22:33
Phật về với Phật, trần thế về trần thế, khi mặt trời khuất núi, em lại về với em.
Đôi khi cũng cảm thấy tội lỗi thật, em lại vì cái nỗi đau đã cũ mà rạch ra cho người khác một vết thương mới, nông sâu em không rõ, nhưng hẳn là cũng rất đau. Họ trách em cũng được, em vốn cũng không hoàn toàn đúng, nhưng nếu được, xin hãy nghĩ cho em. Mọi sự dễ dãi của em trong quá khứ, hiện tại đều sẽ phải đánh đổi bằng niềm tin, nước mắt trong tương lai, em có thể hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhất, nhưng cũng sẽ tan vỡ từ đó, trời mới biết em đã từng khốn đốn thế nào trước bánh răng của sự phản bội, có trời mới biết chỉ trong vài phút, niềm tin của em đã bị nghiền nát thế nào.
Em bo mình lại trong vỏ bọc dày cộm, em nhạy cảm và mong manh như miếng thủy tinh vỡ, em sợ nếu em tin, em sẽ lại phải trả cái giá đắt. Em ghét phải nghe những lời xin lỗi, hứa hẹn, thề non hẹn biển, tại sao thay vì ngừng phạm lỗi, họ lại lựa chọn cách ngớ ngẩn hơn ngàn vạn lần. Em không phải người có lòng bao dung vĩ đại, em từng đau và rất sợ đau, nên em sẽ lựa chọn ích kỉ, ích kỉ vì bản thân, vì không muốn bị giày vò thêm một lần nào nữa, vì phần nào đó trong em, sớm đã mục ruỗng rồi.
Mọi thứ xung quanh em đều tạm bợ, đừng tin vào em, cũng đừng khuyên em nên tin. Trong vài khoảnh khắc, thực lòng, em không muốn nán lại nơi này lâu đến thế, nhưng liệu khi em ra đi, có đau không, em không hỏi cảm giác của người khác, em hỏi chính em, vì em sợ đau, không phải thể xác, mà là tinh thần, nếu khi đó em hối hận, liệu có còn kịp không ?
Nếu tội lỗi của em là nguyên do cho nỗi đau của ai đó, xin hãy giải thoát cho họ và tha thứ cho em, nước mắt để rửa tội và trái tim là vật tế, đau đớn là thực cảnh và hạnh phúc là điều hằng mong. Chung quy lại, vẫn là chưa phải lúc, hạnh phúc sẽ đến muộn chứ không phải không đến.
Đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip