Support bế em (hay em bế anh?)
Cách đây mấy ngày, hai thùng to chứa toàn quýt là quýt được gửi đến tận gaming house. Coach Mata bảo rằng quýt của bố mẹ Geonbu gửi tặng cả đội gọi là bồi bổ thêm vitamin cây nhà lá vườn.
Khỏi phải nói 2 thùng quýt này khiến cả đội phấn khởi cỡ nào, vì nhỏ nào cũng thích ăn quýt cả.
***
"Siwoo-hyung, bóc quýt giúp em với. Em không có móng tay."
Siwoo đang chill trong giờ stream thì nghe văng vẳng tiếng ai đó léo nhéo gọi tên mình từ phía sau. Anh nhấc tai nghe ra khỏi đầu, quay lại nhìn thì thấy Jihoon đứng lù lù ở đó từ bao giờ, trên tay cầm mấy trái quýt.
"Bóc giúp em đi. Em không bóc được."
"Aa~ cái thằng nhóc này! Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Lúc nào cũng đòi anh bóc quýt là sao?" - Siwoo hừ mũi.
Con mèo đáp lại sự bất mãn của anh bằng một cái dẩu môi trên nền giọng mè nheo quen thuộc:
"Bóc giúp em đi mà Siwoo-hyung."
"Aa~ thật là..."
Siwoo giằng lấy mấy trái quýt trên tay Jihoon, bóc thoăn thoắt như một cái máy được lập trình sẵn. Móng tay khỉ cũng cụt ngủn như móng tay mèo, thế mà chẳng bao giờ nhóc con Jihoon tự mình bóc quýt, để rồi việc gì cũng tới tay Siwoo.
"Quả nhiên là máy bóc quýt chạy bằng cơm thương hiệu Son Siwoo."
Jihoon vừa cười vừa xoè tay ra nhận quýt. Siwoo cũng không vừa, anh nhét cả một quả quýt vào miệng mình trước rồi mới bóc cho Jihoon chỗ quýt còn lại.
"Jihoon à, ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn đấy nhé." - Giọng Siwoo nghe dịu dàng đến nỗi người ngoài nhìn vào cứ ngỡ anh em nhà này tình thương mến thương quá chừng.
"Anh đừng lo, em sẽ ăn thật ngon miệng."
Con mèo vẫn tỉnh bơ như không, hớn hở cầm mấy trái quýt đi về phía bàn của mình. Siwoo tặc lưỡi, dù sao thì Jihoon đã ở cùng anh lâu đến nỗi anh tin là dây thần kinh biết ngại của thằng bé đã đứt từ đời tám hoành nào rồi. Siwoo quay qua Suhwan đang ngồi kế bên:
"Suhwan ổn không em? Bé đang chờ trận à?"
Suhwan nghe tiếng anh, liền vội vàng tháo tai nghe ra, hỏi lại:
"Anh nói gì ạ?"
"Bé đang chờ trận à?"
"Bé á? Bé đang đợi pick tướng...Mà Siwoo-hyung ơi...Support thì phải hỗ trợ adc của mình trong bất kì trường hợp nào đúng không ạ?"
Suhwan ngập ngừng mãi mới nói được hết câu. Siwoo đáp ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ:
"Tất nhiên rồi. Suhwan cần gì anh đều sẽ giúp đỡ hết mình. Botduo tuy hai mà một, đúng không nào?"
"Vậy...Siwoo-hyung bóc quýt cho bé với. Bé cũng muốn ăn quýt."
"Hả?"
Siwoo cứ tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi lại lần nữa.
"À thì...Jihoon-hyung cứ đưa quýt thì Siwoo-hyung sẽ bóc cho anh ấy ngay. Bé cũng muốn được như vậy."
Suhwan vừa nói vừa cười ngại, đưa tay lên vuốt nhẹ mớ tóc sau gáy. Để Siwoo không kiếm cớ thoái thác, Suhwan vội bồi thêm một chiêu cuối có sát thương chí mạng:
"Quýt Siwoo-hyung bóc chắc chắn ăn ngon hơn bình thường."
Siwoo đành phải đầu hàng trước sức mạnh của những lời ngon ngọt. Anh tặc lưỡi lần hai:
"Thêm Suhwanie nữa chắc là không sao đâu nhỉ?"
***
Siwoo trở về phòng của mình sau một buổi scrim kéo dài, nằm vật xuống giường, cơ thể dường như không còn chút sức lực nào. Cả thể chất và tinh thần có lẽ đã chạm đến giới hạn chịu đựng, đến mức dù bụng đang đói cồn cào, Siwoo cũng không thể nhấc nổi thân mình dậy để đi ăn tối.
Bên ngoài cửa có tiếng gõ nhè nhẹ, một bóng người hiện lên. Siwoo nói vọng ra:
"Cứ vào đi. Cửa không khoá."
Cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào căn phòng tối om. Siwoo ngẩng đầu lên, khẽ nở một nụ cười:
"À, Suhwan đấy à?"
"Bé không thấy Siwoo-hyung xuống ăn cơm. Anh đã ăn gì chưa?"
Suhwan đứng ở ngưỡng cửa phòng Siwoo, trên tay cầm thứ gì đó. Bóng của Suhwan hắt lên tường trông cao lớn đến lạ. Mấy đứa em nhà này (trừ Kiin) toàn to lớn gấp đôi anh rồi. Trong khi Siwoo cảm giác anh càng ngày càng bé lại. Siwoo cố gượng dậy, khẽ lắc đầu:
"Anh đang mệt lắm. Không muốn ăn gì."
Suhwan bước tới bên giường của Siwoo, chìa ra một nắm cơm tam giác:
"Bé mang cơm nắm cho anh đây. Anh cố ăn một chút đi."
"Aa~ Suhwan của chúng ta chu đáo thật đấy."
Siwoo mỉm cười. Vì Suhwan đã đích thân mang đến tận đây nên anh không thể từ chối. Siwoo bóc nắm cơm còn ấm ra, cắn một miếng. Hương vị ngọt ngào béo ngậy của nhân cá ngừ mayo kết hợp hài hoà với hạt cơm dẻo mềm khiến Siwoo kinh ngạc, vì lâu lắm rồi anh mới thấy cơm nắm ngon như thế, ăn một loáng đã hết sạch.
"Ngon quá. Anh đã nghĩ là hôm nay mình sẽ chỉ nhịn đói rồi đi ngủ thôi, vì anh chẳng muốn ăn gì cả. Suhwan à, cảm ơn bé vì bữa tối. Anh đã ăn rất ngon miệng đó."
Suhwan gãi đầu. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, Siwoo nghĩ là mình đã thoáng thấy nụ cười bẽn lẽn quen thuộc. Thằng bé này, chung team bao lâu rồi nhưng vẫn không bỏ được cái tính hay ngại.
"Siwoo-hyung, về chuyện đội hình tiêu biểu..."
Hôm nay là ngày công bố đội hình tiêu biểu mùa xuân, cả đội đều có mặt trong đội hình 1, trừ Siwoo. Ngoài mặt Siwoo cười nói vô tư, bảo rằng mình không quan tâm việc ở đội hình 1 hay 2, nhưng sâu thẳm trong lòng mình, Siwoo vẫn có một chút xíu xìu xiu thất vọng. Anh đã nghĩ là màn trình diễn của mình ở vòng bảng mùa xuân không đến nỗi tệ, thành tích của đội đủ tốt để anh có quyền hy vọng tiếp tục vào đội hình tiêu biểu số 1 như mùa giải năm ngoái, nhưng có lẽ chỉ là thiếu một chút xíu may mắn mà thôi.
"Về chuyện đó thì anh không sao đâu, thật đấy. Năm ngoái anh cũng đã vào đội hình số 1 rồi mà. Kết quả thế nào ai cũng rõ. Thành tích cuối cùng của đội vẫn quan trọng hơn."
"Dù vậy đi nữa thì Siwoo-hyung là support số 1 trong trái tim bé đó. Khi mùa hè đến, chúng ta nhất định phải cùng nhau vào đội hình tiêu biểu số 1 nhé." - Suhwan giơ hai tay lên làm biểu tượng fighting, khiến Siwoo không nhịn được cười.
"Support số 1 trong trái tim bé á? Thế còn Hwanjung thì sao?"
Suhwan khẽ chớp mắt, chân mày hơi nhíu lại như đang phải suy nghĩ một điều rất quan trọng, nhưng rồi vẫn quả quyết:
"Dù là hiện tại hay tương lai thì trong lòng bé, Siwoo-hyung vẫn là số 1."
Câu trả lời của Suhwan khiến Siwoo cảm thấy niềm hân hoan như đang tràn ngập khắp mọi tế bào trong cơ thể mình. Bé út của đội lúc nào cũng ngoan ngoãn, ăn nói khéo léo, được các anh yêu thương cưng chiều cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
"Để bé bóc quýt cho anh ăn tráng miệng nhé."
Suhwan vội lảng sang chuyện khác, hăng hái định trổ tài bóc quýt cho hai anh em cùng ăn. Khổ nỗi vỏ quýt trơn và dày, Suhwan lại không quen bóc, loay hoay mãi không xong. Thấy vậy Siwoo bật cười, nhẹ nhàng lấy lại trái quýt từ tay Suhwan, bóc thoăn thoắt loáng cái là xong.
"Xin lỗi...bé vụng về mấy chuyện như thế này lắm."
"Có gì đâu nào. Hôm trước anh đã nói sẽ bóc quýt cho cả Suhwan rồi mà."
Siwoo mỉm cười định giơ tay xoa đầu Suhwan như thường lệ. Ngay lập tức Suhwan nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh, dí sát các đầu ngón tay vào mũi mình. Bàn tay của Siwoo mềm mại và ấm hơn Suhwan tưởng. Hành động bất ngờ của Suhwan khiến Siwoo giật mình. Em bé ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh sáng ngời:
"Siwoo-hyung! Tay anh thơm mùi quýt này."
"Tất nhiên phải có mùi quýt rồi. Không phải là do anh đang bóc quýt cho bé đó sao."
Siwoo cười gượng đáp, định giật tay lại, nhưng Suhwan vẫn giữ tay anh thật chặt, mỉm cười và bồi thêm một câu:
"Bé thích mùi quýt lắm."
"Thật á? Anh thì chẳng thích mùi quýt dính vào tay chút nào. Bóc xong là phải đi rửa tay ngay."
Siwoo thử cố gắng rút tay ra lần nữa, nhưng Suhwan vẫn chưa chịu buông. Ánh mắt em bé nhìn anh quá đỗi dịu dàng. Lúc nào Suhwan cũng nhìn Siwoo-hyung của bé dịu dàng như thế.
"Siwoo-hyung à, cảm ơn anh."
Siwoo đành chịu thua, để yên cho em nắm tay mình, tay còn lại giơ ra xoa đầu em một cái, phì cười:
"Ừ."
Cánh cửa phòng Siwoo bật tung ra, một bóng người nhảy xổ vào phòng. Suhwan giật mình, vội buông tay Siwoo ra ngay lập tức.
"Siwoo-hyung đang làm gì thế? Sao tối thui thế này, phải bật đèn lên đi chứ. Ơ Suhwan cũng ở đây à? Hai người đang làm gì vậy?"
Jihoon bật đèn lên, mồm liến thoắng không ngừng.
"Bé tới nhờ Siwoo-hyung bóc quýt cho thôi ạ."
Suhwan gãi đầu, cười gượng. Jihoon hớn hở bước đến ngồi cạnh hai anh em:
"Em cũng muốn ăn quýt nữa. Siwoo-hyung bóc cho em với."
"Aa~ thật là. Mấy đứa coi anh là máy bóc quýt chạy bằng cơm thật đấy hả? Rõ ràng là bóc lột sức lao động. Anh nói mấy đứa biết...."
"Aa~ phòng Siwoo-hyung có mùi gì ấy nhở? Siwoo-hyung, không phải là anh lại giấu đồ ăn vặt trong phòng đấy chứ?"
Jihoon nhanh trí tìm đề tài đánh trống lảng để ngắt mạch càm ràm của ông anh. Con mèo mỉm cười vẻ đắc ý lắm, vì biết thừa dù Siwoo có càm ràm cỡ nào đi nữa thì vẫn cứ bóc quýt cho các em như một thói quen thôi.
"Thằng nhóc này, không còn Wangho nữa thì sao anh phải giấu đồ ăn vặt cơ chứ?"
"Cũng đúng. Em nhớ hồi đó anh ấy toàn đi tịch thu đồ ăn vặt của anh. Wangho-hyung giỏi mấy vụ này lắm." - Jihoon gật gù. Những hồi ức tươi đẹp về năm 2022 lần lượt ùa về trong tâm trí cậu.
"Tới tận bây giờ anh mày vẫn không tin được bản thân sống đến 25 tuổi đầu rồi mà còn phải đi giấu đồ ăn vặt đấy."
Siwoo làu bàu, trưng ra bộ mặt như thể đã phải im lặng chịu đựng ấm ức suốt bao năm. Suhwan phải lên tiếng nói đỡ cho idol từ năm lớp 5 của mình:
"Năm ngoái, Wangho-hyung đã chăm sóc tụi em rất tốt."
"Không hổ danh là người mẹ của Gen.G nhỉ?"
Ba anh em phá lên cười. Jihoon dựa hẳn tấm thân to lớn của mình lên tấm lưng hao gầy của Siwoo, mắt lim dim khoái chí. Suhwan liếc nhìn Jihoon, không thể giấu được sự kinh ngạc trong ánh mắt. Jihoon được đà ôn lại chuyện cũ:
"Suhwan biết không, hồi bọn anh ở Griffin phòng Siwoo-hyung toàn là mùi cá."
"Không phải. Đó là mùi quần áo ướt. Tụi mày toàn phơi đồ trong phòng anh." - Siwoo vội phân trần. Con mèo này sơ hở là toàn kể xấu anh thôi.
"Còn nữa, Siwoo-hyung lười tắm nhất trên đời."
"Anh mày tắm lúc nào sao mày biết được hả Jihoon?"
"Bé không nghĩ vậy đâu. Vì lúc nào người Siwoo-hyung cũng thơm mà."
Suhwan ngắt ngang mạch cự cãi của hai ông anh bằng một nhận xét bất ngờ. Em bé dừng lại suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, kèm theo nụ cười chắc chắn là dấu hiệu của sự simp lỏd hết cứu.
"Siwoo-hyung thơm như hoa ấy."
Chiêu cuối của Suhwan thành công shut down được Siwoo, khiến anh câm nín không kịp ú ớ gì. Còn Jihoon thì trố mắt nhìn hết từ người này sang người kia, môi nở một nụ cười đích thị là ta đây biết hết, trước khi đứng dậy bước ra cửa còn để lại bình luận kiểu:
"Lúc mới vào đây em đã có cảm giác bầu không khí này nó cứ kì kì kiểu gì ấy. Giờ thì em hiểu tại sao rồi."
Siwoo gần như nhảy dựng lên.
"Cái...cái gì mà kì kì? Toàn nói linh tinh. Hai đứa bây, ăn quýt xong rồi thì ra ngoài đi. Anh muốn đi ngủ."
Siwoo đuổi cả hai nhỏ em ra ngoài, chốt luôn cửa lại cho yên tâm. Không biết do căn phòng đột ngột nóng lên hay do chính bản thân Siwoo đang bốc hoả, hai má nóng bừng.
"Aa~ chết tiệt. Mình phát điên lên mất."
***
Đêm hôm đó, Siwoo nằm trong phòng trằn trọc mãi không ngủ được. Phần vì đói bụng (nắm cơm Suhwan mang cho đã tiêu sạch không còn chút dấu vết nào), phần vì cứ mải nghĩ về chuyện khi nãy. Không được rồi, Siwoo dứt khoát phải xuống bếp tìm đồ ăn thôi.
"Siwoo-hyung? Anh đang làm gì thế?"
Tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến Siwoo giật mình, quay phắt lại. Suhwan đang đứng trước mặt anh trong bộ pyjama caro, vừa ngáp vừa gãi bụng. Bộ dạng ngáy ngủ của thằng bé khiến Siwoo phì cười:
"Anh đói bụng nên đi tìm đồ ăn. Bé có muốn ăn chung không?"
"Không ạ."
"Ừ."
Siwoo quay đi, tiếp tục lục lọi tủ lạnh. Dư âm của chuyện hồi tối vẫn còn khiến anh thấy ngại ngùng khi đối diện với Suhwan.
"Siwoo-hyung, giữ nguyên tư thế này nhé. Chỉ 1 phút thôi..."
"Hả? Cái gì..."
Siwoo chưa kịp phản ứng thì em bé đã bước đến dang tay ôm trọn anh vào lòng từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai mảnh dẻ của anh.
"Đúng như bé nghĩ, cảm giác ôm Siwoo-hyung thật dễ chịu."
Suhwan thì thầm, nghe kiểu gì cũng giống giọng mấy em bé khi làm nũng. Siwoo đứng yên, tay chân tự dưng trở nên thừa thãi chẳng biết phải làm gì, đành ngượng nghịu vỗ nhè nhẹ lên cánh tay em.
"Bé sạc pin xong rồi, bé về phòng ngủ tiếp đây. Siwoo-hyung ăn xong rồi lên phòng nghỉ sớm nhé."
Suhwan buông Siwoo ra cũng đột ngột như khi cậu ôm anh vào lòng, mỉm cười lơ đãng, mắt nhắm mắt mở vẫy tay chào Siwoo trước khi đi mất, bỏ Siwoo vẫn chưa hoàn hồn lại một mình giữa căn phòng tối om. Anh tự nhủ ngày mai nhất định phải hỏi Suhwan cho ra lẽ.
***
"Ể? Chuyện tối qua? Tối qua có chuyện gì ạ? Bé chẳng nhớ gì cả."
Suhwan ngơ ngác khi nghe Siwoo hỏi về "chuyện tối qua". Biểu cảm ngây thơ vô tội của em bé thuyết phục đến nỗi Siwoo cũng phải đầu hàng, bấm bụng tự an ủi mình chắc là đêm qua thằng bé mộng du hay mình hiểu nhầm gì đó thôi. Siwoo mỉm cười, khẽ lắc đầu:
"Không có gì đâu. Chắc là anh nghĩ nhiều thôi."
"Siwoo-hyung, bóc quýt cho em với."
Suhwan chìa ra mấy trái quýt, cười toe. Siwoo ngay lập tức cầm lấy, cặm cụi bóc luôn mà chẳng buồn phàn nàn nữa.
"Siwoo-hyung, em nữa."
Đằng sau lưng Siwoo, lấp ló chú gấu trắng Kim Geonbu cũng đang đứng đợi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip