Safe Haven
Cơn mưa pháo giấy đỏ rực, sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng khán giả reo hò cuồng nhiệt, chiếc cúp vàng lấp lánh như một giấc mơ, tất cả đều sẽ trở thành những kí ức đẹp đẽ nhất đọng lại trong tâm trí Son Siwoo sau khi chung kết MSI 2024 kết thúc với chức vô địch như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh và các đồng đội. Ngay cả khi đang trên đường trở về phòng khách sạn sau khi bữa tiệc ăn mừng linh đình với cả đội đã tàn, Siwoo vẫn có cảm giác tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ quá đỗi sống động. Cả cơ thể lâng lâng như đang bước đi trên những đám mây, trống ngực đập rộn ràng, dù anh không hề uống một chút rượu nào.
Cánh cửa phòng nặng nề bật mở kèm theo âm thanh kéo rít gai người của tiếng kim loại chà sát trên mặt sàn hoa cương kéo Siwoo quay về với thực tại. Căn phòng tràn ngập mùi hương dìu dịu, mộc mạc của một loại nến thơm rất quen thuộc mà Siwoo không thể nhớ nổi tên. Mùi hương này khiến sự phấn khích trong lòng Siwoo dịu lại. Ngay lúc này đây anh chỉ muốn vùi mình vào chăn và đánh một giấc thật ngon...
"Aa~ Siwoo-hyung về rồi đấy hả?"
Tiếng Jihoon vọng lên từ trong bóng tối khiến Siwoo suýt chút nữa tự vấp vào chân mình mà ngã lăn quay ra đất. Trên chiếc sofa màu kem, Jihoon đang ngồi vắt chân chữ ngũ, một tay bấm điện thoại, tay còn lại hớn hở vẫy vẫy chào anh. Siwoo nghiến răng:
"Jeong Jihoon, về phòng đi. Anh muốn đi ngủ, không rảnh chơi với nhóc đâu."
"Ầy ngủ gì giờ này. Chơi với tụi em chút đi mà."
Jihoon nhe răng cười khoái chí. Siwoo thấy có gì đó hơi cấn cấn:
"Tụi em...?"
"Đúng rồi. Là tụi em nè."
Phía bên kia phòng, trên chiếc giường mà Siwoo đang mong chờ được chìm đắm trong một giấc ngủ ngon, Kim Suhwan và Kim Geonbu đã ngang nhiên chiếm đóng, tự nhiên và thoải mái như thể giường của mình.
***
"Hai đứa Jihoon và Geonbu tự dắt nhau qua sofa nẳm đi. Còn Suhwan lên đây nằm với anh."
Việc phân chia chỗ nằm của Siwoo khiến cho Jihoon và Geonbu đều không hài lòng chút nào. Trong khi Suhwan hí hửng leo lên giường chiếm một chỗ thoải mái nhất, gấu trắng và mèo bự bên dưới thi nhau gào thét đòi quyền lợi:
"Tại sao tụi em phải nằm sofa còn Suhwan thì được nằm trên giường chứ?"
"Đúng đó Siwoo-hyung, thật không công bằng..."
Đối diện với sự bất mãn của hai đứa đồng niên, Siwoo chỉ khịt mũi, đáp trả bằng một giọng hết sức lạnh lùng:
"Tại sao á? Tại vì Suhwan là em trai cưng DUY NHẤT của anh. Ý kiến nữa thì về phòng mà nằm."
Jihoon định chu miệng cãi thì ăn nguyên một cái gối hình trái chuối vào mặt. Siwoo còn cẩn thận ném cho mỗi đứa một cái gối để khỏi giành nhau.
"No quá." - Geonbu xoa tròn cái bụng lấp ló lộ ra ngoài lớp áo trắng, lim dim mắt vẻ buồn ngủ - "Dạo này Haidilao có nhiều món mới hấp dẫn ghê, mà món nào cũng ngon."
"Trông có vẻ no thật đấy nhỉ? Tớ xoa thử được không?" - Jihoon liếc nhìn bụng Geonbu, nở một nụ cười tinh nghịch.
"Hả? À thì...cũng được."
Geonbu hơi bất ngờ trước đề nghị của bạn, nhưng rồi vẫn bẽn lẽn gật đầu. Chỉ chờ có thế, Jihoon hớn hở đặt tay lên chiếc bụng tròn, xoa nhè nhẹ.
"Đúng như tớ nghĩ. Mềm như bông ấy."
Jihoon toét miệng cười vẻ rất hài lòng rồi vội vàng rụt tay lại. Suhwan và Siwoo ngồi trên giường, mắt chữ A mồm chữ O trước cảnh tượng kì quái đang diễn ra trước mắt. Một con mèo cam xoa bụng mỡ của gấu bắc cực và khen mềm lắm.
"Thật hả Jihoon-hyung? Cho bé xoa với."
"Anh nữa."
Siwoo và Suhwan nhao nhao lên, cả hai trông như thể sắp nhảy xổ vào vồ lấy Geonbu tới nơi. Jihoon vội nghiêm mặt, lắc đầu quầy quậy:
"Không được. Nãy Siwoo-hyung bảo ai mới là em trai cưng của anh cơ? Còn nỡ lòng nào bắt tụi này nằm sofa nữa, đã vậy thì đừng hòng sờ bụng cậu ấy."
"Cái thằng nhóc này! Bụng Geonbu chứ có phải bụng mày đâu mà mày ý kiến ý cò cái quái gì ở đây? Geonbu nói gì đi em."
"Cũng tại anh trước..." - Jihoon đang chuẩn bị vô thế hơn thua tới bến thì Geonbu đã vội lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai anh em:
"Hai người đừng cãi nhau nữa. Với lại...bụng em có phải tài sản công cộng đâu cơ chứ... Ai thấy cũng đòi sờ thử..."
Câu nói của Geonbu khiến bầu không khí đang sôi nổi bỗng chốc rơi vào im lìm, thậm chí có phần sượng ngắc. Siwoo vuốt mớ tóc mái loà xoà trước trán, mặt hơi ửng đỏ, ậm ừ:
"Cũng phải...nhưng mà tại sao Jihoon thì được còn bọn anh thì kh..."
"Aa~ Suhwan à ngày hôm nay em làm tốt lắm. Pentakill trong một trận chung kết, quào, ấn tượng thật đấy."
Jihoon mau miệng chuyển đề tài ngay trước khi Siwoo kịp nói hết câu. Phản ứng của Jihoon may thay vừa cứu Geonbu một bàn thua trông thấy. Nhân lúc không ai để ý, Geonbu vội chụp lấy cái gối ghiền của Siwoo, vùi đầu vào đó, giấu đi vành tai đang dần đỏ ửng lên.
"Còn phải nói. Xạ thủ Peyz của chúng ta bẩm sinh có nội tại súng hải tặc mà. Suhwan à, mùa hè này bé muốn có mấy cái penta nữa?
Siwoo xoa đầu em bé, nở một nụ cười tự hào kiểu người cha. Suhwan, dù tim đang đánh lô tô rần rần vì được anh khen, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thản như không, nhõng nhẽo bằng chất giọng mềm xèo quen thuộc:
"Nếu bé nói bé muốn nhiều nữa thì các anh có giúp bé không?"
"Tất nhiên rồi. Chỉ cần Suhwan muốn thì anh đều ok hết. Còn hai đứa mày thì sao?"
Siwoo đáp ngay mà không cần suy nghĩ. Đứng trước những lời nhõng nhẽo của út cưng thì Siwoo rất hiếm khi giữ được cái đầu lạnh. Không phải tự nhiên mà Kim Suhwan vượt mặt Jeong Jihoon và Kim Kiin và Kim Geonbu để vươn lên vị trí thứ nhất trong cuộc đua em trai cưng của Son Siwoo. Anh nhìn về phía hai đứa đồng niên, khẽ nhướng mày. Geonbu gật đầu cái rụp:
"Anh sẽ cố gắng hết sức."
Jihoon thì không quả quyết được như vậy. Cậu suy nghĩ một lúc, chu môi, diễn nét mặt hết sức gợi đòn:
"Aigoo~ chuyện này khó nói trước lắm. Còn tuỳ thuộc vào tâm trạng của anh hôm đó như thế nào nữa...Với cả Suhwan có nhiều penta rồi mà, anh mày có mỗi một cái, lại còn từ tận năm 2021..."
"Yah~ Jeong Jihoon, đừng có keo kiệt với em út như thế. Suhwan à bé đừng lo, Jihoon nó chỉ trêu bé thôi. Có lo thì lo Kim Kiin kìa. Thằng nhóc đó nắng mưa thất thường lắm. " - Siwoo cao giọng khẳng định chắc nịch đến nỗi chỉ cần tưởng tượng Kim Kiin và Jeong Jihoon mà dám mở mồm từ chối cho Suhwan penta là anh sẽ lao vào đấm bờm đầu cả đôi liền. (Nhưng có đấm được hay không thì anh không chắc).
"Suhwan à, Siwoo-hyung nói đúng đấy. Em phải để mắt đến Kiin-hyung nhiều vào, làm cho ảnh vui vẻ một tí. Ảnh mà vui thì ai ảnh cũng cho penta ấy mà." - Jihoon gật gù.
(Ở căn phòng phía cuối hành lang, Kiin tự nhiên thấy ngứa mũi, bèn hắt xì một cái rõ to).
Cứ thế, chuyện nọ xọ chuyện kia, bốn anh em nửa nằm nửa ngồi, buôn mãi vẫn không hết chuyện, quên cả thời gian. Đến khi tiếng gõ cửa dứt khoát vang lên, Coach Mata thò đầu vào, Siwoo mới giật mình chụp lấy điện thoại. Màn hình hiển thị đã 3h sáng.
"5h30ph phải ra sân bay đấy, mấy đứa không định bay về Hàn à? Suhwan về ngủ đi bé, Jihoon và Geonbu cũng về phòng đi, để Siwoo nghỉ ngơi. Mấy cái đứa này, đánh chung kết xong mà coi bộ vẫn còn nhiều năng lượng quá nhỉ?"
Coach Mata làu bàu, khoanh tay không hài lòng. Siwoo cười ỏn ẻn tỏ vẻ biết lỗi:
"Haha lỗi em, mải nói chuyện quên hết thời gian. Sehyeong-hyung nói đúng đấy. Mấy đứa mau về phòng đi."
Siwoo đứng dậy lùa cả bọn ra ngoài, điều mà đáng lẽ anh phải làm từ 2 tiếng trước đó. Miệng thì hay càu nhàu thế thôi, nhưng chẳng bao giờ Siwoo nỡ đuổi tụi nhỏ đi một khi đã đến phòng anh cả. Ở phòng riêng thì thích thật đấy, nhưng cũng sẽ có lúc Siwoo muốn được nghe tiếng chí choé cãi nhau hay tiếng mè nheo nhõng nhẽo gọi Siwoo-hyung ơi của tụi nhóc. Còn lại một mình trong căn phòng vắng lặng, Siwoo nằm cuộn tròn trên giường, trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Mấy đứa nhóc rời đi, có lẽ đã mang cả cơn buồn ngủ của anh đi theo mất rồi.
***
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lần này tiếng gõ hơi khác trước. Tiếng gõ vang lên nhè nhẹ, có phần ngập ngừng. Siwoo thở dài, loẹt quẹt lê dép ra mở cửa.
"Kiin đấy à? 3h sáng rồi đấy, có chuyện gì vậy?"
Kiin đứng trước mặt Siwoo, cardigan khoác hờ ngoài bộ đồ ngủ. Cậu cắn nhẹ môi dưới, mắt dán chặt vào đôi dép có hình con ếch dưới chân, cọ cọ mũi dép vào nhau.
"Siwoo-hyung, em không ngủ được."
"Trùng hợp ghê, anh cũng vậy."
"Vậy sao? Em định đi dạo một lúc. Siwoo-hyung muốn đi cùng không?"
Siwoo trợn mắt.
"Thằng điên này, có biết mấy giờ rồi không?"
"Em biết. Chỉ là em muốn đi dạo thôi. Siwoo-hyung không đi thì em đi một mình vậy..."
"Aa~ anh biết rồi, đợi anh tí, anh lấy áo khoác đã. Đi một mình nguy hiểm lắm. Thật là..."
Siwoo quơ vội cái áo lông yêu thích trên móc treo quần áo, đóng cửa rồi chạy như bay về phía Kiin đang bước đi lững thững phía trước, trên môi không giấu nổi nụ cười.
"Siwoo-hyung cười gì thế?"
"Không có gì. Nhưng mà Kiin à, em cũng đang cười đấy thôi."
Siwoo bước thật nhanh mấy bước về phía trước, khẽ nghiêng đầu nhìn Kiin. Hành lang tối om, len lỏi chút ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào. Dẫu vậy, Siwoo thề là anh đã nhìn thấy khoé miệng Kiin hơi nhếch lên. Đáp lại ánh nhìn háo hức của Siwoo, Kiin chỉ khẽ nhún vai, đôi môi (không hiểu vì lý do gì) vô thức mím chặt một cách thiếu tự nhiên:
"Đâu có. Anh nhìn nhầm rồi."
Siwoo tủm tỉm cười. Mấy trò trêu đùa Kiin, dù làm đi làm lại bao nhiêu lần anh cũng không thấy chán. Nhưng trò này thì anh chưa từng thử qua bao giờ.
"Anh đang làm gì vậy?"
Kiin lừ mắt nhìn xuống cánh tay Siwoo đang khoác lấy tay mình, khoảng cách giữa đôi bên sát rạt như một đôi vợ chồng mới cưới. Siwoo vẫn tỉnh bơ như không, đáp trả bằng một chất giọng nửa gợi đòn, nửa thách thức:
"Không thích thì cứ việc rút tay ra đi."
Kiin, mắt thì liếc anh một cái sắc lẹm, nhưng tay thì vẫn để yên cho Siwoo khoác, cúi đầu lẳng lặng đi tiếp.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip