19. Dạ Hành Vương Giả -5-

Chương 5 : Kết Cục Của Kẻ Sống Trong Bóng Tối

Dạ Hành Nhân nhắm mắt.

Hắn không thấy đau.

Chỉ có một thứ duy nhất dội lên trong tâm trí—Lục Vô Kỵ phản bội hắn.

Mười năm qua, hắn và Lục Vô Kỵ kề vai chiến đấu, lẩn khuất trong bóng tối để hoàn thành những nhiệm vụ máu lạnh nhất. Họ chưa từng nghi ngờ nhau, chưa từng nghĩ một ngày sẽ phải đứng ở hai đầu lưỡi kiếm.

Vậy mà hôm nay, Lục Vô Kỵ muốn tự tay giết hắn.

Dạ Hành Nhân mở mắt.

Không có thời gian để suy nghĩ thêm.

Bên ngoài, đám sát thủ đang chia nhau lùng sục. Lục Vô Kỵ đứng bất động giữa con phố, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh.

Chúng biết hắn đang ở đây.

Hắn không thể đợi nữa.

Hắn nín thở, dùng tay bịt vết thương trên vai để cầm máu rồi hạ thấp người, từng bước lùi vào góc tối.

Ba.

Hai.

Một.

Vụt!

Hắn phóng ra từ trong bóng tối, đoản kiếm trong tay lóe lên như tia chớp.

Lục Vô Kỵ phản ứng cực nhanh. Hắn lật tay đỡ kiếm, nhưng Dạ Hành Nhân đã tiên liệu trước. Hắn xoay người, đạp mạnh vào vai Lục Vô Kỵ, khiến y loạng choạng.

Hắn không muốn giết Lục Vô Kỵ.

Hắn chỉ muốn chạy.

Nhưng Lục Vô Kỵ không để hắn đi.

Y siết chặt kiếm, ánh mắt sắc lạnh.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thoát sao?"

Dạ Hành Nhân không đáp, chỉ lùi lại, nhảy lên một mái nhà gần đó.

Ngay lập tức, bốn sát thủ đồng loạt phóng lên theo.

Hắn nhíu mày. Số lượng này... hắn không đối phó nổi.

Nhưng—

Hắn vẫn còn một con đường.

Dạ Hành Nhân xoay người, chạy về hướng tường thành.

Nếu vượt qua được tường thành, hắn có thể biến mất.

Nhưng đúng lúc hắn sắp đến nơi, một bóng đen vụt lên chặn trước mặt.

Lục Vô Kỵ.

Kiếm của y chĩa thẳng vào cổ Dạ Hành Nhân.

"Ngươi không thể trốn."

Dạ Hành Nhân nheo mắt, nhưng không hề dừng lại.

Hắn lao thẳng tới.

Lục Vô Kỵ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn vung kiếm.

Keng!

Hai lưỡi kiếm chạm nhau, nhưng thay vì đánh tiếp, Dạ Hành Nhân bất ngờ buông tay.

Lục Vô Kỵ sững lại một giây.

Một giây đó đủ để Dạ Hành Nhân xoay người, dùng toàn bộ sức lực đạp mạnh vào ngực y, bật người ra sau rồi nhảy xuống khỏi tường thành.

Bên dưới là vực sâu.

Bóng dáng hắn biến mất trong màn đêm.

Lục Vô Kỵ chạy đến mép tường, nhìn xuống.

Chỉ có gió lạnh thổi qua.

Không ai có thể sống sót nếu rơi xuống đó.

Nhưng ánh mắt Lục Vô Kỵ vẫn trầm xuống.

Y biết hắn chưa chết.

Dạ Hành Nhân vẫn còn sống.

Và một ngày nào đó, hắn sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip