Mai là một ngày mới


"Thua rồi..."

"Tiếc quá... Giá mà..."

"Mọi người vất vả rồi."

Siwoo là người lên tiếng sau cùng, để rồi tất cả cùng chìm vào im lặng. Siwoo thở dài, nhìn pháo đài Nexus nổ tung trước mặt, lặng lẽ tháo tai nghe ra. Thứ đang chờ đợi là những tiếng reo hò "TES!!! TES!!! TES!!!" từ dưới khán đài dội ầm ầm vào tai khiến cậu choáng váng.

"Siwoo, cả Suhwan nữa, vào đây anh bảo."

Coach Mata ra dấu cho Siwoo và Suhwan đi theo mình ngay khi thấy bóng dáng hai đứa em xuất hiện trong phòng nghỉ. Nét mặt anh nghiêm khắc, khác hẳn hình ảnh vui tươi ngày thường. Siwoo lặng lẽ đi trước, Suhwan lẽo đẽo theo sau, tay vô thức níu lấy vạt áo khoác của anh.

Cách một lớp cửa kính, vẫn có thể thấy rõ Siwoo đang cúi gằm mặt, miệng lặp đi lặp mấy câu: "Lỗi của em. Em đã chơi không tốt."

Coach Mata, sau khi đã feedback xong, nhẹ nhàng bước đến ôm lấy Siwoo, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.

Trên chuyến xe trở về khách sạn, cả đội chẳng nói với nhau câu nào. Mỗi người đều trầm ngâm trong thế giới của riêng mình. Coach Mata và Helper chụm đầu vào một góc, thì thào tranh luận về ban pick, vận hành đội hình. Những tiếng rì rầm yếu ớt dần bị sự thinh lặng đến gai người nuốt chửng.

***

Geonbu bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đẫm nước nhỏ tong tong thấm ướt vai áo cậu. Jihoon đang ngồi thẫn thờ trên sofa, một tay nắm chặt điện thoại, tay còn lại lơ đãng bóc da môi, mắt nhìn xa xăm vô định về phía thành phố rực rỡ ánh đèn bên ngoài cửa sổ.

"Geonbu à. Cậu...vẫn ổn chứ?"

Jihoon, như thể cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc từ Geonbu, lên tiếng trước phá tan sự im lặng.

"Ý cậu là trận thua vừa rồi à? Ừ thì...tớ ổn. Tớ cho là vậy. Dù sao thì...trước đây tớ đã phải nhận những thất bại còn tệ hơn nhiều."

Geonbu đáp, cố làm vẻ mặt tươi tỉnh nhất có thể. So về độ điềm tĩnh, Geonbu tự tin mình chắc kèo hạng nhất trong đội.

"Tớ cũng vậy. Chỉ là vẫn có chút tiếc nuối. Họ đã chuẩn bị cho trận đấu này quá tốt, còn chúng mình thì lại quá tự tin."

Jihoon nói, giọng cậu run lên. Cơn giận đã âm ỉ trong lòng cậu từ lúc thua trận đến giờ chỉ chực chờ bùng nổ. Cậu dừng lại suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp.

"Tự tin là tốt, nhưng tự tin kể cả khi không hiểu rõ đối thủ thì lại là chuyện khác. Cả hai ván đấu vừa rồi họ đều đọc vị chúng ta như đọc một cuốn sách. Ván hai đó, nhìn Siwoo-hyung mỗi lần mở giao tranh là một lần nằm xuống mà phần còn lại của đội không đủ sát thương dứt điểm, để rồi lần lượt bị hạ gục, tớ thật không thể nuốt trôi thất bại này." 

"Chúng ta đã đánh giá thấp họ. Vậy ra kết quả này là cái giá phải trả."

Vừa dứt lời, Jihoon liền đứng phắt dậy, hai vai chùng xuống. Cậu cảm thấy từ bên trong mình, một nguồn năng lượng mới từ từ hình thành từ cơn giận đang hừng hực bốc lên khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. 

"Aa~ bực mình thật đấy. Phải đi tìm nơi xả giận thôi. Tớ muốn cày game đến sáng. Tớ muốn huỷ diệt tất cả."

"Jihoon à, cái này..." 

Geonbu vừa nói vừa đặt một gói thạch trái cây mát lạnh vào tay Jihoon. Trên tay cậu cũng đang cầm một gói tương tự. 

"Tớ tìm thấy cái này ở cửa hàng tiện lợi gần khách sạn. Thạch trái cây ít calories, giống loại tớ thường hay ăn." - Liếc thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jihoon, Geonbu vội nói thêm. - "Những lúc buồn tớ hay ăn đồ ngọt, không giúp mình vui hơn đâu nhưng mà nó ngon."

Jihoon bật cười thành tiếng. Cơn giận dỗi như muốn huỷ diệt cả thế giới ban nãy xìu đi nhanh chóng như bóng bay xì hết hơi. Gói thạch trái cây mà Geonbu cho đã khiến lòng cậu dịu lại.  

"Cảm ơn cậu, Geonbu à. Tớ sẽ ăn thật ngon miệng."

***

Son Siwoo ngồi lặng lẽ một mình trên sofa trong phòng chờ của khách sạn, hai tay đan vào nhau, lạc lối trong hằng hà sa số những dòng suy nghĩ hỗn loạn, chồng chéo. Cậu cứ nghĩ mãi về trận đấu vừa qua, về lựa chọn ban pick, về những pha xử lý lỗi,... Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy tiếc nuối. Giá như được làm lại...

Tiếng bước chân báo hiệu ai đó đang tiến lại gần. Siwoo ngẩnh đầu lên, mỉm cười với bóng người mặc quần kẻ caro đang đứng trước mặt.

"Suhwan à, giờ này em còn làm gì ở đây vậy? Sao không về phòng ngủ đi?"

"Chỉ là...em không muốn ở một mình."

Suhwan ngồi xuống bên Siwoo, nói bằng một giọng hết sức rầu rĩ:

"Em xin lỗi. Hôm nay em đã mắc nhiều lỗi, em chơi không đủ tốt."

"Người cần xin lỗi phải là anh mới đúng. Màn thể hiện Leona, nói sao nhỉ, đúng là một thảm hoạ. Nautilus cũng chẳng khá khẩm hơn là bao."

Siwoo nói nhanh, hai vai anh hơi run rẩy. Suhwan nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, đặt hờ bàn tay mình lên tay Siwoo, thủ thỉ dịu dàng:

"Khi nào trở về Hàn rồi, em sẽ lao đầu vào luyện tập thật nhiều. Sẽ cố gắng hơn nữa. Lần sau chúng mình nhất định sẽ làm tốt hơn. Em tin Siwoo-hyung mà."

Siwoo bật cười, giơ tay vuốt vuốt mái đầu Suhwan.

"Ừ! Son Siwoo cũng tin em. Dù là Viper hay Ruler thì anh vẫn luôn chọn Peyz mà. Suhwanie của chúng ta là giỏi nhất đấy."

Suhwan đã nghe Siwoo nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cậu không thể nhớ nổi nữa. Và rồi cậu sẽ luôn hỏi lại anh đúng một câu, trăm lần không trật một. Họa hoằn lắm thì mới linh hoạt thay đổi bằng tên của một vị ADC nào đó không phải họ Park thôi.

"Thế nếu là Teddy-hyung thì sao ạ?"

"Thì vẫn là Peyz thôi."

Suhwan quay mặt đi, môi mím chặt, cố ngăn bản thân không nhoẻn miệng cười. Quả nhiên là Son Siwoo. Anh ấy vẫn luôn biết cách làm cho Suhwan vui như thường lệ.

"Tự nhiên anh thấy cuồng tay cuồng chân quá. Đi nào Suhwan. Đi quậy đục nước Kiin nào."

Siwoo đứng phắt dậy, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Suhwan rụt rè đáp. 

"Em không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp đâu Siwoo-hyung..." 

"Thôi nào! Biết đâu chừng Kiin đang len lén khóc thầm một mình đấy, anh em mình qua chơi với nhỏ cho đỡ buồn."

Vừa dứt lời Siwoo liền lôi nhóc em đi luôn, không để Suhwan kịp mở miệng phản đối thêm bất kì một câu nào nữa.  

***

Kiin nằm một mình trong căn phòng tối om. Nguồn sáng duy nhất trong phòng phát ra từ chiếc điện thoại trên tay cậu. Kiin lặng lẽ lướt qua từng dòng tweet trên X, lờ đi những trang tin esport liên tục lên bài về trận thua sốc của Gen.G trước TES.

"Đương kim vô địch MSI 2024 bị loại ngay ngày đầu ra quân tại EWC bởi chính bại binh của họ."

Những dòng tin tức nhoè đi trước mắt Kiin. Nỗi thất vọng cay đắng trào ngược trong cổ họng cậu, nó khiến cậu buồn nôn. Hôm nay toàn đội đều thi đấu dưới sức, đó là sự thật. Nhưng phải công nhận là đội bạn quá hay, họ khoá chặt cả năm vị trí, không cho các cậu có cơ hội để lật ngược thế cờ. Chung quy lại là có giãy giụa nhưng không đáng kể.

Đã lâu lắm rồi Kiin mới lại trải qua cái cảm giác trống rỗng chết tiệt này. Cảm giác mà cậu đã gần như quên bẵng đi mất suốt 6 tháng qua. 

"Cốc cốc cốc"

Kiin thở dài, cố gượng dậy ra mở cửa. Đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt nhăn nhở và giọng cười hí hí như khỉ của Son Siwoo.

"Kiin à, Jihoon và Geonbu muốn lập team chơi ARAM. Xuống phòng tập đi."

"Gì nữa đây? Khuya rồi không lo đi ngủ đi, mấy người thừa năng lượng tới vậy hả?"

Kiin khoanh tay làu bàu, điệu bộ giống hệt một ông già khó ở. Jihoon đứng bên cạnh Siwoo, toét miệng cười.

"Kiin-hyung chơi ARAM với tụi em đi mà. Thua thì cũng đã thua rồi, ít nhất hôm nay phải cày nát ARAM mới hả dạ. Kiin-hyung chỉ việc có mặt cho đủ người thôi, em gánh được. I carry u!!!"

Mỗi lần nhóc con Jihoon bày đặt xổ tiếng Anh là Kiin lại không nhịn được cười.

"Kiin à, không lẽ chú mày đang khóc hả?"

Siwoo vọt miệng hỏi, đưa tay ra hiệu về phía khoé mắt. Kiin giật mình, vội lấy tay quệt mắt. Chắc là nước mắt sống do lúc nãy cậu ngáp to quá mà ra.

"Khóc? Em á? Không đời nào. Do em buồn ngủ quá thôi."

"Kiin à, nếu trong lòng có gì buồn thì cứ tìm đến anh. Anh sẽ lắng nghe mọi tâm sự của chú mày. Đừng ngại."

Siwoo dịu dàng nói, giơ tay định xoa đầu Kiin. Nhưng Kiin né Siwoo nhanh như cái cách Zeri nhanh như điện lướt qua tường.

"Mấy người để yên cho em ngủ là em đã thấy biết ơn lắm rồi. Làm ơn biến giùm."

Kim Kiin, miệng thì cười ngọt ngào, tay thì dứt khoát đóng sầm cửa lại ngay trước mũi hai anh em khỉ mèo.

***

Kiin mở toang rèm cửa, phóng tầm mắt về phía thành phố về đêm. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Siwoo và Jihoon, cảm giác trĩu nặng trong lồng ngực đã nhẹ nhõm đi phần nào. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Son Siwoo luôn có mặt đúng lúc mỗi khi Kiin cần anh nhất. Jihoon cũng vậy, nụ cười của cậu khiến Kiin thấy an lòng.

Lần này thua thì lần sau làm lại. Cậu đã tồn tại trong giới esport khắc nghiệt này bao nhiêu năm rồi cơ chứ, nếm mùi thất bại bao nhiêu lần không đếm xuể. Trận thua ngày hôm nay cay đắng là thật, nhưng chừng đó là chưa đủ để có thể quật ngã cậu được đâu. Kim Kiin không yếu đuối như thế.

"Ngày mai, mình sẽ cố gắng làm tốt hơn." - Vừa nghĩ thầm Kiin vừa chìm vào giấc ngủ.

Dù sao đi nữa thì, mai lại là một ngày mới.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip