Đêm cuối hè

Tôi lục lại được vài thứ trong đống file word của mình. Và xem tôi tìm ra được gì nè, một cuốn nhật ký mùa hè. Và cái đêm cuối hè kinh hoàng bị tôi lãng quên từ đời nào bắt đầu được khơi gợi lại trong trí não thua cả một con cá vàng của tôi. Nói chung chính là rất hãi. Và tôi muốn mọi người hãi chung. 

À mà, hồi hè tôi có chút bấng loạn, èmmm, khủng hoảng? Khủng hoảng sự nhàm chán. Tới giờ vẫn thế nhưng lớp học và tâm lý tuổi dậy thì chiếm yếu tố nhiều hơn. Và hành văn còn bị lậm Hán-Việt nặng nữa...

Nói chung là, có thể làm mọi người khó hiểu, cũng có thể làm mọi người khó chịu. Nhưng tôi không muốn sửa chi nhiều, đây là một trong những 'tờ' nhật ký ít ỏi tôi còn lưu lại trên cõi đời này. Hơn nữa tôi đọc lại cũng thấy không đến nổi nào. Nhưng nhắc nhở friend nào không quen văn Hán-Việt thì nên cân nhắc, tại đọc rối cái não lắm.

P/s: Mà có khi tôi phải viết lại vài chỗ á, cho dễ hiểu hơn chứ thật đọc rối quá.

22/02/2025

9:17 p.m

===

Thứ ba, 27/08/2024

10 giờ 58 phút tối.

Tối tăm lạnh lẽo

Hư vô mờ mịt

Tay tôi run rẫy tìm kiếm một điểm tựa.

Lũ chó hoang dại loạn sủa.

Lảo đảo vô lực.

Đêm nay trời không sao

Bởi vì tôi thậm chí không thể nhìn thấy bước chân của mình...

Cả cuột đời tôi có thể chưa từng nghĩ đến, hoặc là nghĩ đến nhưng quên mất rồi, cũng hoặc là đơn thuần không cảm giác đến, nhưng, sự thật rõ ràng: trong 13 năm cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy bóng đêm đáng sợ đến thế này.

Chuyện là vầy. Hơn 20 phút trước lúc đó là 10 giờ tối và tôi khát nước. Chỉ là khát nước mà thôi. Chưa khang cả cổ họng. Nếu là bình thường thì tôi sẽ nhịn đến sáng mai dậy rồi uống. Nhưng không biết lúc đó như thế nào, chắc buổi tối não cũng buồn ngủ rồi không chiến thắng được con tim cần cù chăm chỉ làm việc 24/24. Thế là bật đèn mở cửa chạy qua quán lấy nước uống.

(Trong nhà tôi cũng có một bình nước. Nhưng ai quy định bình nước bên trong phải có nước đâu? Nhà trường tôi còn cấm trong thùng rác không được có rác nữa là.)

Nhà tôi ở với quán chỉ cách nhau chưa tới 10 mét, nhưng là đâu? Hiện tại là 10 giờ tối, đường đi không một bóng đèn, 10 mét hay 10km là tùy thuộc vào cảm quan của mỗi người.

Vài bước đầu tiên, tôi nhìn thấy một con mèo. Là mèo đen. Là mèo hoang. Nó ở nhà tôi. Chính là từ khi chuyển về tới giờ, ngoại trừ lúc đầu 4 giờ 30 sáng đi ra ngoài thấy nó đứng trước cửa dọa tôi nhảy dựng ra thì gặp nó số lần đếm trên đầu ngón tay. Tính cách vẫn là có điểm hung dữ lại nhút nhát, lại thích mèo cũng là muốn từ từ bồi dưỡng cảm tình. Tôi và nó lại không có gì tình cảm. Tuy rằng "yêu mèo" cái này lự kính có thể kéo tôi lại gần nó 100km nhưng là "tao không thích mày" cái này rõ ràng hành vi đẩy tôi ra khỏi nó 1000km.

Nói tóm lại, thấy liền thấy, nó tránh tôi, tôi đi tiếp. Cũng chưa gọi là cái gì.

Nhưng là đâu? Rời khỏi vùng được ánh đèn trước cửa chiếu sáng, chính là một vùng tối tăm. Tĩnh mịch. Hư vô mà làm người sợ hãi.

Tôi bắt đầu run rẫy. Tim tôi chỉ là cần cù chăm chỉ tôi lại chưa nói nó khỏe mạnh rồi. Thật lâu không có tái phát làm tôi suýt nữa quên mất mình thật dễ bị kích động, chính là cao huyết áp.

Trong đầu tôi trống rỗng. Tôi muốn tự hỏi. Muốn đánh lạc hướng chính mình. Nhưng. Nhưng là đâu?

Adrenaline dâng cao khiến tôi mất đi suy nghĩ. Đầu não đã sớm tắt điện, giờ đây càng như là chết máy. Từ chi chít nếp nhắn biến thành hoàn toàn phằng lì cái loại kia. Không cách nào tự hỏi. Cũng không đúng. Tôi hẳn là có tự hỏi, nhưng là lúc đó quá sợ hãi liền bị bỏ qua rồi. Nói như thế nào đâu? Muốn suy nghĩ sao? Muốn suy nghĩ. Không muốn suy nghĩ! Không thể suy nghĩ. Không được phép suy nghĩ! Liền này đó. Bởi vì tôi biết, người như tôi, lúc đó mà còn giữ lại được khả năng tự hỏi. Khả năng cao đã ngất ở giữa đường đi?

Thật may mắn. Con người tôi được làm từ 65% cảm xúc, 35% lý trí, 5% còn lại chính là bản năng rồi.

Cảm xúc được gói gọn ở "sợ hãi" bên trong, 65% giờ đây như muốn hóa thành 65000%. Lý trí đã sớm vất cho chó ăn. Không, vứt cho mèo ăn. Tôi có thể không biết Dazai-san là như thế nào ghét chó. Nhưng là hiện tại tôi biết, trừ so với côn trùng và động vật lớn hơn 50cm, tôi ghét nhất chính là chó! Bất phân giống loài kích thước tựa như là Dazai-san ghét sống tựa như Yosano-sensei ghét Mori-san so với Kunikida-san ghét bị hủy đi kế hoạch còn muốn đáng ghét cái loại kia! Theo như lời Ranpo-san nói chính là xã trưởng xoa đầu dụ hống cũng hống không xong cái loại kia!!!

Nhưng là đâu?! May mắn tôi không được tạo ra chỉ với 2 thành phần. Nếu như cảm xúc đã hóa 65000% kia bản năng đã chiếm còn lại 35000% a! Nó tựa như đang gào thét, la lối ôm xòm tôi "không được phép quay đầu lại"! Không được phép quay đầu, không được phép đi ngược trở về, không được phép ngã ở chỗ này. Bước tiếp. Đi tiếp. Không nhìn thấy gì. Không nghĩ được gì. Nhưng là không được phép dừng lại. Phải đi tiếp!

Muốn hỏi cảm giác? Chính như tôi đã nói, "tối tăm lạnh lẽo, hư vô mờ mịt"; tôi không muốn trải nghiệm lần thứ hai!

Mất đi thị giác so chiếu cùng quấy nhiễu làm còn lại tứ giác trở nên khuếch đại rõ ràng! Trong miệng nếm không tới thứ gì nhưng là hàm chứa buồn nôn cùng đắng chát chính là như thế mất phanh mà tuôn tào. Nhạt nhẽo lại đáng chát, đạm mạc lại buồn nôn. Cũng chưa như thế nào.

Khứu giác ngửi không tới bất luận cái gì. Chỉ là hiện tại tôi đều không nhớ rõ, lúc đó mình là thở đều vẫn là thở gấp, thở chậm vẫn là nín thở luôn đây? Nhưng theo tôi nghĩ nói hẳn là thở đều đi? Thói quen khó bỏ mà thôi.

Adrenaline từ từ hạ xuống (vẫn chưa ngất tại chỗ thật là quá cảm ơn trời đất!!!), lý trí của tôi cũng từ từ dâng lên. Run rẫy bước chân mạnh mẽ lại yếu ớt mà bước đi từng bước một. Cao cao nâng lên, không hề giống như thường ngày lượn lờ sàn sạt ở mặt đất. Tôi còn chưa quên con đường này chính là thủ công lát gạch đâu. Vấp té suất chính là thật cao (liền chỉ mỗi tôi mà thôi, trời sinh hậu đâu không trách tôi được a?).

Vừa mưa xong chính là tối nay trời không gió. Cơ thể tôi truyền lại nhiệt độ cũng là bình thường độ ấm. Không hề lạnh câm câm. Càng có thể gọi là ấm áp. Nhưng là xúc giác liên tục truyền đến hụt bước cảm cùng bị tóc bao phủ gáy nóng sóng lưng lại là lạnh buốt cảm giác khiến tôi run rẫy không ngừng.

Theo bản năng tôi lại muốn một cái chỗ dựa.

"Grừuuu~!!! Gâu!!! Gâu!!! Gâu!!! Gâu!!!"

Nói như thế nào đâu. Bởi vì không có thị giác so chiếu cùng quấy nhiễu làm còn lại tứ giác trở nên khuếch đại rõ ràng. Vừa lúc phía trên tôi lại quên không miêu tả thính giác. Hiện tại nên cho nó một cái đặc tả bồi thường đi.

Gầm gừ sủa loạn, to lớn hoang dại tiếng chó sủa làm tim tôi hẫng một nhịp. Một lần nữa, bởi vì không có thị giác so chiếu cùng quấy nhiễu làm còn lại tứ giác trở nên khuếch đại rõ ràng. Tôi cũng có thể nghe ra rõ ràng, hơn nữa dựa vào ký ức quy chụp, hẳn là có 4 con chó dữ theo một nghĩa nào đó là trong truyền thuyết "stray dogs" (những con chó hoang) đang nhìn chằm chằm tôi.

Dựa theo cuốn sách "Con chó tên là Trung thành" của tác giả nào đó mà tôi quên rồi thì lúc này trong không khí hẳn là tràn ngập khiến người buồn nôn mùi chua đi?

A, tôi ghét chó.

"Ki!" Theo đó tiếng sủa liền dần biến mất, thay vào đó là "không thấy gì" buff cùng "sợ hãi" debuff làm tôi rõ ràng nghe thấy tiếng grừ gào đáng sợ ở trong bọn nó cổ họng. Theo debuff quá lớn quá mạnh làm tôi nhớ lại một cái short video Dazai-san bị Mori-san thả chó cắn xé không còn gì (cũng không phải) mà bắt đầu run mạnh hơn nữa. Tựa như là đứng ở trên máy run. Công suất lớn nhất, đứng thẳng, không có chỗ vịn cái loại kia.

Bên tai giờ đây trống rỗng, như đầu óc của tôi lúc đó. Chỉ có lấy mạnh nhất sức lực, nhanh nhất tốc độ, hoàn toàn không để ý mình chăm sóc kỹ càng tốt đẹp móng tay (thật ra là có, nhưng rất nhanh liền không. Móng tay thì thế nào? Móng tay có thể dưỡng lại. Chính là mạng chỉ có một a!) liều mạng mà mở ra cửa sắt.

Dựa theo trong ký ưc quy chụp cùng súc giác truyền lại điên cuồng mà tìm kiếm cánh cửa mở ra.

Đầu tiên là đau đớn. Bị ép đến cảm giác như sắp vỡ ra đầu ngón tay truyền lại tôi ghét nhất đau đớn cảm giác. Chính là nhờ vào cái này bất giác đau đớn khiến tôi lấy lại được một ít tự hỏi năng lực. Liền một ít. Nghĩ đến ngày mai liền tựu trường rồi móng tay cũng khó dưỡng muốn giữ gìn sau đó cố ý chỉ dùng đầu ngón tay đi khều cửa xong sau liền hết sạch. Yêu cái đẹp không thể trách tôi được đi?!

Tiếp theo chính là chết lặng cảm giác. Bị ép cảm giác đầu tiên là đau đớn tiếp theo chính là hoặc càng đau hoặc chết lặng cái này cơ bản hẳn là ai cũng biết đi? Chính là như thế chết lặng mới khiến tôi càng tỉnh táo. Dùng vẫn chưa hết run rẫy chân làm hiện tại duy nhất điểm tựa. Dựa theo quán tính mà nghiên người ra sau. Liều mạng kéo cửa.

Lập lòe ánh sáng truyền ra khe cửa, đối với bóng tối xâm chiếm, giống như là tiên minh đối lập. Đối với tôi lại càng giống như là đập thẳng vào mắt, như là cả đời khát khao đồ vật bỗng nhiên hiện ra ngay trước mắt, hoang mang choáng ngợp lại là mừng như điên. Adrenaline lần nữa dâng lên khiến tôi bỏ qua này hết thảy. Nhớ đến chính mình ban đầu mục đích. Liền là trước tiên đi rửa tay rửa đến một mặt nước lạnh trước đã sau lại như bình thường giống nhau cầm lấy cái ly đi lấy đá, lại rót nước...

Đương nhiên này không bình thường. Vẫn là thực hoảng hốt cùng sợ hãi nha. Nếu là bình thường nói tôi muốn đi rửa chân sau đó dùng nước lạnh đem cái ly rửa sạch hai lần mới sẽ đi lấy đá rót nước. Lại như bình thường tôi cũng sẽ chỉ lấy hai viên đá, mà không phải như lúc đó tựa như mất trí giống nhau đụng tới cái nào liền bỏ vào. (Đương nhiên không phải, tôi chỉ lấy hai viên tương đối lớn, sau đó lấy một đống đá nhỏ độn ở bên dưới. Uống hết nói chỉ là chờ đá tan liền sẽ lại có nước uống. Đá to cũng sẽ phụ trách làm lạnh đến cuối cùng...)

Cánh cửa mở ra cũng như là lúc ác mộng kết thúc. Tựa như đứng trước thiên đàng. Trên thực tế chỉ là gục ngã trước nhân gian mà thôi, phía sau chính là địa ngục rồi.

Đi ra nhìn bà tôi nằm ở võng (Hoặc là nằm trên giường? Hẳn là nằm trên giường. Dù sao chỉ là lướt qua). 1 giây suy nghĩ nên hay không đánh thức bà dậy đi tắt đèn hộ 1 giây sau liền biến mất không còn. Không cần phiền như vậy. Dù sao hẳn là 1-2 tiếng nữa liền dậy muốn đi nấu nước. Nếu không liền bật một cái đèn từ gần 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng cũng chẳng gọi là cái gì. Cửa sắt đóng lại hẳn là cũng sẽ không nhìn thấy ánh sáng. Chú ý nói buổi sáng giải thích một chút là được rồi.

Liền như vậy. Bây giờ mới chú ý mấy con chó. Là 3 con. Con Mực hẳn là về rồi, dù sao cũng chẳng phải chó nhà mình.

Mắt đã quen với bóng tối, hơn nữa có thêm ánh sáng buff, dễ dàng mà an toàn về tới nhà. Lấy được nước. Uống được nước. Mission Complete. Chính là không muốn trãi nghiệm lần thứ hai.

Liền như vậy. Sau đó th--- "Crack"

...Bà dzà nó! Giật cả mình đâu! Viết nãy giờ đã trọn vẹn gần 2 tiếng rưỡi đã tan đá "crack" 3 lần rồi. Các người đối một cái có tiền sử Rối loạn lo âu nặng cùng stress cấp độ 3 cùng trầm cảm cấp độ 1 như tôi cũng quá không hữu hảo! Hừ hừ!

Lưng hảo đau. Từ lúc đó đã viết một mạch tới giờ. Đã gần 2 tiếng rưỡi đâu. Chân phải đã tê rần 3 lần. Đầu gối chân trái càng như là sắp mất cảm giác luôn rồi. Cổ cũng đau. Cổ tay cũng hảo khó chịu. Ngón tay có chút nhức mỏi. Chính là nói. Viết xong! Liền không hứng viết. Ngày mai còn phải tựu trường đâu. Hôm nay liền thức xuyên đêm. Cái loại này dăm ba bửa lại thức xuyên đêm cơm không chịu ăn suốt ngày ngồi một chỗ rác rưỡi sinh hoạt trong anime gặp qua là được rồi, không muốn mang ra ngoài đời thực hảo sao? Từ mai về sau liền phải hảo hảo điều chỉnh lại đồng hồ sinh học. Đi học tuy là sẽ không lại nhàm chán nữa. Nhưng là thực sự có chút quá mệt não quá phiền rồi. Nếu là có giống Ranpo-san đầu óc cùng Dazai-san thao túng nhân tâm khả năng liền tốt rồi? Fyodor-san liền không cần đi. Làm khủng bố gì đó có chút quá mức khủng bố điểm. Vẫn là ở trong anime gặp qua là được rồi...

Tóm lại, muốn nói lời tạm biệt. Tối nay gặp lại (Hoặc là không. Các người hiểu mà đúng không).

1 giờ 34 phút sáng, ngày 28 tháng 8 năm 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip