Truyện ngắn 3

Năm 15 tuổi ta hỏi hắn
“ A Huân, ngươi có yêu ta không?”
“ Không.”
“ Không sao, chỉ cần ta yêu ngươi là được.”
2 năm sau, ta đứng bên cạnh hắn tiếp tục hỏi
“ A Huân, ngươi có yêu ta không?”
“ Ta hận ngươi.”
“ Ta biết.”
5 năm sau, ta đứng trên toà thành nhìn xuống dân chúng bên dưới, ta mỉm cười nhìn ngươi hoà vào dòng người
“ Huân bây giờ ngươi có yêu ta không?”
Ta nhìn hắn tự hỏi, đứng bên cạnh ta là hoàng đế của Lãnh quốc, hôm nay ta chính thức trở thành hoàng hậu của Lãnh quốc, dưới một trên vạn. Ta tự hỏi hắn có vui hay không khi ái nhân của hắn trở lại bên hắn.
2 năm thành hoàng hậu thân thể của ta gần như suy kiệt, bách tính ai ai cũng biết hoàng đế Lãnh quốc có sở thích biến thái, hắn thích nam sắc cũng thích tra tấn những nam sủng của mình. 7 năm trước hắn nhìn trúng ái nhân của ngươi, bắt đi ái nhân của ngươi, giết đi cả nhà của ngươi, cũng đúng lúc ấy ta đang ở nơi đó, ngươi hận ta, ngươi hiểu lầm ta, ta không oán trách ngươi.
Ta dành ra 5 năm để cứu ái nhân ngươi coi như chuộc tội, ta nguyện vì ngươi hi sinh chính mình, ta dùng dung mạo của mình để mê hoặc hoàng đế.
Nằm trên giường, thân thể xích loã với những dấu vết dữ tợn, ta đau đớn không chịu nổi, nhưng nghĩ tới ngươi ta lại mím môi cầm cự.
2 năm lại trôi qua, ta kiệt quệ, ta biết rằng mình sắp tới cực hạn, nhìn ra cửa ta thầm mong có thế được gặp lại ngươi một lần nữa
“ Huân có yêu ta không? Ta yêu ngươi, ta muốn gặp ngươi.”
Những giọt nước mắt rơi, đây là lần đầu tiên ta khóc, cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy sợ hãi sau 11 năm, cơ thể của ta không thể cử động được nữa, tầm nhìn của ta mờ dần rồi mọi thứ lâm vào bóng tối. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức ta nhìn thấy cánh cửa được mở ra, ta cười tự giễu nghĩ
“ A.....lại bắt đầu rồi.”
Khó khăn mở mắt, ta không cảm thấy cơ thể đau nhức như thường lệ, cơ thể ta được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, trước mắt không còn là căn hoa lệ dành cho hoàng hậu mà ta ngụ lại, thay vào đó lại là tẩm cung của hoàng đế, nhìn người đang ôm ta vào lòng ta kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn ta, một tay hắn đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt tái nhợt của ta
“ Ngạc nhiên sao?”
Ta im lặng không trả lời vẫn kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt hắn nhìn thẳng ta, hắn đột nhiên ôm chặt ta vào lòng, chế trụ cổ ta mà hôn lên đôi môi hơi mở vì sự ngạc nhiên của ta
“ Lâm nhi, ngươi đã ngủ 10 ngày rồi. Hiện giờ ngươi đã tỉnh, ta cứ ngỡ ngươi sẽ cứ thế rời bỏ ta.”
Hắn đặt ta nằm trên giường, sau đó chỉ về một hướng, ta đưa mắt nhìn về hướng hắn chỉ thì chấn kinh, ở nơi đó là một cái xác, máu thấm đỏ cả y phục, đôi mắt trợn ngược như không cam tâm, ta quay đầu nhìn hắn đôi mắt đỏ lên
“ Lâm nhi, ta đã giết chết tên cẩu hoàng đế kia rồi.”
“ A...Huân...ngươi....”
“ Lâm nhi ta yêu ngươi, là ta có lỗi với ngươi, những năm qua ta đã khiến ngươi chịu nhiều đau khổ, tha thứ cho ta.”
Ta nhìn hắn mỉm cười, gắng gượng thân thể suy yếu ôm lấy hắn
“ Ta tha thứ cho ngươi.”
3 năm sau, Lãnh quốc đổi tên thành Lạc quốc, ta vẫn là hoàng hậu, hoàng đế là người mà ta yêu, 11 năm chờ đợi cuối cùng ta đã có thể đứng bên cạnh hắn, đứng trên toà thành nhìn xuống dân chúng đang hân hoan ta nắm tay hắn thật chặt, nguyện một đời bên nhau đến răng long đầu bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip