gào thét bên ngoài mà không thể làm gì.
Sau một lúc tôi bước ra ngoài thì thấy anh ta nằm ườn trên sofa xem buổi livetream lễ trao giải vừa rồi. Trên người thì dính đầy kim tuyến.
Tôi không để ý gì anh ta mà mở tủ lạnh ra, nhìn xung quanh một hồi.
" DUY QUÂN, CỐC NƯỚC ÉP XOÀI TÔI VỪA MUA ĐÂU RỒI !?"
Anh ta không đáp, chỉ cười khẩy. Tôi liền ra đá vào bụng anh ta, anh ta kêu lên một tiếng ' Oái ' rồi ôm bụng.
" Chân cô coi bộ vẫn có lông nhỉ, có cần lấy dao cạo râu của tôi không ?"
Tôi lướt qua anh, không đáp.
Chỉ ném lại một câu trước khi vào phòng:
" Nếu mai môi anh khô quá, cứ lấy son dưỡng của tôi. Dòng đó không độc."
Tôi nghe thấy tiếng cười nghẹn phía sau cánh cửa vừa khép lại.
Cười thật - không diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip