21:16
Em không mạnh mẽ như em nghĩ.
Lần đầu bố hỏi em về những lỗ xỏ, em vốn chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng rồi " Bố không lo con chịu đau thể xác, mà bố muốn biết liệu tâm hồn con có ổn không ? " .Cứ thế, nước mắt em trào ra, mặn đắng, nhưng tâm sự lại là điều không thể, em nức nở như đứa trẻ lạc, cổ họng khô rát không nói nên lời.
Sao nhỉ, bố biết việc bố mẹ cãi nhau đã làm đau em, dường như bố đang cố gắng sửa, nhưng em thì lại chẳng thể lành lặn được nữa, một vết xước vào năm 5 tuổi, có thể đóng vẩy, liền sẹo nếu nó được chữa vào cùng thời điểm nó xuất hiện, nhưng nếu ai đó cứ liên tục rạch vào vết thương ấy, 5 năm, 10 năm, liệu còn có thể liền được không ? Em từng oán trách bố mẹ, nhưng giờ thì không thế nữa, em biết ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, nhưng em cũng không kìm được mà tủi thân cho mình.
Ích kỉ, vì mình, em liên tục cố gắng tự bù đắp bằng những mơ tưởng viển vông, hi vọng thay bằng tuyệt vọng, cắn nuốt em từng hồi. Vị sắt rỉ lan trong khoang miệng, em không còn lành lặn nữa.
Lừa dối, phản bội, dịch chua ứa lên trong cuống họng, nôn mửa, kinh tởm, choáng váng và tim như lỡ đi vài nhịp, đau thắt. Bất lực, yếu đuối, sự sống chảy dần khỏi cơ thể, những vết cứa, vết thắt, viên thuốc tròn, vuông, chữ nhật. Nước mắt, máu, em.
Em nghĩ em mạnh mẽ, chỉ là tự lừa dối bản thân, mở to đôi mắt, nhìn vào sự thật, em là một đứa trẻ, non nớt, yếu mềm, em chưa từng mạnh mẽ, em chỉ chai lì.
Rối loạn, hoang tưởng, những dòng suy nghĩ miên man đưa em vào miền đất lạ, đôi khi là yêu thương vô ngàn, đôi khi thù ghét tựa cõi Tu La. Em bồng bềnh giữa mù khơi hỗn tạp, trôi nổi như dòng phù du, dường như chỉ khi buông thả mình, em mới không còn đau nữa, quá trẻ để phát điên, nhưng cũng quá muộn để được chữa lành.
Mơ, tỉnh, em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip