Chủ nhật

Chuyện là hôm qua mình có ngồi đọc lại Tokyo Revengers một lần nữa. Mình cứ nghĩ là sẽ không khóc nữa vì dù sao mình cũng biết trước chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà mình khóc từ hôm qua tới giờ. Khóc theo nhiều cách và nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày hôm nay của mình. Mình chưa bao giờ nghĩ là nhân vật truyện tranh sẽ ảnh hưởng lớn đến mình như vậy. Đọc lại truyện nhắc mình nhớ nó tàn khốc như thế nào sau bao ngày chìm đắm vào những fanfic và fanart vui vẻ của mọi người.

Mình luôn suy nghĩ rằng ai cũng có cho riêng mình một nỗi khổ. Sự đau khổ của mỗi người không ai có thể gánh vác hộ. Nhưng trong thâm tâm mình vẫn còn một góc nhỏ nào đó mong mỏi là có thể hứng chịu sự đâu khổ đó giúp mọi người. Giúp các anh, các chị trong truyện. Mình nghĩ dù đau khổ nhưng đến một lúc nào đó sẽ hạnh phúc thôi, nhưng thấy Izana, Mikey rồi cả Hanma chìm sâu trong sự khốn khổ, sự đau đớn khi mất đi người thân, khi bị bỏ lại một mình, mình len lói một ý nghĩ là hãy để những khổ hạnh đó mình gánh vác dùm cho. Mình đau đớn, tổn thương, thân thể bị giày xéo, tâm hồn trở nên méo mó cũng được, chỉ cần có thể giúp đôi vai các anh nhẹ đi phần nào gánh nặng, mình đều chịu được. Mình chưa bao giờ nghĩ gánh vác nỗi đau của người khác sẽ đem đến hạnh phúc cho họ, không bao giờ. Nhưng chỉ là mình thương các anh quá. Một niềm thương không nói thành câu. Dù sao mình chỉ muốn các anh được hạnh phúc. Một ước muốn mà mình biết mình không thể giúp các anh được. Nó không còn chỉ là một nhân vật shounen. Mình thương các anh, hơn cả tình cảm nam nữ, hơn cả việc muốn chiếm hữu các anh, mình chỉ đơn thuần là muốn các anh được hạnh phúc mà thôi. Mình biết mình sẽ không bao h có thể nói cho các anh biết mình thương các anh nhiều như nào, mà có dù có thể mình cũng không thể diễn tả nó qua một vài câu từ đơn giản. Bởi từ trước tới giờ, những từ thích, những chữ yêu, những lời thương chưa bao giờ là đủ để diễn tả được cảm xúc mà con người ta dành cho nhau. Mình biết rằng khi thời gian trôi, chẳng cần phải uống nước canh của Mạnh Bà hay qua cầu Vong Xuyên, không cần một phép màu nào, mình rồi sẽ lãng quên các anh, quên luôn cả những xúc cảm mình dành cho người mà mình thương.Dù vậy mình biết rằng sẽ có một lúc nào đó khi đã trưởng thành, mình sẽ nhớ đến một thời năm 17 tuổi mình đã thương các anh của mình như thế nào.
Ai nói mình ấu trĩ, nói mình con nít, ảo truyện thế nào cũng được. Bởi hiện tại mình chỉ muốn trân trọng những cảm xúc mà mình đang có.

———————
Hôm nay Chủ nhật-10/10/2021.
Chủ nhật hôm nay mình buồn nhưng cũng biết mình thương các anh như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip