version abo của 2 em
Tóm tắt:
Chu Hoàng Triệt, Kỳ Anh. Tham gia thi học sinh giỏi, Chu Hoàng Triệt thi lý, Kỳ Anh thi toán nên ở hai khu ký túc xá riêng.
______
Không biết có phải do áp lực quá hay không, hai ngày gần đây Kỳ Anh cảm thấy hơi mệt mỏi, nhất là khi đứng giữa một đám Alpha, mặc dù chính cậu cũng là một Alpha trội hẳn hoi.
Hôm nay cũng vậy, nếu không nhờ có bạn học gọi dậy, e là cậu đã trễ buổi tập hợp. Sau đó cậu cảm thấy bản thân cứ như đang phát sốt, đến lúc đo nhiệt độ lại hoàn toàn bình thường. Còn kỳ lạ hơn nữa là cậu thấy nhớ Chu Hoàng Triệt rất nhiều, đến mức nếu thể gặp mặt, chắc chắn cậu sẽ treo mình lên người cậu ấy cả ngày.
Chuyện bất thường xảy ra vào hô. chủ nhật, ngày duy nhất được nghỉ buổi sáng, cậu dậy không nổi, hình như cũng không kiểm soát được tuyến thể của mình. Vì vậy mà mới sáng sớm, ba người bạn cùng phòng cậu đã ngồi xổm trước cửa phòng kí túc gọi giáo viên đến.
Cô chủ nhiệm vừa vào phòng đã lấy tay che mũi. Cô là một Omega, cô cũng biết mình chắc chắn sẽ bất ổn nếu ngửi thấy pheromone của Alpha, lại còn là Alpha trội, bởi ba đứa nhóc Alpha ngoài kia cũng bảo khó chịu nên mới chạy ra ngoài. Nhưng hôm nay cô chẳng thấy vấn đề gì, thậm chí còn ngửi ra được một chút khó chịu trong đó.
Ban đầu cô chỉ nghĩ, thằng nhóc Kỳ Anh đó mà cũng biết áp lực đến phát sốt à, nhưng sau đó cô mới nhận ra, tình huống hiện tại không được ổn lắm.
Lúc đến bệnh viện rồi cô lại biết thêm một lần nữa, tình huống bây giờ thật sự vô cùng bất ổn: thằng nhóc này đột nhiên phân hóa lần hai rồi. Nhưng đến khi đưa máy lên muốn gọi phụ huynh thì nguồn cơn phiền phức kia lại không đồng ý, nó bảo bố mẹ nó bận lo công việc ở nước ngoài rồi, không muốn làm phiền ông bà. Cô cũng hết cách.
Bác sĩ cho Kỳ Anh vào phòng bệnh đặc biệt, tuy phân hóa lần hai xuất hiện khá ít, nhưng cũng không phải không có, ông đã từng xử lí một ca như vậy. Có điều, bệnh nhân gần hai mươi hai tuổi kia phản ứng khá mãnh liệt với thuốc ức chế, lần này ông cũng không dám làm liều với cậu nhóc mới mười bảy tuổi này.
- Giai đoạn dễ phân hóa lần hai nhất là từ mười lăm đến hai lăm tuổi. Có hai nguyên nhân, một là phân hóa vì một Alpha khác, hai là do vài yếu tố trong sinh hoạt ảnh hưởng đến cơ thể. Theo quan sát từ rất ít những ca phân hóa lần hai thì nguyên nhân đầu tiên phổ biến nhất, cũng là phiền phức nhất. Ca bệnh đầu tiên tôi tiếp nhận là do tổn thương tuyến thể mà thành, dù cậu ấy có phản ứng không tốt với thuốc ức chế nhưng cũng không quá khó trị, còn cậu kia... theo lời đồng nghiệp đã từng trải của tôi, chắc cũng khá vất vả...
Cô chủ nhiệm cau có mặt mày, muốn quay lại hỏi Kỳ Anh rồi nhớ ra cậu còn chưa tỉnh táo. Nhưng vốn không cần cô hỏi cậu đã tự khai:
- Là nguyên nhân đầu tiên ạ.
Thằng nhóc này ngông nghênh thật, chẳng khác Chu Hoàng Triệt chút nào.
Cô nghĩ vậy khi nhìn thấy bộ dạng lông bông của cậu. Khuỷu tay chống lên tủ đồ cạnh giường bênh, mặt hất lên trời, mí mắt rũ xuống. Cô còn nghĩ: nó tưởng nó là "Bá đạo tổng tài" à?
Suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi nghe bác sĩ nói:
- Cô ra đây với tôi đi.
Nhưng thằng nhóc lông bông mới nổi kia lại hất cằm lên trời, bảo:
- Thường thì nếu phân hóa lần hai theo trường hợp một, người bệnh phân hóa từ Alpha sang Omega sẽ không thể gặp một Alpha nào khác kể từ lúc pheromone bắt đầu thay đổi. Vì hậu quả là phải lệ thuộc vào Alpha đó. Trong vài trường hợp tệ hại, Omega đó có ba kết cục, một là bị ruồng bỏ, hai là pheromone không tương xứng, khiến cả hai người đều tổn thương, ba là có vài chuyện khá khó nói xảy ra.
Nói xong, Kỳ Anh vẫn không chịu nâng mí mắt lên, chỉ nghiêng đầu cười xòa:
- Em nói xong rồi, hai người không cần bàn riêng đâu, cô trả điện thoại cho em là được, em muốn ngủ. Lát nữa em sẽ gọi phụ huynh đến, cô không cần lo.
Không lo mẹ nhà cậu. Cô nghĩ thế. Cô còn nghĩ, vì sao đứa học sinh ngoan ngoãn của cô hôm nay bỗng muốn nổi loạn thế này?
Cậu nói mình muốn ngủ, nhưng cũng chỉ nói cho có. Lấy được điện thoại rồi, điều đầu tiên cậu làm là vào wechat, nhìn chằm chằm cái tên "Bạn bè bình thường" treo ở đầu mất một lúc, rồi lướt xuống tìm người cần gọi. Chẳng ai xa, là mẹ của Chu Hoàng Triệt. Sau khi cúp máy không lâu, cậu nhận được cuộc gọi video của Chu Hoàng Triệt.
_ . _ . _
Chu Hoàng Triệt dậy từ rất sớm, không vì gì đặc biệt cả, do anh bỗng thấy hơi bất an mà thôi. Sửa soạn rồi lên lớp làm bài thi thử, anh cố gắng làm nhanh nhất có thể, thành công lấy được điện thoại từ chỗ giáo viên phụ trách rồi lập tức nhắn tin cho mẹ, biết mẹ không có chuyện gì thì gọi video cho Kỳ Anh.
Khung cảnh cậu mặc đồ bệnh nhân, mi mắt ướt đẫm dần hiện ra. Chu Hoàng Triệt hốt hoảng, vội hỏi:
- Cậu làm sao vậy? Đang ở bệnh viện nào đấy?
Kỳ Anh nghe giọng Chu Hoàng Triệt, tự nhiên thấy hơi tủi thân kì lạ. Cậu hít mũi:
- Phân hóa lần hai, mình chẳng biết ở bệnh viện nào nữa, cậu hỏi cô Trần ấy. Bác sĩ vừa truyền nước cho tớ, đau.
Chu Hoàng Triệt nghe những lời nói lộn xộn của cậu, anh nhăn mày, vẫn giữ kết nối với máy Kỳ Anh, vội vã ra ngoài bắt taxi. Nhưng lúc này mới bắt đầu chú ý đến trọng điểm. Cậu phân hóa lần hai rồi. Ban đầu anh còn hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kĩ lại thì bỗng nhiên lo sợ, hình như bản thân là người đã khiến cậu thành ra như thế, càng sợ hơn là có ai đó rất phù hợp với cậu đang ở gần.
- Gọi cho mẹ cậu chưa?
- Mẹ cậu.
- Được, gọi ai cũng được, mẹ tớ bảo sao?
- Lát bác đến.
- Được rồi, ngủ đi, tớ đến ngay đây.
Lúc Chu Hoàng Triệt đến, Kỳ Anh rón rén đi ra mở cửa phòng bệnh. Chu Hoàng Triệt chần chừ một lúc mới bước vào, anh nhận được cái ôm của Kỳ Anh, cũng ôm đáp lại cậu, ngửi mùi hương anh nhớ nhung mấy ngày qua.
- Cậu cũng biết là không nên gặp alpha lúc này mà.
Kỳ Anh cười:
- Cậu là lpha của tớ.
Tim Chu Hoàng Triệt run lên, ôm chặt người hơn rồi đỡ cậu đến bên giường. Kỳ Anh cười:
- Hôm nay cậu ngoan quá nhỉ.
Khi mẹ Chu Hoàng Triệt đến trời đã xẩm tối, cô mang một phần cơm và một phần cháo đến, hỏi gặp bác sĩ phụ trách rồi cùng ông đến phòng bệnh. Đến lúc cửa mở, cảnh tượng trong ấy dù quá quen thuộc với mẹ Chu Hoàng Triệt, nhưng lại như khiến bác sĩ phụ trách kia bùng nổ. Chu Hoàng Triệt đang nằm trên giường bệnh, cùng với Kỳ Anh, hai đứa cùng đắp một cái chăn, chẳng thế, lại còn ôm nhau thân thiết như tình nhân.
- Ôi trời! Cái gì đây? Rõ là thằng còi kia biết không nên gặp alpha lúc này cơ mà! Nó dẫn trai tới đây làm gì? Dậy! Mau dậy!
Ông vừa nói vừa đến đập giường, mà chẳng dám đập mạnh, lỡ bệnh nhân có mệnh hệ gì chính ông cũng dằn vặt chết mất. Ngược lại, mẹ Chu Hoàng Triệt có vẻ bình tĩnh hơn, cô hỏi:
- Vậy... Nếu gặp thì sao hả bác...
Bác sĩ vò đầu:
- Pheromone ở tuổi này đều chưa ổn định, cậu nhóc kia mới phân hóa lần hai từ alpha trở thành omega, vẫn còn đang trong giai đoạn mẫn cảm, thực sự không nên tiếp xúc với alpha. Nhưng đã lỡ thế này rồi... sợ rằng sau này không thể kết đôi với ai khác ngoài cậu nhóc kia nữa...
Vị bác sĩ già vừa nói vừa lắc đầu, vừa không nỡ nhìn thẳng vào trực diện. Nghe bác sĩ nói thế, mẹ Chu Hoàng Triệt cũng vội lay con trai dậy. Bà không lo cho thằng nhóc nhà mình, bà lo cho Kỳ Anh nhiều hơn.
Chu Hoàng Triệt mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tuyến thể sau cổ dường như cũng nóng đến lạ. Nhưng anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người trước giường bệnh một lát, thấy vẻ mặt vị bác sĩ kia mới cảm thấy chuyện không ổn rồi. Anh vội buông Kỳ Anh ra, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ chiếc cốc sứ yêu thích.
Nhưng Kỳ Anh bỗng nhăn mày, vươn tay níu lấy tay anh, khẽ lắc đầu, cất giọng yếu ớt:
- Đi đâu vậy.
Chu Hoàng Triệt nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, không nỡ cho lắm:
- Mẹ mình tới rồi, còn có bác sĩ nữa.
Lúc này Kỳ Anh mới miễn cưỡng buông tay, hay hàng mày nhăn tít lại.
Bác sĩ bên kia thấy vậy, vừa buồn cười vừa lo. Vài bị bác sĩ và y tá vừa lúc bước vào, đèn trong phòng được bật lên, bác sĩ đuổi mẹ con Chu Hoàng Triệt ra ngoài để khám tổng quát lần nữa cho Kỳ Anh. Lát sau, lúc ra ngoài, ông nói nói:
- Tôi có một người bạn, cũng từng tiếp nhận một ca bệnh thế này. Nhưng ca bệnh đó, bệnh nhân vốn là người bị hại, cũng không có alpha bên cạnh. Hồi sáng tôi có khám tổng quát cho cậu nhóc một lần, vẫn khá ổn, không việc gì, tình trạng khá khả quan, không cần nằm viện quá lâu. Nhưng pheromone cậu ấy lại có dấu hiệu lên kết với một alpha khác.
Ông nhìn Chu Hoàng Triệt:
- Chắc là cậu rồi.
Tâm trạng mẹ Chu Hoàng Triệt chẳng biết vui hay buồn. Bởi cô với người bạn của cô vốn từng nghĩ nếu hai đứa một người là alpha, một người là omega, chắc chắn hai đứa sẽ cưới nhau. Còn nếu cả hai đều là omega hay alpha thì có lẽ phải chờ duyên phận quyết định. Giờ thì hay rồi, thằng nhóc ấy phân hóa lần hai vì con trai cô. Cô nhìn sang con trai mình, cảm giác có gì đó không ổn lắm.
- Tiểu Triệt, con sao đấy?
Chu Hoàng Triệt lắc đầu, nhưng như thế đầu lại càng đau thêm. Vị bác sĩ già bên cạnh vội nói:
- Mau mau, mau đỡ nó.
Ông vừa chạy vội đi vừa cằn nhằn:
- Biết ngay mà, bị ảnh hưởng rồi. Chết mất thôi, sau này mà không yêu nhau nữa thì chỉ có nước phẫu thuật cát bỏ tuyến thể thôi.
Vậy là, Chu Hoàng Triệt và Kỳ Anh đêm ấy, mỗi người một phòng bệnh, một người ngứa ngáy đầu đau như muốn nát rồi, người kia lại trải qua lần phát tình đầu tiên trong đời, kéo dài tận ba ngày. Thời gian đó, nhân lúc tỉnh táo, Chu Hoàng Triệt đề nghị mẹ đưa mình về nhà. Anh sợ khi kì nhạy cảm đến, bản thân sẽ nhịn không nổi xông vào phòng bệnh của Kỳ Anh. Đồng thời cũng nhắn trước với giáo viên phụ trách, nếu lỡ cả hai đứa đều không gượng dậy nổi trước ngày thi thì có lẽ kì thi năm nay sẽ không có mặt được rồi.
Sang ngày thứ tư, Chu Hoàng Triệt mặc một chiếc áo hoodie, phối với quần thể thao đi thăm Kỳ Anh. Cậu nói muốn xuống khu vườn dưới bệnh viện đi dạo, Chu Hoàng Triệt bèn đỡ cậu dậy, dìu từng bước một.
Ba mẹ Kỳ Anh đã về nước, cả hai đến thăm con mình một lúc vào buổi chiều hôm ấy, khi Chu Hoàng Triệt đã về.
- Trong người thế nào rồi?
Mẹ hỏi. Kỳ Anh đáp:
- Không ổn lắm ạ.
Ba mẹ cậu cũng không hẳn quá buồn rầu vì cậu lỡ phân hóa thành thế này. Dù sao trước khi con trẻ hai lăm tuổi, phụ huynh nào cũng nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Thật ra khi biết Chu Hoàng Triệt và Kỳ Anh đã yêu nhau từ hồi mới lên cấp ba, hai người cũng đoán được phần nào con mình sẽ thế này, cả hai chỉ không ngờ nó đến mau thế, cũng đúng lúc như thế.
- Con có cần gì không, ba mua cho con.
Kỳ Anh chần chừ một lúc, đáp:
- Con muốn về nhà ạ.
Mẹ lo lắng nói:
- Nhưng mà con còn chưa khỏe...
Kỳ Anh mệt mỏi cười xòa:
- Mùi thuốc ở đây kinh quá, con ngửi không nổi.
Ba cậu nhìn cậu, ông lắc đầu, sao mà ông không biết con mình muốn về nhà để làm gì chứ, thằng nhóc nhà bên còn đang ở đó, chắc con trai ông nhớ nó đến điên rồi.
Cuối cùng, nguyện vọng của Kỳ Anh cũng được hoàn thành. Người nhà hai cậu nhóc vẫn luôn bận rộn, mẹ Chu Hoàng Triệt đã có việc đi trước, ba mẹ Kỳ Anh dẫn cậu đến nhà Chu Hoàng Triệt, đưa cậu chìa khóa rồi cũng rời đi.
Khi Kỳ Anh gõ cửa phòng Chu Hoàng Triệt, cậu nghe được tiếng thở dốc nặng nề khe khẽ phía trong, lại nghĩ, phòng Cảnh sát cách âm không tốt lắm, may mà người lớn không có nhà.
Cửa mở, tiếng Chu Hoàng Triệt cũng vọng ra:
- Mẹ để quên gì à?
Lúc thấy Kỳ Anh đứng trước mặt, Chu Hoàng Triệt còn lo mình bị ảo giác mất rồi. Đang định đóng cửa, Kỳ Anh lại nhanh nhẹn luồn vào trong. Lại lần nữa cậu cảm thấy mình thấp hơn người ta cũng không hẳn là tệ. Vào được phòng ngủ quen thuộc, cậu tiện tay đóng cửa lại, đẩy Chu Hoàng Triệt về phía giường. Anh bây giờ mới nhận ra mình không bị ảo giác, bỗng cuống lên:
- Cậu vào đây làm gì... ra ngoài mau lên... mình... cắn cậu mất...
Kỳ Anh nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Chu Hoàng Triệt, thầm nghĩ mình quyết định ở với cậu ấy là lời quá rồi. Cậu dứt khoát cởi lớp áo thun mình đang mang ra. Dù kì phát tình dữ dội ba ngày trước đã qua, nhưng cậu biết nó vẫn chưa hoàn hết. Trông thấy dáng vẻ luống cuống của Chu Hoàng Triệt lúc mình cởi áo ra, Kỳ Anh bật cười. Cậu quay lưng ra sau, cúi đầu, lộ tuyến thể ra trước mặt Chu Hoàng Triệt, chỉ tay lên đó:
- Chỗ này, mình để thế nhé, cậu muốn cắn lúc nào cũng được.
Yết hầu Chu Hoàng Triệt trượt lên xuống. Anh vươn tay muốn chạm vào, lại sợ cậu ấy đau nên thôi. Kỳ Anh quay đầu lại, nhìn thấy vết cắn trên bắp tay Chu Hoàng Triệt thì biết mấy hôm cậu phát tình anh đã trải quá chuyện gì. Vết cắn sâu, vừa sưng vừa đỏ lên trông phát sợ, dường nhau còn có cả máu. Cậu tiến tới ôm người vào lòng.
- Sau này đừng thế nữa.
Chu Hoàng Triệt nhắm mắt, đưa hai tay run rẩy ôm lấy cậu.
- Ừ. Vậy cậu về nhà cậu đi, được không?
- Mình không có chìa khóa.
- Gọi ba cậu về đi.
- Không, mình ở với cậu.
- Nhưng mình không muốn.
Kỳ Anh đẩy Chu Hoàng Triệt ra, hai tay bóp má anh:
- Cậu không yêu mình à?
Chu Hoàng Triệt vội lắc đầu:
- Mình sợ...
- Sợ gì chứ.
- Nhưng...
- Im đi.
Kỳ Anh cho Chu Hoàng Triệt một cái hôn, không quá sâu, nhưng đủ để cả hai nóng lên. Làn da vùng ngực trần trụi dán sát vào nhau, cảm giác quá khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip