Tàu Không Động Cơ

Sáng hôm sau, tôi vẫn nhận không dưới hai mươi tin nhắn từ đồng nghiệp, stylist, và cả một cô bạn học cấp ba mà tôi không nhắn từ 5 năm trước.

Tất cả đều chỉ để nói:

“Ê, khoảnh khắc Quân chắn gió cho mày đỉnh quá!!!”

Tôi đọc mà muốn nuốt luôn cái bàn phím.
Rõ ràng khoảnh khắc ấy, tôi lườm anh ta muốn thủng lồng ngực chứ có cảm động gì đâu?

Quân thì vẫn dửng dưng như mọi ngày.
Ăn sáng. Lướt điện thoại. Đeo kính râm dù trong nhà.

“Anh không định đính chính à?” – Tôi hỏi.

Anh nhún vai.

“Có gì cần đính chính?”

“Ví dụ như: 'Tôi không yêu Trần Tuyết Mai Hương. Tôi chỉ phản xạ theo bản năng của loài người' chẳng hạn?” - Tôi đáp.

“Cô nói câu đó đi. Tôi share.”

Tôi thở dài, chán không buồn nói nữa. Nhưng rồi Kiên lại gửi thêm email.
Một bài đăng quảng bá cho chiến dịch mới:

“Couple Quân-Hương: Khi một ánh mắt đủ đốt cháy cõi lòng.”
Kèm ảnh anh ta đưa tay che gió, và tôi… như đang ngượng ngùng (?!)

“Tôi không ngượng. Tôi tức.” – Tôi gằn.

Quân cắn miếng bánh mì. Nhai. Uể oải nhìn tôi.

“Nếu cô có thể tức đẹp như vậy mỗi ngày, tôi không phản đối bị gán couple đâu.”

Tại studio, nơi tôi phải họp với ekip về concept “cặp đôi si tình thầm lặng”.

Linh Đan kéo tôi vào phòng trang điểm, miệng vẫn cười ngặt nghẽo.

“Tớ chưa thấy ai lườm người khác mà fan vẫn edit thành 'ánh nhìn say đắm' như cậu á Hương.”

“Đừng chọc tớ. Tớ muốn bẻ tay anh ta.”

Ngay lúc đó, Thế Kiên bước vào với iPad trên tay. Linh Đan liền nói xéo Kiệt:

“Ủa, anh PR idol hay tẩy não idol vậy?”

“Tôi tưởng anh xóa được tin đồn chứ, sao còn để tụi nó lọt hint hoài zậy?”

Kiệt thì hay đáp lại kiểu tỉnh bơ:

“Tôi làm truyền thông, không làm phép.”

“Không lẽ cô muốn công khai thật à?”

Tôi chỉ ngồi nghe rồi phì cười.

“Ê Đan, bên nhãn hàng còn định cho hai người quay thêm short clip, ôm nhau dưới mưa đấy. Chuẩn bị làm tóc kháng nước chưa?” - Kiên nói tiếp

Linh Đan nheo mắt:

“Anh đang nói nghiêm túc, hay muốn tôi nhúng iPad của anh vào nước trước?”

“Nghiêm túc chứ. Đạo diễn nói ánh mắt của Quân hôm qua ‘có chiều sâu’. Họ tin là thật.” – Kiên mỉm cười kiểu tôi thích drama này.

“Chắc tại vì đạo diễn không sống chung nhà với anh ta. Thấy chiều sâu chứ không thấy độ nông của EQ.”

“Linh Đan à, em cứ cà khịa vậy riết rồi tui mê đó nghe.”

“Không cần mê. Mê một mình đi.”

Kiên phá lên cười, còn Đan giả vờ rút lược định phang.

Đám trợ lý trong phòng chụp lén quay lại, caption ngay lập tức:

Cặp phụ: quản lý × quản lý – có gì đó rất… lời qua tiếng lại mà tim vẫn rung rinh

Video khác giữa tôi và Quân lại một lần nữa viral.

Tôi đập đầu vào gối.

“Thế giới này bị điên rồi.”

Quân đi ngang qua, tay cầm táo, ánh mắt lướt qua màn hình tôi đang xem.

“Góc quay này đẹp đấy.” – Anh nói.

Tôi liếc anh. Không trả lời. Chỉ lặng im.

Mấy dòng bình luận hiện lên chậm chậm.

“Anh ấy yêu mà không nói.”

“Người ta yêu một cách lặng thầm, còn cô thì như gai góc.”

Tôi không biết mình đang cảm thấy gì.
Tức? Không hẳn.
Xấu hổ? Cũng không.
Chỉ là… một cảm giác kỳ cục, như thể trong lồng ngực có thứ gì đó chạm vào, nhưng chưa đủ để gọi tên.

“Tôi không hiểu nổi mấy người đó.” – Tôi lẩm bẩm.

“Tôi ghét anh. Tôi ghét mọi thứ giả tạo này.”

Quân không quay lại.
Chỉ nói khẽ, như đang độc thoại:

“Ừ. Cô luôn nói thế.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Muốn phản bác. Muốn chối bỏ.
Nhưng rồi lại thôi.
Vì chính tôi cũng... không chắc mình đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip