1:51
Ngày buồn tháng nhớ năm thương.
Gửi anh yêu dấu.
Em đéo biết anh là anh yêu dấu thứ mấy của em, nhưng lúc anh đọc được dòng này thì cứ cho như anh là anh đầu tiên nhé, chẳng sao đâu vì dù đến sớm hay muộn thì em vẫn yêu anh như tình đầu thôi.
Đêm muộn, đéo ngủ được, em không biết đây là lời tâm tình hay lời cảnh tỉnh, nhưng muốn yêu em thì hãy đọc thử chút, nhỡ đâu yêu hơn, nhỡ đâu lại cút kịp, nói chung là đáng đọc, không phí công.
Em mang một năng lượng quái gở vãi lồn, bạn em bảo em thu hút toàn bọn dở hơi, em thì thừa biết là do em ngu và dễ tính nên đời em mới khổ, nhưng biết sao được, đâu ai tỉnh táo khi yêu, mà em thì lại dễ yêu lắm cơ, ngớ ngẩn thật đấy. Nhưng mà đó lại là lí do em dễ vực dậy sau nỗi đau, vì địt mẹ buồn được lúc thì em mến con mẹ nó thằng khác rồi, nhưng yên tâm chồng yêu nhé, có anh rồi thì em miễn nhiễm bụi trần, chỉ anh thôi.
Em bướng bỉnh có số luôn ấy, cơ bản là em đéo chịu thay đổi vì ai, sao phải vì ai, họ thì biết cái lồn gì về em mà em phải vì họ, do vậy lắm người ghét em, đéo phải kiểu ngứa mắt, mà ghét vì họ thích em nhưng nếu em đéo thay đổi thì chuyện của họ với em sẽ đi ăn cứt. Nhưng em tình nguyện đắp mộ cuộc tình chứ đấm buồi vào bóp méo bản thân, thỉnh thoảng em cũng thừa biết rằng thay đổi mới tốt, nhưng em đéo thích, biết sao bây giờ. Nhưng cũng có người vì đó mà bện hơi em hơn, em như mẹ mìn dắt họ vào con đường tội lỗi, là nuông chiều một đứa vừa bướng vừa ngu, họ quấn em và học cách thích nghi. Chúa ơi ! Sai trái vãi lồn đi thôi, nhưng em thích thế, hai đứa ngu và một giai đoạn bùng nổ, đéo đi đến đâu đâu nhưng vui thì rồi luôn đấy, em vốn chẳng hợp yêu đương, nhưng tán tỉnh với em chưa bao giờ là cảnh xấu cả, anh yêu ạ.
Em không phải người tốt, nhưng chưa bao giờ chủ động xấu xa, người ta cứ bảo em rằng em giỏi thao túng, nghe buồn cười bỏ mẹ, thao túng họ thì em được cái đầu lồn gì hay chỉ ăn lãi mấy câu như trong phim viễn tưởng ? Nhưng không sao, nghe nhiều thì ngang nghe chim hót, vui tai lại còn hay đổi giọng, họ biết cách chiều lòng em bằng lời nói dối mùi mẫn, em cũng làm ưng lòng họ bằng cách 5 uầy 7 vãi 9 ủ uôi. Nhưng mà vui vẻ kiểu đấy thì ngắn hạn lắm, họ chẳng thể chau chuốt lời nói dối mãi, rồi sẽ có lúc họ nói chuyện như dắt lông lồn trong răng, mất thẩm mĩ và kém duyên vô vàn. Và thế là em lại biến mất, để bảo toàn trí tuệ cho bản thân, ngu là bệnh, có lây, phải chữa.
Em biết em điên tình, đã yêu thì rút ruột rút gan mà yêu, yêu gãy người yêu đập đầu vào tường, yêu chết đi sống lại, cảm tưởng như nếu mất người mình yêu, em sẽ thắt cổ chết con mẹ đi cho rồi. Em sẵn sàng khoe người em yêu với cả thế giới, rằng em yêu họ, yêu vãi lồn ra, em chẳng biết chữ tiếc là gì khi đã nhìn thấy chữ yêu, mù quáng và khờ khạo. Nhưng rồi em nhận ra, yêu ai em cũng thế, chẳng có anh nào là đặc biệt cả, vì anh nào em yêu cũng được đãi ngộ đặc biệt như nhau. Ô kìa đừng vội, cho em thanh minh đã, em không yêu nhiều người cùng lúc, chỉ là em yêu vội và hết yêu cũng vội, hôm nay em yêu chiều người này, họ hãm lồn, mai em yêu chiều người khác ngay được, đéo thấy cấn, cút rồi là hết, sang nhạc đổi đào. Chúng sinh bình đẳng, em yêu thì em coi anh bằng trời, nhưng anh không biết giữ thì bầu trời của em sẽ đổi tên và họ, thế thôi.
Tội lỗi của em không phải do em điên tình, mà là em chẳng chịu đổi thay, mặc cho mình điên tình, cũng đúng mà cũng sai, nhưng em thích thế. Em như con chiên thơ thẩn, dắt tội lỗi lại gần anh.
Thân ái !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip