Chuyện nghiệp quật

Ý là đọc cái chương hôm qua rồi thì hẳn ai cũng biết, hôm qua tôi khẩu nghiệp hơi nặng, nên hôm nay tôi bị nghiệp quật.

Quật tới tấp, quật tơi tả, quật đến làm tôi ức không chịu được, khóc:(

Đầu tiên, sáng sớm 4 rưỡi sáng giật mình thức dậy thì bình thường rồi, dăm ba bữa vẫn bị, không nói làm gì. Nằm ngủ nướng lăn qua lăn lại đến 5 giờ 20 phút sáng, mở máy tính lên lướt lướt tới 5 giờ 51 phút sáng thì bắt buộc phải dậy, không dậy là đi học trễ, mở cửa trễ ăn chửi ráng chịu.

Ừ thì cái chuyện dạy lúc 4 giờ sáng hay 5 giờ dáng thì cũng thường thôi. Cơ mà chuyện đầu tiên của một ngày nghiệp tụ đầy mình. Sáng sớm, thay đồ lấy lộn cái quần cũ, ngắn ngủn, phải lấy cái quần khác thay lại, chậm trễ ít nhất 1 phút. Rồi lại lục kiếm vớ, thì hôm qua nói rồi, nay có Thể dục mà; nhanh tay chộp lấy cái vớ màu vàng đồng xuất hiện ngay trước mắt mặc dù tự tâm đã nhắc nhở bản thân cái này không được, đế dãn, mang vào tuột lên tuột xuống. Nhưng không thể chống lại giọng nói thì thầm của con ác ma mang tên lười và sợ trễ giờ. 

Ừ thì, bình thường ngày có tiết Thể dục thì cũng toàn tới 5 giờ 50 mới dậy, tại đồ Thể dục thay nhanh mà. Hôm nay trễ có 1 phút, coi như phải thay lại cái quần thì cùng lắm cũng trễ 3 phút là cùng. Bình thường thay đồ xong tất cả là 6 giờ 5 phút, vậy hôm nay trễ lắm là 6 giờ 10 phút, 6 giờ 20 trường mới mở cổng ngoại trừ việc ít hơn thời gian để lướt mạng ra thì chẳng khác gì nhau. Nhưng thôi, chuyện nhỏ cả, kệ đi, lười mà.

Đến cái nghiệp tiếp theo, sáng học có 4 tiết mà đau bụng vcl. Đau từ đầu đến cuối, đau ầm ỉ, nói chung là đau, đến giờ vẫn đau. Tuy rằng lý trí đã tự khinh thường phản bác bản thân rằng là do chính mày bầy đặc tiết kiệm tiền đồ đó, sáng mỗi ngày uống đúng hộp milo thì không đau mới là lạ. Nhưng vì hôm qua nghiệp tụ đầu mồm, nên hôm nay nên suy diễn mọi thứu theo hướng nghiệp quật sẽ tốt hơn, dù sao, tiết kiệm thì vẫn phải, ăn sáng tuần một bữa là được rồi.

Mọi chuyện bình thường bình thường bình thường, thậm chí tiết Thể dục tôi còn được ông thầy tôi mơi bốc phốt hôm qua khen do nhồi bóng tốt. Ừ thì, nhà có mấy trái bóng đá banh của thằng em, hè lấy ra tưng riết, tưng hồi đau tay cái dần tự ngộ ra cách nhồi bóng không đau luôn, mà cũng trùng hợp lại là cách nhồi bóng rổ đúng sgk. Chứ bình thường, cũng tự nghĩ là nhồi bóng rổ đấy, nhưng toàn đối chiếu trên anime, chứ có biết cái gì đâu. 

Rồi hết buổi, trưa về, đem khoe cái bài kiểm tra, còn được thưởng. Vui quá trời quá đất.

Nhưng mà vui chưa được bao lâu, nghiệp lại tới. 

Chuyện là, đang trên đường ra hẻm chuẩn bị đi lễ Tro, thì nhận ra mang lộn dép, quay đầu về đổi thì cái bánh xe nó trượt, tại chỗ đường nhiều lá mà, thế là chuyện gì đến cũng phải đến, "đùng" phát, té xe.

Đầu tiên, té nhẹ, trừ cái chân sứt miếng da chảy máu vừa đau vừa rát ra. Nhờ cái quần dày, với may trong đống lá không chen cục đá nào, chỉ là đổ máu tí tẹo, đau tí tẹo, trầy xước tí tẹo, rát tí tẹo,...

Tí là cha của tẹo.

Sơ sơ là vậy. Nghiệp quật quá. Dù bình thường mình vẫn khẩu nghiệp tư tưởng nhưng đâu có bị quật đến mức này. Hay là do mình viết đăng lên đây cho người ta khẩu nghiệp chung ta? Mà thôi, kiểu gì kiểu, nghiệp quật thì cứ quật, quật tới khi tôi xóa chương xóa truyện xóa nick luôn là biết nghiệp nó quật tới đâu liền:) 

Bye bye, chúc ngủ ngon.

5/3/3035

8:59 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip