18. Dạ Hành Vương Giả -4-

Chương 4 : Mặt Nạ Kẻ Phản Bội

Dạ Hành Nhân lao qua những mái nhà, hơi thở nặng dần.

Vết thương trên vai khiến cử động của hắn chậm lại. Máu rỉ qua lớp áo, từng giọt nhỏ xuống mái ngói đen. Nhưng hắn không có thời gian để dừng lại.

Bọn chúng vẫn đuổi theo.

Không phải một, mà là nhiều kẻ.

Dạ Hành Nhân biết mình không thể chạy mãi. Hắn cần một nơi để ẩn thân, một nơi có thể biến mất.

Hắn liếc nhìn con phố phía dưới.

Có một nhà kho cũ.

Không chần chừ, hắn xoay người đáp xuống con hẻm tối, lách qua cánh cửa gỗ mục nát rồi trượt vào bên trong.

Không gian tối om. Chỉ có mùi bụi bặm và gỗ mục.

Hắn ép lưng vào tường, giữ nhịp thở chậm lại.

Một lát sau, hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Những kẻ truy sát đang tìm kiếm hắn.

Tiếng bước chân vang vọng khắp con phố. Một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Hắn không thể chạy xa. Tìm cho kỹ."

Dạ Hành Nhân nhíu mày.

Hắn biết giọng nói này.

Hắn nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, rồi lặng lẽ nhìn qua khe hở của cánh cửa.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn lồng, hắn nhìn thấy một bóng người mặc áo đen, đứng giữa đám sát thủ.

Kẻ đó tháo mặt nạ xuống.

Gương mặt hiện ra trong bóng tối—

Lục Vô Kỵ.

Hơi thở Dạ Hành Nhân khẽ dừng lại.

Lục Vô Kỵ, người đồng hành cùng hắn suốt mười năm, người từng vào sinh ra tử bên hắn, giờ lại đứng đó, dẫn đầu những kẻ truy sát.

Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi Lục Vô Kỵ.

"Hắn trúng kiếm rồi. Không thể đi xa được."

Tên sát thủ bên cạnh cúi đầu. "Nếu tìm thấy, có giết ngay không?"

Lục Vô Kỵ chậm rãi rút kiếm ra.

"Không cần vội. Ta muốn tự tay kết thúc hắn."

Dạ Hành Nhân siết chặt nắm tay, hơi thở trầm xuống.

Thì ra...

Người bán đứng hắn chính là kẻ mà hắn tin tưởng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip