Diệp Khuynh x Triệu Khuynh Hy (Hoàn)
0.
"Ngươi muốn ở đây chờ tới khi nào" Mạnh Bà thở dài hỏi thiếu niên bạch y trước mặt. Y đã ngồi ở đây rất lâu, cũng đã hơn một ngàn năm. Đối với nàng một ngàn năm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với người trần mắt thịt như y có khi đã trải qua mấy đời người.
Thiếu niên bạch y ngồi trên thành cầu, y rũ mắt nhìn xuống dòng Vong Xuyên. Những ký ức khi y còn sống chỉ còn mơ hồ thoáng qua. Duy nhất một điều y còn nhớ rất rõ đó là phải ngồi ở đây chờ một người.
Y lắc đầu đáp "Ta không biết, ta phải ở đây chờ nàng. Nàng nói sẽ tới gặp ta."
Mạnh Bà cuối xuống khuấy canh, gương mặt không rõ biểu cảm. Nàng nói "Người ngươi muốn chờ vốn dĩ đã không còn là người mà người muốn chờ nữa. Chỉ có ngươi vẫn mãi cố chấp không chịu tiến vào luân hồi. Ta khuyên ngươi sớm giải thoát cho chính mình, hãy quên đi người đó."
Thiếu niên bạch y bật cười "Mạnh Bà, người nói với ta câu này hàng trăm lần rồi. Ta đã ở đây ngàn năm vẫn không thấy người đó bước qua cầu Nại Hà, chẳng lẽ nàng ấy là thần tiên trên trời à?"
Mạnh Bà thật thật giả giả hỏi y "Nếu thật là vậy thì sao?"
Thiếu niên bạch y nói "Nàng sẽ mau chóng đến gặp ta."
"Nếu giống như là ngươi nói, nàng đã đến tìm ngươi từ lâu" Mạnh Bà thở dài "Nàng ta đã sớm quên ngươi. Ta khuyên ngươi hãy mau tiến vào luân hồi, đừng tự mình lừa mình nữa."
Hỷ nộ ái ố đời người Mạnh Bà đều biết. Người si tình đến thế đây là lần đầu gặp. Người mà thiếu niên bạch y đang chờ nàng biết đó là ai.
Thiên giới Cửu Đế, Diệp Khuynh.
Vào một ngàn năm trước, Diệp Khuynh đã lịch kiếp. Đây cũng là lần lịch kiếp cuối cùng của nàng.
Diệp Khuynh trở thành nhị công chúa của Thiên Lang quốc. Kiếp này nàng có một thanh mai trúc mã. Người đó là nhi tử của Thịnh Thế Hầu. Thế tử của Hầu phủ, Triệu Khuynh Hy.
Là tình kiếp.
Ngày mà Diệp Khuynh lịch kiếp là một ngày mưa rất lớn, sấm chớp vang dội đất trời. Trên không trung xuất hiện dị tượng. Quốc sư Thiên Lang quốc nói đó là điềm tốt, nhị công chúa là chân mệnh thiên tử, đứa trẻ sinh ra cùng thời điểm cũng ất có mệnh phượng hoàng. Nhân duyên này vốn đã được định sẵn.
Cũng vào thời điểm đó, Thịnh Thế Hầu phu nhân đã hạ sinh thành công thế tử Triệu Khuynh Hy. Sợi tơ hồng từ đó cứ thế mà quấn lấy nhau.
Diệp Khuynh lớn lên trở thành một người vô cùng xuất chúng. Thông minh, mạnh mẽ, mỹ mạo vô song.
Triệu Khuynh Hy cũng không hề kém cạnh. Y tinh thông y thuật, võ thuật cũng tinh tường. Là một người tài sắc vẹn toàn.
Từ nhỏ, hai người đã quấn quýt chẳng rời. Cùng nhau học tập, cùng nhau luyện võ, cùng nhau chơi đùa. Đêm đến lén lút trèo lên nóc cao thành lầu mà ngắm trắng sao.
Cứ thế ngày tháng chậm rãi trôi qua.
1.
Năm Thịnh Thiên thứ 18 Diệp Khuynh và Triệu Khuynh Hy đã tròn mười sáu tuổi.
Lúc ấy là vào mùa xuân, hoa nở rộ khắp thành, én bay đầy trời. Chốn kinh thành đã náo nhiệt giờ lại còn náo nhiệt hơn gấp bội.
Triệu Khuynh Hy đứng trong viện sắp xếp lại các lá thảo dược đã phơi khô. Chưa thấy người nhưng y đã nghe thấy tiếng.
"Khuynh Hy, Khuynh Hy."
"Sao thế" Triệu Khuynh Hy nghiêng đầu nhìn nàng.
Trán Diệp Khuynh lấm tấm mồ hôi. Triệu Khuynh Hy buôn nắm thảo dược xuống, lấy khăn tay từ trong tay áo ra lao trán cho nàng "Lại trốn ra ngoài nên mới vội vã như vậy đúng không."
Diệp Khuynh cười hì hì "Ta trốn ra ngoài là để gặp ngươi."
Triệu Khuynh Hy trêu đùa hỏi Diệp Khuynh "Không sợ bị Thái sư mắng sao. Lần trước đã bị phạt một lần còn chưa sợ?"
Diệp Khuynh thuần thục giúp Triệu Khuynh Hy thu lại các lá thảo dược đã khô "Sợ chứ, nhưng việc cần làm ta cũng đã làm xong, võ cũng đã luyện qua rồi nên mới cả gan trốn ra ngoài."
Triệu Khuynh Hy bất lực cười "Thật là hết cách với ngươi mà."
"Thu dọn xong đóng thảo dược này, tối đến ta và ngươi cùng đi ra ngoài có được không? Hôm nay là ngày thả thiên đăng" Diệp Khuynh ngỏ lời, dù sao thì mục đích của nàng đến đây cũng chỉ có thế.
"Được". Triệu Khuynh Hy mỉm cười gật đầu.
Mùa xuân năm Thịnh Thiên thứ 18. Dưới bầu trời đất Thiên Lang, dưới hàng ngàn ngọn thiên đăng, Diệp Khuynh đã tặng Triệu Khuynh Hy một nữa mảnh ngọc bội khắc chữ "Khuynh" do chính tay nàng làm. Nữa mảnh còn lại Diệp Khuynh giữ lại bên người. Chữ "Hy" trên ngọc bội của nàng cùng chứ "Khuynh" trên ngọc bội của Triệu Khuynh Hy ghép lại thành hai chữ "Khuynh Hy".
Khuynh.
Hy.
Tuy hai mà một.
"Đời này ta không mong cầu vinh quang. Chỉ cầu quốc thái dân an, cầu ngươi bốn chữ an yên cả đời" Diệp Khuynh hôn lên trán Triệu Khuynh Hy, thì thầm bên tai y.
Triệu Khuynh Hy nâng mặt Diệp Khuynh bằng cả hai tay, y chăm chú nhìn ngắm nàng thật lâu như muốn khắc ghi từng đường nét vào tận sâu trong tâm trí. Bất ngờ Triệu Khuynh Hy đặt lên môi Diệp Khuynh một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua như chuồn chuồn lướt gió.
Diệp Khuynh ngạc nhiên, bàn tay đặt trên eo Triệu Khuynh Hy siết chặt, kéo người kia ôm sát vào trong lòng. Tay còn lại đỡ lấy đầu y, ép thành một nụ hôn sâu.
Trăng thanh, gió mát, sao treo khắp trời. Trong khoảnh khắc ngưng đọng ấy, cảnh đẹp người say.
Giữa chốn nhân gian đông đúc này, người trước mắt là người trong lòng.
2.
Xuân qua hạ tới, thu đi đông về. Thoáng chốc đã ba năm trôi qua. Thiên Lang quốc thái bình hôm nào đã trôi vào dĩ vãng.
Hạn hán kéo dài, ngoài đường người chết như rạ, sinh linh đồ thán. Triều đình quốc khố cạn kiệt, thiên hạ chiến loạn triền miên.
Lương thực thiếu hụt, bệnh trạng dai dẳng. Quân lính chết dần chết mòn theo từng ngày, dù có thuốc của Triệu Khuynh Hy điều chế nhưng cũng không cầm cự được bao lâu. Vệ quốc cũng đã thừa cơ đánh sang.
"Nhị công chúa, An quốc đã đánh tới Hải Thành. Quân ta khó lòng trụ vững" Lão Thái sư trầm giọng nói.
Diệp Khuynh đứng trên tường thành ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, chiến báo đỏ thẫm như máu "Thái sư, ngươi cùng Giang tướng quân hãy trở về hoàng cung. Vệ binh tinh nhuệ điều trấn thủ ở đó, ngươi hãy thay mặt ta bảo vệ phụ hoàng quân hậu. Ở đó còn có Ninh Thế Hầu, ta rất an tâm."
Trịnh thái sư ngạc nhiên nói "Chẳng lẽ ngài định thủ Bắc Thành một mình?"
Diệp Khuynh khẽ vuốt mảnh ngọc bội bên hông, cảm giác lãnh lẽo chạy thẳng vào đại não làm nàng tĩnh táo thêm mấy phần "Không sai, Bắc Thành là nơi trọng yếu ta sẽ đích thân thủ thành. Chỉ cần tại nơi này binh lính Vệ quốc thất thủ, chúng ta sẽ thắng."
"Vậy lão thần cũng nguyện xin ở lại đây với ngài. Sống chết một lòng không đổi."
Diệp Khuynh lắc đầu "Thái sư, coi như lần này ta cầu xin ngươi. Trở về đi, hãy tin tưởng ta. Còn có...ngươi hãy đưa Khuynh Hy cùng trở về, đừng để y ở lại đây".
"Nhưng m-..."
"Được rồi đừng nhưng nhị gì nữa ta không muốn nghe, ngươi hãy trở về hoàng thành trong đêm nay. Đây là mệnh lệnh". Diệp Khuynh Hy nói xong xoay người rời đi không để Trịnh thái sư mở lời.
Lão thái sư dõi theo bóng lưng đơn độc của Diệp Khuynh khuất dần trong màn đêm trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. Ông quỳ xuống, dập đầu "Mong người bình an trở về".
Diệp Khuynh bỏ lão thái sư lại phía sau nàng nhanh chóng đi tìm Triệu Khuynh Hy.
"Khuynh Hy" Diệp Khuynh vén màn đi vào. Đêm đã khuya song Triệu Khuynh Hy vẫn còn miệt mài điều chế thuốc.
"Sao thế" Triệu Khuynh Hy nghiêng đầu nhìn nàng.
Vẫn là giọng điệu, vẫn là cử chỉ quen thuộc đó nhưng bây giờ cả hai đang bị đặt trong một tình thế hoàn toàn khác.
Diệp Khuynh vén tóc mái bị rơi xuống của Triệu Khuynh Hy, ánh mắt tràn đầy luyến tiếc "Ngươi hãy trở về hoàng thành cùng thái sư. Vệ quốc đã kéo quân đánh tới, ở đây không còn an toàn."
Động tác nghiền thuốc trên tay Triệu Khuynh Hy dừng lại, y ngẩng đầu lên nhìn Diệp Khuynh "Còn ngươi thì sao?"
Triệu Khuynh Hy đã biết đáp án nhưng y vẫn cố chấp hỏi một lần.
Diệp Khuynh cẩn trọng chạm từng đường nét trên mặt Triệu Khuynh Hy, cố khắc ghi thật sâu vào lòng, nàng cố kiềm chế cảm giác đau nhói trong tim "Ta sẽ ở lại. Ngươi hãy trở về trước đợi ta."
Triệu Khuynh Hy gạt phăng bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt mặt y, sau đó nhanh chóng siết chặt lấy, khẽ nhíu mài giọng nói mang theo vài phần tức giận "Về cái gì mà về? Đợi cái gì mà đợi? Ta sẽ ở đây cùng ngươi, hai người chúng ta cùng thủ thành. Đã từng nói bất kể chuyện gì cũng phải tin tưởng vào đối phương cơ mà? Một mình ta trở về còn nghĩa lý gì nữa chứ. Nếu muốn về hai ta cùng về còn không thì đừng nhắc tới nữa."
Diệp Khuynh lặng người nhìn khuôn mặt cương quyết của Triệu Khuynh Hy, tâm tình nàng rối bời như có hàng ngàn sợi tơ quấn lấy. Nàng biết Triệu Khuynh Hy đang giận và đương nhiên là y có quyền giận. Chung quy là nàng quá ích kỷ chỉ nghĩ cho nổi sợ mất mát của bản thân, đến sự an toàn của y mà quên rằng Triệu Khuynh Hy không phải là một người yếu mềm cần người bảo vệ, y cũng là một phần của cuộc chiến này.
Diệp Khuynh ôm chặt Triệu Khuynh Hy gục mặt xuống vai đối phương thì thầm "Xin lỗi...là ta suy nghĩ sai rồi."
Triệu Khuynh Hy nhìn nàng ánh mắt dịu xuống giọng nói mềm hơn, y từ tốn vuốt lưng nàng "Ta biết là ngươi lo lắng cho ta. Nhưng ta sẽ không để người ta thương phải chịu đựng cô đơn một mình đâu. Càng không thể trở về khi giang sơn này, xã tắc này cần ta."
Đêm hôm đó là một đêm rất dài, tưởng chừng như không có ngày mai.
3.
Thịnh Thiên năm thứ 21, Bắc Thành tắm một trận mưa máu. Đầu tướng giặc đã rơi, hàng ngàn binh linh cũng đã phải ngã xuống tại nơi này. Bao trùm cả một toà thành nguy nga tráng lệ giờ chỉ toàn bi thương thống khổ.
Trong khoảnh khắc Diệp Khuynh cận kề sinh tử Triệu Khuynh Hy đã lấy thân mình đỡ cho nàng một nhát kiếm chí mạng.
Người đã cùng từng thề nguyện sống chết có nhau mãi không rời. Giờ đây thân thể của y đã lặng yên nằm trong lòng nàng, chẳng còn một chút hơi ấm nào nữa.
Cổ họng Diệp Khuynh nghẹn ứ, nói chẳng thành lời. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, muốn vỡ tung thành trăm mảnh. Đôi mắt nàng đỏ ngầu nhưng đến một giọt lệ cũng chẳng thể rơi xuống nổi.
Qua mấy canh giờ, cuối cùng thái y đoàn cũng đã tới. Các binh sĩ còn sống sót lần lượt được đưa đi chữa trị. Duy chỉ có Diệp Khuynh vẫn ngồi yên nơi đó giữa một vũng máu đã khô, nàng giống như một tảng đá chẳng thể lay động. Nàng cứ ngồi đó ôm chặt người trong lòng chẳng rời nữa bước.
Triệu thái y bước đến, ánh mắt chạm vào bóng lưng đơn độc của Diệp Khuynh rồi dừng tại nơi gương mặt tái nhợt của Triệu Khuynh Hy. Lòng y nặng trĩu, dâng lên nổi đau đớn không thể nói thành lời.
Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, là một người bạn thời thơ ấu. Y đã từng cùng họ trãi qua những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Vậy mà giờ đây cảnh còn người đã mất. Thoáng chốc những kí ức từ thuở ngây ngô thiếu thời ùa về, niềm vui nổi buồn những năm tháng đó giờ bỗng dưng lại hoá thành những hồi ức nhức nhối trong tim.
Triệu Mộc Trinh lau đi giọt nước ươn ướt trên mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh bước tới cạnh Diệp Khuynh. Y khẽ quỳ xuống bên cạnh nàng nghẹn giọng nói.
"Về nhà thôi."
4.
Thoáng chốc mười năm nữa trôi qua, Thiên Lang quốc khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Một mùa xuân nữa lại ghé đến, khắp nơi tràn đầy tiếng nói cười.
Trái với không khí nơi kinh thành náo nhiệt, ở một nơi rất xa trên đỉnh núi Yên Sơn lại là một mảnh trầm tĩnh đến kỳ lạ.
Dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, Diệp Khuynh lặng lẽ ngồi đó tựa đầu vào bia mộ của Triệu Khuynh Hy. Một thân y phục đỏ rực chói mắt như bùng cháy giữa sắc hoa nhưng thần sắc nàng vô cùng u trầm bi chát.
Diệp Khuynh ngồi ở đây hàng canh giờ liền, nàng thất thần vuốt mảnh ngọc bội còn lại, nữa mảnh kia đã chôn cùng Triệu Khuynh Hy.
Đã mười năm trôi qua, dường như đường nét khuôn mặt của Triệu Khuynh Hy trong trí nhớ của nàng mờ dần qua từng ngày. Duy chỉ có đoạn tình cảm kia cùng đoạn ký ức ngày định mệnh đó vẫn khắc sâu chẳng thể phai mờ.
Triệu Khuynh Hy nói rằng nàng hãy thay mặt y chăm lo cho phụ mẫu ở nhà, gửi lời từ biệt cuối cùng cho những người thân thuộc, trách nhiệm chưa vẹn tròn xin gửi gắm lại cho nàng. Y mong nàng an yên vui vẻ sống cho nữa đời sau.
Khi ấy đầu óc Diệp Khuynh trống rỗng chỉ kịp nói duy nhất một câu "Đợi ta."
"Diệp Khuynh." Tiếng gọi khẽ vang lên kéo Diệp Khuynh ra khỏi dòng hồi ức.
Nàng giật mình ngẩng nhìn Triệu Mộ Trinh đã đến đây từ lúc nào. Y lặng lẽ quỳ xuống, đặt trước bia mộ Triệu Khuynh Hy một chén rượu trắng. Hai tay chấp lại, y nhắm mắt thấp giọng nói "Khuynh Hy, năm mới vui vẻ."
Làm xong một loạt động tác, Triệu Mộ Trinh đứng lên đi đến bên cạnh Diệp Khuynh. Y khoanh tay, đứng tựa người vào thân cây anh đào ngẩng đầu nhìn trời cao.
Đỉnh Yên Sơn, nơi trăm dặm anh đào cùng nở rộ phủ kín cả trời xanh. Vốn đây là nơi mà Triệu Khuynh Hy thích nhất. Mỗi năm, vào mồng một tháng giêng ba người họ lại tụ họp ở đây cùng nhau ngắm cảnh uống rượu, mừng năm mới. Giờ đây chỉ còn lại hai thân xác cô quạnh lẻ loi giữa trần thế, dưới lòng đất lạnh lẽo kia là nấm mô chôn cố nhân đã mười năm.
Diệp Khuynh cất giọng phá tan bầu không khí u buồn "Ta sẽ rời đi."
Diệp Khuynh đã làm xong bổn phận của bản thân cũng như làm xong nữa phần trách nhiệm của Triệu Khuynh Hy gửi gắm cho nàng. Thiên hạ đã thái bình, giờ đây nàng có thể yên lòng rời đi.
Triệu Mộ Trinh rũ mắt, vươn tay đón lấy cánh hoa anh đào đang rơi xuống "Đi đâu?"
Diệp Khuynh lặng một lúc, ánh mắt chăm chú dõi theo đôi chim sẻ vừa rời cành bay đi, nhẹ giọng đáp "Đi khắp thiên hạ cứu độ chúng sinh, tích góp công đức cho người ở nơi chín suối".
Triệu Mộ Trinh khẽ cười, ánh mắt y nhìn xa xăm vào vạn dặm chân trời "Được, vậy đành hẹn gặp lại cố nhân vào một ngày không xa."
Gió xuân thổi qua mang theo vài cánh hoa rơi lả tả tô điểm thêm cho thời khắc biệt ly. Diệp Khuynh mở mắt ra mỉm cười nhìn Triệu Mộ Trinh "Ngươi ở lại bảo trọng, ta và Khuynh Hy sẽ luôn nhớ tới ngươi. Mọi chuyện còn lại ở đây đành nhờ ngươi lo liệu, hẹn gặp lại."
Triệu Mộ Trinh gật đầu "ừm" nhẹ một tiếng. Sau đó vẫn đứng đó yên lặng dõi theo bóng lưng của Diệp Khuynh khuất dần sau con đường mòn.
Hoa rơi như tuyết phủ, cả một đoạn đời xưa cũ chỉ còn ở lại phía sau. Năm dài tháng rộng Diệp Khuynh cùng Triệu Khuynh Hy bọn họ ất cũng sẽ có ngày trùng phùng, Triệu Mộ Trinh thầm nghĩ.
5.
Trong 8 năm kế tiếp, Diệp Khuynh đã đi qua rất nhiều nơi. Như lời nàng nói "cứu độ chúng sinh" việc gì có thể giúp nàng sẽ giúp, từ con người cho đến cành cây ngọn cỏ.
Cho đến khi đi tới Thanh Thủy thành. Nàng đã tình cờ gặp một vị tăng nhân trong lúc tránh mưa ở quán trà ven sông.
Vị tăng nhân đó đã nói "Bần tăng thấy rằng thí chủ trong lòng cất dấu nhiều phiền muộn, oán tình dây dưa chưa thể dứt. Thí chủ không phải là một người bình thường e rằng bản thân chưa hay biết. Bần tăng khuyên thí chủ hay sớm buồn bỏ ái tình này, bởi thời hạn đã gần kề. Đừng để bản thân phải lúng sâu, kẻo lại sa vào khổ ải, dằng dặc thêm ngàn vạn năm kế tiếp."
Trước khi rời đi ông ấy dặn nàng hãy đi Đào Nguyên gặp một người tên là Đào Yên Chân Nguyên, mọi khúc mắc trong lòng nàng sẽ được khai mở.
Bóng vị tăng nhân dần dần biến mất sau màn mưa. Diệp Khuynh bị bỏ lại phía sau ôm một bụng hoài nghi. Trái tim nàng đập liên hồi, từng nhịp đập là một dự cảm không lành. Nhưng dường như có thứ gì đó vô hình thôi thúc, Diệp Khuynh vẫn đi tới Đào Nguyên thỉnh gặp Đào Yên Chân Nguyên.
Đào Nguyên sương khói mờ nhân ảnh, mỗi một bậc cầu thang là một lần tiến tới nơi cõi thực mộng đan xen.
Bước tới bậc cuối cùng, Diệp Khuynh ngẩng đầu nhìn vị cao nhân trước mắt. Dường như ông đã đứng đó đợi nàng rất lâu.
Nàng chấp tay cúi mình hành lễ. Vị cao nhân vội đưa tay đỡ lấy, đôi mắt híp lại thành một khối nhắn nheo, nét cười từ ái vẫn treo trên khuôn miệng. Trông ông chẳng khác nào những pho tượng thần tiên mà người dân thờ cúng trong nhà.
"Một lạy của Thiên đế, lão thần sao dám nhận."
"Thiên đế?" Diệp Khuynh ngẩn người nghi hoặc một trăm câu hỏi hiện lên trong đầu nàng. Cơn nhức nhối đột nhiên kéo đến dữ dội khiến nàng lảo đảo lùi lại một bước.
Trước mắt hiện ra một nữ đế uy nghiêm, áo bào đỏ rực phất phơi theo tầng gió lộng. Nàng đứng sừng sững trước Thiên Đài không ngần ngại nhảy xuống trần thế chấm dứt đoạn tình kiếp đang đến. Thiên giới Cửu đế Diệp Khuynh từ đây trở thành Nhị công chúa Thiên Lang Quốc bước vào hồng trần.
"Thiên đế, người quên rồi sao?" Đào Yên Chân Nguyên khẽ thở dài "Tình kiếp của người đã đến. Năm xưa chính tay người đã tự lựa chọn lịch kiếp, người muốn nhanh chặt đứt sợi tơ hồng vốn dĩ không nên tồn tại này để chạm ngưỡng tới tầng sức mạnh tuyệt đối. Nhưng e rằng không những không thành, trái lại còn càng lúc càng lúng sâu vào đoạn nghiệt duyên này."
Diệp Khuynh sắp xếp lại kí ức trong đầu, nàng đã nhớ ra hết thảy mọi chuyện. Triệu Khuynh Hy chính là tình kiếp mà nàng phải vượt qua. Nhưng đến giờ khắc này, nàng có thể khẳng định một cách tuyệt đối rằng nàng không cam tâm để mối nhân duyên này đứt đoạn tại đây dễ dàng như thế.
Diệp Khuynh yêu Triệu Khuynh Hy. Dù cho tình cảm này là kiếp nạn của nàng, Diệp Khuynh vẫn nguyện chìm sâu dù cho không có lối thoát.
Diệp Khuynh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, nàng siết chặt lòng bàn tay cảm nhận thần lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào như sóng biển, nơi nào thần lực chảy qua là huyết mạch nơi ấy như muốn vỡ tan thành trăm mảnh, đau đớn không thôi.
"Ta đi U Minh giới tìm y" Diệp Khuynh không lạnh không nhạt cất giọng xoay người rời đi.
"Thiên đế" Đào Yên Chân Nguyên gọi.
Diệp Khuynh dừng bước xoay người lại nhìn ông, tay ông chỉ lên trời thở dài "E rằng..không kịp nữa rồi."
Diệp Khuynh nhìn theo hướng tay ông, con ngươi nàng có rút dữ dội, bàn tay siết chặt thành nấm đấm, cất giọng lạnh lẽo mắng "Khốn khiếp."
Trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo tới khiến trời đất tối sấm kèm theo tiếng sấm vang rền như quái vật chốn Huyết Miên gầm gừ đói khát. Chín đạo thiên lôi xé toạc không trung đồng loạt đánh thẳng vào Diệp Khuynh, ép nàng trở về Cửu Trùng Thiên.
Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn ngàn năm trôi qua.
6.
Nguyệt Viên Cung.
Nguyệt Lão đương thong thả ngồi se tơ hồng, chỉ đỏ mới vừa được buột nữa đoạn, bất chợt một tiếng động lớn vang lên ngay trên đầu. Y xoa ngực thở phù phù "Hù chết ta rồi."
Bỗng hai bức tượng hình đặt giữ đại điện đồng loạt phát sáng lên rồi vụt tắt, Nguyệt Lão nhíu mài đi đến nhìn. Nương theo ánh sáng từ minh châu y thấy rằng sợi chỉ đã được quấn thêm nhiều hơn một vòng. Thiếu niên tóc trắng khẽ thở dài "Đúng là nghiệt duyên mà."
Từ đầu tới cuối Nguyệt Lão chẳng hề động tay vào đoạn tình cảm này, điều là do hai người bọn họ tự buộc lấy nhau. Sợi tơ hồng từ đầu đến cuối chưa hề đứt, càng cố tháo gỡ nó lại càng siết chặt hơn.
Bị doạ một phen Nguyệt Lão chẳng còn tâm trạng nào se tơ nữa. Y thu gọn đống tơ hồng, quấn bừa vào ống trúc, chân bước vội ra ngoài miệng lẩm ba lẩm bẩm "Để xem là kẻ nào to gan dám bén mảng tới cung ta quấy phá. Nguyệt Viên Cung không phải là nơi để đùa giỡn."
Nóc phụ Nguyệt Viên Cung đã bị lủng một lỗ, gạch ngói rơi lộp bộp rên mặt đất. Nguyệt Lão định mở miệng mắng một trận "Là cái tên trời đánh nà-"
Chưa kịp đợi hết câu, một bóng người uy nghi hạ xuống trước mặt y. Người kia nhăn mặt "Sao? Là ta, người có ý kiến gì?"
Nguyệt Lão sững người khoé miệng giật giật, y thu lại nét tức giận thay vào đó bộ dáng ngoan ngoãn đến lạ. Y hành lễ "Thiên đế, ta không có ý kiến. Muốn đập bao nhiêu thì tùy người."
Diệp Khuynh "hừ" một tiếng ngồi xuống ghế bên cạnh đài sen.
Nguyệt Lão hỏi "Người đến tìm thần là có việc gì sao?"
Diệp Khuynh nắm chặt ngọc bội trong tay ánh mắt rũ xuống ánh lên một tia mơ hồ "Ta đã từng lịch kiếp vào một ngàn năm trước. Lần cuối cùng này là tình kiếp."
"Đúng thế" Nguyệt Lão dò hỏi "Ngài không nhớ rõ bản thân đã trải qua chuyện gì sao?"
Diệp Khuynh gật đầu "Đã một ngàn năm, mảnh ký ức ấy luôn mơ hồ. Trong suốt tám trăm năm hôn mê ta đã nằm mơ, là một giấc mơ dài. Trong lúc mộng mị ta thấy một thiếu niên luôn chờ đợi ta. Ta muốn chạm vào người đó, nhưng cứ hễ lại gần người đó lại càng xa. Đến cả gương mặt y trong giấc mà ta còn chưa từng một lần nhìn rõ, thế nhưng ta cảm nhận được một điều..." Nàng khẳng định "Ta yêu y rất sâu đậm, tình cảm ấy như đã khắc sâu vào tận xương tủy dẫu cho có quên đi nhưng cảm giác nơi lòng ngực không phải là giả ."
"Ta còn mơ thấy dường như bản thân đã chứng kiến người ấy chết đi" Diệp Khuynh chỉ tay lên trái tim đang đập liên hồi trong lòng ngực nàng "Ở nơi đây, mỗi lần nghĩ tới y nó rất đau. Còn đau hơn cả trãi qua chín trăm chín mươi chín đạo thiên kiếp."
Nguyệt Lão nhướng mài trong bụng thầm nghĩ, chuyện này lại càng rắc rối hơn rồi. Giống như lời Diệp Khuynh nói lần lịch kiếp kia đã qua một ngàn năm. Nhưng thật chất đối với Diệp Khuynh mà nói sự việc chỉ diễn ra gần 200 năm, bởi vì lần bị ép trở về kia nàng đã ngủ một giấc rất lâu.
"Thế nên..." Y kéo dài giọng, ánh mắt dò xét.
Diệp Khuynh liếc nhìn y, nghiêm giọng nói "Ngươi phải nói cho ta biết người kia là ai." Nàng bồi thêm "Đây là mệnh lệnh."
Phía trên trời một đạo sấm chớp vang lên.
Diệp Khuynh nhăn nhó.
Nguyệt Lão thở dài.
Trong lòng hai người điều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.
Thiên đế, kẻ đứng trên vạn sinh linh, là người mà vốn dĩ phải rời bỏ hoàn toàn thất tình lục dục, tình kiếp là cửa ải cuối cùng. Nếu vượt qua người từ kẻ tu đạo sẽ trở thành kẻ dẫn đạo.
Đây là cơ hội cuối cùng dành cho Diệp Khuynh. Nếu lần này không đoạ mà vẫn giữ vững đạo tâm nàng có thể thoát khỏi vòng luân hồi, trở thành một nữa Thiên đạo không còn bị luật trời chi phối.
Nếu lần này lại bại, tình sẽ hoá nghiệp sinh ma gọi ra bản ác, đoạ Ma giới. Mà bản ác của Thiên đế không phải ai cũng dám nhìn thẳng, một khi đoạn đạo nhập ma chẳng mấy chốc sinh linh đồ thán. Khi ấy Thiên đạo buộc phải ra tay chẳng còn hy vọng một kết cục tốt đẹp. Vốn dĩ luật trời chẳng ai có thể tránh khỏi.
Chẳng lẽ không còn một đường lui nào khác sao?
7.
Nguyệt Lão im lặng rất lâu đến khi trăng đã phủ trên đầu y mới cất giọng "Thiên Đế, nếu ta nói ra ngài sẽ làm gì?"
Diệp Khuynh không do dự đáp "Đi tìm y."
Nguyệt Lão lại hỏi "Đi tìm y rồi thế nào? Đứng từ xa nhìn y? Để y tiến vào luân hồi chấm dứt đoạn tình cảm này.." Nguyệt Lão dừng một chút rồi nói tiếp "Hay là tim ngài lại loạn cố chấp mang người về Cửu Trùng Thiên?"
Diệp Khuynh thấp giọng tựa như một làn gió thoáng qua "Loạn lâu rồi."
Nguyệt Lão thở dài khô khan nói "Thôi thì thần sẽ giúp cho ngài lần này... cũng là vì người đang chờ đợi ở dưới U Minh kia. Còn kết cục ra sao tùy chính ngài định đoạt."
Nguyệt Lão đi vào viện không lâu sau lại đi ra trên tay y cầm một ngọn đèn đưa đến trước mặt Diệp Khuynh. Y nói "Ngọn đèn này là Lưu Tình Đăng. Chỉ cần dùng thần lực rót vào, nhân duyên đời đời kiếp kiếp đều sẽ hiện ra trước mắt."
Diệp Khuynh khẽ gật đầu vận thần lực. Ngọn đèn trước mặt như có sự sống, ánh sáng dần bừng lên từng tầng từng lớp ánh lửa lan tỏa gọi sáng cả thân nàng.
Diệp Khuynh nhắm mắt để ký ức xưa cũ chậm rãi như một dòng suối lặng lẽ rửa trôi đi lớp bụi lãng quên trong tâm trí. Tầng tầng lớp lớp ký ức dần hiện ra, như có một tiếng gọi khe khẽ Diệp Khuynh giật mình nhận ra rằng cuối nàng cũng đã nhớ ra mọi chuyện.
Ngọn đèn tắt lịm, Nguyệt Lão hỏi "Thế nào, tiếp theo ngài sẽ làm gì?"
Diệp Khuynh chầm chậm mở mắt ra, nàng siết chặt tay. Tới giờ khắc này nàng mới ngộ ra rằng bản thân trước kia đã kiêu ngạo như thế nào. Chín kiếp tu hành đoạn dục, đoạn ái, đoạn thân tưởng rằng đã hoàn toàn thoát khỏi trần tục. Khi gặp tình kiếp tới nàng đã không do dự mà nhảy xuống Thiên Đài dứt điểm mọi chuyện. Nào ngờ...
Diệp Khuynh lại nhớ đến Triệu Khuynh Hy người đã vì nàng mà chờ đợi suốt ngàn năm. Cánh mũi nàng cay xoè, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không thể gọi tên. Nàng nợ y, nợ đến ba lần.
Diệp Khuynh nợ Triệu Khuynh Hy một lời hứa ngàn năm.
Nàng nợ y một nhát kiếm. Nếu lúc đó người bị đâm là nàng chứ không phải y, mọi chuyện hẳn đã kết thúc. Nàng có thể quay về Cửu Trùng Thiên, nếu buông bỏ ái tình thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có. Nhưng nếu còn quyến luyến, khó tránh khỏi luật trời.
Và món nợ cuối cùng... là món nợ nhân tâm. Đến thời khắc hiện tại nàng mới ngộ ra rằng nàng nợ y.
Triệu Khuynh Hy giúp nàng nhận ra rằng tình kiếp là không phải để vượt qua mà là để hiểu ra. Cái chết của y đã đổi lại cho nàng thêm một cơ hội. Cơ hội này cho nàng biết được tình cảm là thứ phải chấp nhận, phải đánh đổi. Phải xem nó là một phần của chính mình không phải để cố chấp chối bỏ.
Lại nói đến nếu người chết ngày hôm đó là nàng. Khi đứng trước Thiên Đạo với bản tính cao ngạo trước kia nàng nhất định sẽ phủ nhận hết thảy, chối bỏ tình yêu để rồi nhận lại cũng chỉ là kết cục tan thành tro bụi. Bởi vốn dĩ Thiên đạo chưa từng trừng phạt kẻ dám yêu mà Thiên đạo chỉ trừng phạt kẻ chối bỏ tình yêu nhưng lại cố chấp muốn thoát khỏi luân hồi, đứng trên cả vận mệnh.
Nhưng nhờ Triệu Khuynh Hy mà Diệp Khuynh mới có thêm thời gian thấu hết tình cảm của bản thân, để rồi nàng không chối bỏ nó nữa mà hoàn toàn chấp nhận rằng tình yêu của nàng đối với y sẽ không bao giờ chết.
Giờ khắc này thứ gọi là tình kiếp ấy không còn là đại nạn nữa, nói đúng hơn đó là là thử thách mà Thiên Đạo dành cho Diệp Khuynh, là thứ quyết định nữa đời sau của nàng.
Diệp Khuynh đứng bật dậy nàng phất tay áo vội vàng rời đi, chỉ kịp chừa lại cho Nguyệt Lão một câu "Là chúng ta nghĩ sai về nó rồi."
Nguyệt Lão "???"
Diệp Khuynh nhanh chóng vượt qua tầng mây dày đặc.
Đứng trước Thiên Đạo. Nàng nói "Ta đã ngộ ra."
Thiên Đạo là một vòng xoáy nằm sâu nhất nơi Cửu Trùng Thiên. Diệp Khuynh không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt của một thứ vốn không có mặt, nhưng thông qua giọng nói nàng nghe được rằng Thiên Đạo đang cười "Tốt, vậy ngươi quyết định như thế nào?"
Diệp Khuynh chắc nịch đáp "Ta sẽ đi gặp y, chuyện sau đó ra sao ta cũng đều chấp nhận."
Ý nàng rất rõ, Thiên Đạo muốn xử trí nàng như thế nào cũng được.
Thiên Đạo gật gù tán thưởng "Quả thật rất lâu rồi ta mới có thể gặp được một người như người"
Thiên Đạo lại nói "Người đã vướng phải ái tình, bản thân không thể bước chân ra khỏi luân hồi được nữa, vẫn phải chịu sự chi phối của luật trời. Diệp Khuynh ngươi có tiếc không?"
Diệp Khuynh lắc đầu "Ta không tiếc, vận mệnh của ta chính ta chọn lấy, dù kết cục có ra sao ta cũng không hối hận."
Thiên Đạo lại cười, âm thanh từ cõi xa xăm truyền đến "Được rồi vậy ngươi đi đi. Đi gặp người ngươi muốn gặp. Y đã chờ ngươi rất lâu."
8.
Triệu Khuynh Hy ngồi trên cầu đá phủ đầy rêu phong, ánh mắt dõi theo bông hoa đỏ rực đang nở rộ bên bờ Vong Xuyên. Đó là bỉ ngạn, một loài hoa chỉ mọc ở coi U Minh biểu trưng cho sự biệt ly.
Trong một thoáng thất thần người kia lại hiện lên tâm trí của Triệu Khuynh Hy. Nàng luôn khoác trên người một bộ y phục đỏ kiêu kỳ mà diễm lệ như đoá bỉ ngạn kia.
Đã ngàn năm trôi qua vậy mà y vẫn chưa được gặp lại nàng dù chỉ một lần. Triệu Khuynh Hy khẽ thở dài. Mạnh Bà đang khuấy canh bên cạnh cũng buông một tiếng thở dài, chẳng biết vì nàng hay vì y. Dù sao Mạnh Bà cũng đã từng như y yêu sâu sắc một người.
Y xoay người nhìn Mạnh Bà khẽ cười, nàng biết nhưng chẳng hề để tâm. Ở cõi U Minh lạnh lẽo này Triệu Khuynh Hy chỉ quen mỗi Mạnh Bà. Hằng ngày ăn nhờ ở đậu nàng, cứ thế bình bình yên yên trôi qua ngàn năm.
Triệu Khuynh Hy chán chường nằm dài trên thành cầu, cả ngày y chẳng làm gì chỉ mãi quẩn quanh một chỗ, hết ngắm hoa rồi lại ngắm người qua cầu. Duy chỉ có ngắm mãi mảnh ngọc bội người kia tặng là không chán. Nghĩ đến đây Triệu Khuynh Hy lại từ trong tay áo lấy ra mảnh ngọc, y giơ nó lên trước ánh sáng mờ ảo của cõi U Minh trân trọng ngắm nhìn.
Mạnh Bà liếc sang thầm nghĩ mảnh ngọc bội này e rằng cũng có ngày sẽ bị bào món dưới những cái vuốt ve của Triệu Khuynh Hy.
Bỗng Mạnh Bà đứng im, động tác khuấy canh khựng lại. Nàng cảm nhận được một đạo thần lực mạnh mẽ đang tiến gần, áp lực khiến không gian như đông cứng lại, dưới sự uy áp của nó trong khoảnh khắc ấy dường như nàng đã quên luôn cả cách thở.
Mạnh Bà sững người. Xuất hiện trước mắt nàng là một bóng hồng y đỏ rực. Người kia đang lẽ từng bước tiến lại gần.
Diệp Khuynh khẽ gật đầu với Mạnh Bà ra dấu im lặng. Mạnh Bà hiểu ý lui xuống, trước khi đi nàng còn không quên Triệu Khuynh Hy đang nằm dài trên thành cầu.
Diệp Khuynh lặng lẽ đi đến bên cầu, từng bước từng bước.
Qua lớp sương phủ mờ, mảnh ngọc trên tay Triệu Khuynh Hy phản chiếu ánh đỏ từ bóng người đang tiến lại.
Triệu Khuynh Hy chấn kinh bật dậy, đôi mắt y mở to đến nổi gần như y không tin vào người đang hiện hữu trước mắt mình. Tay y run bần bật mảnh ngọc trên tay chực chờ rơi xuống.
Thời gian như ngưng đọng.
"Diệp...Diệp Khuynh?" Triệu Khuynh Hy nặn ra từng chữ, cổ họng y khàn đặc như bị bóp nghẹt.
"Là ta, Khuynh Hy" Diệp Khuynh khẽ cười, nàng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Triệu Khuynh Hy, ánh mắt nàng như nuốt chửng lấy y.
Triệu Khuynh Hy không kìm nổi nữa, y nhảy khỏi thành cầu lao xuống ôm chặt lấy Diệp Khuynh như chỉ sợ buông lỏng một chút là người kia sẽ biến mất.
Triệu Khuynh Hy nghẹn ngào "Ta cuối cùng cũng chờ được nàng rồi."
Diệp Khuynh nâng mặt Triệu Khuynh Hy, nàng dịu dàng lao đi giọt lệ đang chảy dài trên má y.
Giọng Diệp Khuynh đứt quãng, nàng nói "Xin lỗi...là ta để ngươi chờ lâu."
Triệu Khuynh Hy ngắm nhìn đường nét quen thuộc trên mặt người đối diện, y khẽ cười ánh mắt sáng rực như ngọn lửa "Đã là gì đâu. Gặp lại ngươi là ta mãn nguyện lắm rồi."
Diệp Khuynh kìm nén cảm giác vui sướng trong lòng, hôn lên má Triệu Khuynh Hy, nàng dịu dàng nói "Nữa quãng đời còn lại, ta sẽ bù đắp cho ngươi bằng tất cả những gì ta có, dù cho có phải đánh đổi mạng sống này."
Triệu Khuynh Hy gật đầu "Ta sẽ nhận."
Giữa cõi U Minh lạnh lẽo, trên cầu Nại Hà hai trái tim tưởng chừng đã bị vùi sâu trong đống tro tàn lại một lần nữa bừng cháy, tái sinh như phượng hoàng giữa ngọn lửa niết bàn.
Nguyệt Lão mỉm cười, y phất tay tắt đi hình ảnh phản chiếu giữa mặt hồ rồi xoay người bước vào trong. Miệng vu vơ nói "Là ai nói tình sâu không thọ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip