Đỏ
Đặt cả thân trên chiếc ghế dài kiểu âu, em dựa nửa người lắt lẻo trên chiếc tay ghế. Hạ mặt xuống, em tựa cằm lên tay mình, tay còn lại bận bịu xoay ly rượu vang sánh đỏ màu máu kia. Fourth đưa đôi mắt đen tuyền của mình nhìn vào cái chất lỏng đang óng ánh lên từng gợn sóng trong chiếc ly thủy tinh ấy.
Cái khung cảnh mà toàn thân em trắng tinh trong cái chói chang của thứ ánh sáng đang xuyên qua ô cửa sổ kia. Trong cái chói loa đến mù mịt, em lại hưởng thụ từng nhịp thở mình giữa cái rạo rực của ban chiều. Giữa những vạt nắng phả xuống, không một vạt nào mà không ghen tị với em. Ôi cái tinh khôi em khoác trên nước da, mỗi tấc đều ươm sáng trong cái chiếu rọi của ban chiều
Ôi cái trong vắt ánh lên trong đôi mắt u uất những chuyện phiếm đời của em, nó tựa như bức họa được khắc nên từ những nỗi niềm em giấu ngoạm trông tâm can, đầy thối nát và tan tành. Cái ánh mắt giết chết trái tim của những kẻ tham si dục vọng, đốt cháy những quả lòng chân thành của những kẻ ngu dại. Fourth em ấy tàn nhẫn hơn cả đôi mắt của mình.
Cảm nhận cái nhịp xoay của cái vòng xoáy đầy đểu cợt của thứ nước cay nồng, Fourth cười lên từng điệu dịu dàng, em thờ thẫn đưa mắt chạy khỏi khung cửa rộng lớn kia, em cho nó rong ruổi ngoài vùng trời rộng lớn mà nó thuộc về, nhưng len lỏi khắp nơi thì nó lại nhớ về cánh đồng hoang dại mà người ấy đẩy em ngã.
Đó là một ngày mà rơm rại cà vào lưng em những dịu êm lạ kì, nó rã rời và nó cào cấu vào làn da mịn màng của Fourth. Còn người ấy, hắn đứng bên trên em, cười đến rễu rã, hắn khúc khích những thanh âm hồn nhiên nhất của tuổi thanh xuân tươi trẻ, làm em hóa mụ mị cho rằng đó là bản tình ca mà Gemini dành cho riêng em.
Chỉ riêng mình em.
Nhưng nào phải, đó chỉ là mộng tưởng khờ khạo của mình em. Thứ duy nhất khiến Gemini tươi cười chỉ là đống gia sản của nhà em. Thâm tâm khốn nạn ấy, hắn chỉ muốn lấy lòng mẹ em thông qua nỗi niềm của Fourth, Gemini coi em là công cụ để bước tiến đến gần mẹ, đến bốn chữ "giàu sang phú quý" mà kẻ nghèo khổ nào như hắn cũng mong mỏi từng đêm. Bọn họ như những con quạ đói khát, mong cầu miếng thịt nào đã bất động thì mổ xẻ không tiếc thương.
Ôi cái bàn tay dơ bẩn đã chạm vào làn da tinh tượm của em, em ghét đến chết khi từng yêu cái bịn rịn mà hắn trao. Cái lời thủ thỉ mật ngọt, hứa hẹn yêu mỗi mình em, nó kinh tởm quá.
Vì sao biết bao như nơi để trở về, đôi mắt em vẫn chọn nhớ về hắn. Vì sao lại yêu đôi bàn tay đã đâm thẳng vào tim em một vết dao, vì sao lại yêu lấy nó, khi nó đã siết chặt lấy hơi thở của em hằng đêm. Fourth, em không biết, em đã chạy trốn hàng giờ, chạy về cái thảm xanh mà hắn cùng em cười đùa. Giờ đây nó chỉ còn lại cái khô khan không một sự sống. Gemini, hắn dám phủi bỏ kỉ niệm của em với hắn sao. Sao hắn dám thiêu rụi cõi lòng em.
Từng hồi chuông vang lên, Gemini đứng trong thánh đường, miệng vẫn là điệu cười ngày đó, Fourth tê dại nhìn hắn rạng ngời với người phụ nữ ấy, với mẹ em. Hắn hạnh phúc đến thế sao, hắn nhìn mẹ âu yếm như vậy sao.
Tất cả những thứ đó đã từng thuộc về riêng em mà.
Chỉ riêng mình em, không của một ai khác.
Vậy thì hắn đừng trách cả đời này không thể bước ra khỏi cái lồng giam mang tên tiền tài này. Mỗi bước mà hắn rải rác trên màn sàn bóng kinh kít, là mỗi bước hắn dặm nát lòng phổi của em.
Nếu hắn đã ham cái vật chất, cái địa vị đến thế. Vậy hãy để em giúp hắn, để đứa con trai này giúp cha dượng của mình.
Trở người đứng dậy, em ném cả ly rượu đã đốt nát cổ họng mình vào một cái chậu. Từng mảnh từng mảnh, nó đẹp quá, trong cái sắc đỏ tựa như huyết người. Cái lung linh của nó hòa huyện vào tạo nên một không cảnh mê ly, cái xinh đẹp đầy chết người này, thật biết cách làm người ta mê dại.
Chồm lấy, Fourth tách một điếu thuốc ra khỏi hộp. Đưa lên miệng, em cảm nhận được ngay cái mùi thơm mà bao tên giàu sang khác dùng, cúi người xuống ngọn nến đang lấp lòe yếu ớt khi cơn gió từ đâu không biết, ùa vào vật ngã nó đủ hướng.
Đầu thuốc chớm đỏ, khói bắt đầu phả ra từng đợt, nó cuộn mình trong đôi mắt đen tuyền của em. Cuộn vào gió trời nổi giông trong lòng Fourth. Từng tờ từng tờ, em rải từng tờ tiền mà người đàn ông em yêu, Gemini hắn mê thứ này cả mạng sống của chính mình. Em cứ thế mà rải ra.
Không ngần ngại gì nữa, em buông tay, nó rơi xuống. Đốt cháy toàn bộ những tờ giấy mang đủ loại gia trị.
Ngọn lửa bùng lên, nó rạng rỡ cùng mảnh thủy tinh đã vỡ ra. Khung cảnh tựa như ngày đó hắn thiêu rụi cánh đồng hoa trong em. Còn em thì vắt mình trên khung cửa rộng lớn, phía sau là cả bầu trời đã nhuốm đỏ từ hồi nào.
Hai sắc đỏ như dính lấy nhau, nó ôm hôn cái dại khờ, như cái đêm ân nồng ấy. Hắn rải nụ hôn nhuốm sắc đỏ dục vọng trên xác thịt em, còn em rải từng giọt máu tươi từ mạch đập ấy, nhuốm bẩn cả ga giường trắng tinh.
Fourth rút hơi thở hắn khỏi xác, để nhịp đập con tim của Gemini, chỉ mãi dừng lại vì em.
Cho riêng mình em.
"Nếu cha đã muốn tiền, thì tôi đốt xuống cho cha nhé."
"Nhé Gemini, người cha dượng của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip