Chương 1: Tiến sĩ Neko Lê

14 năm trước....

Nơi đường hầm tối tăm, mùi ẩm mốc, mồ hôi cùng máu hòa quyện vào nhau trong tiếng bước chân đầy nặng nề vang lên.

Bóng dáng hai người đàn ông đầy chật vật trong cái ánh sáng cuối con đường lờ mờ xuất hiện.

"Phúc, cậu thấy không? Chúng ta sắp thoát khỏi nơi này rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên cùng tiếng thở dốc không giấu khỏi vui mừng. Người đàn ông cao gầy trong chiếc blouse trắng đã sớm nhuộm một mảng màu đỏ rực, nhưng người được hắn dìu đi bên cạnh thì không còn bao nhiêu tỉnh táo.

Nâng đôi mắt nâu không còn tinh quang nhìn về phía trước, có một tia sáng nhỏ hắt lên trong ánh mắt nhạt màu đầy mệt mỏi. Bàn tay giữ miệng vết thương trên bụng mất sức dần buông lỏng, xuyên qua lớp băng gạc chúng nở rộ từng đóa hoa hồng đỏ lách tách rơi từng cánh hoa xuống mặt đất.

"Tiến sĩ, tôi..thấy rồi."

Tiếng thì thào vang lên bên tai đầy mãn nguyện, chàng thanh niên đã không còn nhiều sức lực đáp lại đối phương. Cơ thể cao lớn lập tức khuỵu xuống kéo theo cả con người vốn gầy nhom chẳng có bao nhiêu sức lực đang đỡ lấy mình.

Trong chiếc áo đen ôm lấy cơ thể khỏe khoắn kia lại càng làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt cùng vết thương lớn nhỏ đã sớm thấm đẫm máu do bị vỡ ra trong quá trình chạy trốn.

Đầu gối bị đập mạnh xuống nền đất trơn trượt phủ rêu xanh, nhưng người đàn ông chẳng mấy bận tâm đến cơn đau xông thẳng lên não này là bao, anh hoảng hốt nhìn đối phương đang tựa lên bức tường lạnh lẽo bên cạnh dần mất đi ý thức, giọng nói khàn khàn vang lên tiếp tục cố gắng thúc ép đối phương.

"Một chút nữa, một chút nữa thôi. Cố lên Phúc, chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi! Tôi có thể cứu cậu, tôi có thể mà!"

Suốt cả chặng đường dìu dắt chạy trốn, không một khi nào người bên cạnh im lặng dù chỉ một chút. Chàng trai có chút đau đầu khẽ cười nhỏ giọng an ủi đối phương.

"Tiến sĩ...anh chắc dùng hết câu chữ cả đời để nói chuyện với tôi suốt một ngày rồi đi. Quãng thời gian ẩn mình ở cạnh anh....tôi chưa từng thấy anh nói nhiều như vậy."

Giọng nói dừng lại ngắc ngứ một cách khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, ánh mắt vẫn hướng về lối ánh sáng nhỏ kia, chàng thanh niên nở nụ cười yếu ớt nói với người bên cạnh.

"Tôi hơi mệt rồi, anh có thể đi trước tìm người đến cứu tôi được không? Đồng đội của tôi đã đánh vào căn cứ rồi, họ sẽ ở xung quanh đây thôi, đi tìm họ giúp tôi nhé? Tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh, không đi đâu cả."

"Cậu đang nói cái gì vậy?!"

Tiếng nói rít qua kẽ răng gằn mạnh mang theo tức giận, đôi tay thon dài nắm lấy cổ áo đối phương xốc lên nổi rõ các khớp xương.

Tầm nhìn trong bóng tối tốt giúp người đàn ông nhận ra vết thương nghiêm trọng nhất trên cơ thể Phúc đang chuyển biến xấu. Chẳng thể cân nhắc thiệt hơn nhiều nữa, một viên thuốc được đặt lên môi đối phương trong tiếng gằn giọng xen chút nức nở.

"Nuốt xuống đi, chí ít cậu phải sống mà nghe tôi kể chuyện chứ. Chẳng có ai có vinh hạnh được nghe tôi nói nhiều như cậu."

Phúc không nghĩ nhiều, đến nước này rồi thì có bảo cậu phải uống nước dưới rãnh kia để sống thì cậu cũng dám. Tiến sĩ còn chưa an toàn, nhiệm vụ của cậu cũng sẽ chẳng thể hoàn thành.

"Sẽ không phải là thuốc xổ hay gì đó chứ?"

Trong tình thế giằng co sống chết đến vậy, Phúc vẫn chẳng quên buông lời trêu chọc vị tiến sĩ bằng tuổi mình đã sớm bạc một nửa đầu kia.

"Tôi cũng mong là vậy đấy nhưng đáng tiếc là không phải đâu."

Nói đoạn anh lại cúi xuống thúc ép đối phương đứng dậy tiếp tục đi về phía trước.

"Thuốc chưa thử nghiệm trên cơ thể người, nhưng chí ít chắc sẽ kéo dài thêm chút thời gian. Chưa kể trước đó cậu cũng dùng thuốc liều mạnh rồi, giờ chỉ còn cách chắp tay cầu trời tha cho cái mạng của cậu mà thôi."

Nếu không phải đã ở bước đường cùng, Lê Trường Sơn cũng chẳng thể điên đến nỗi cho Tăng Phúc dùng thứ thuốc chết tiệt đó. Với hiện trạng của Phúc lúc này, chỉ cần hắn mất tỉnh táo sẽ đồng nghĩa với cái chết.

Vậy nên, suốt dọc đường chạy trốn mấy ngày qua hai người ăn ý liên tục nói chuyện trên trời dưới đất cố gắng duy trì ý thức tỉnh táo.

Cả hai lại tiếp tục tiến về phía trước, mang theo hy vọng của ánh sáng cuối con đường. Chỉ một chút một chút nữa thôi tất cả sẽ kết thúc.

Khoảnh khắc ánh nắng bao phủ lên cơ thể của cả hai nơi lối ra của đường hầm, chút ấm áp chẳng thể xua đi cái lạnh giá trong đáy mắt tuyệt vọng của cả hai và cơ thể đang lạnh buốt không chút hơi ấm của Phúc.

Một song sắt ở đó, sừng sững chặn đứng lối thoát duy nhất của họ.

Âm thanh nghẹn ứ trong cuống họng, Lê Trường Sơn không thể cất lên lời. Anh cố gắng để Phúc dựa vào góc bức tường nơi ánh nắng chiếu sáng một khúc nhỏ.

Cơ thể gầy gò của người làm nghiên cứu quanh năm trong phòng thí nghiệm dùng hết sức để ép cong một cột thép trong vô vọng.

"Phúc, chúng ta sắp thoát rồi, chờ một chút. Làm ơn."

Cột thép cao và dày ngang một gang tay chẳng có chút lay động gì trước sức ép của người đàn ông.

Nước mắt không thể tự chủ rơi lách tách trên khuôn mặt sắc xảo. Đầy tuyệt vọng và tan vỡ.

Lê Trường Sơn nhìn về phía Phúc nãy giờ vẫn im lặng nhằm hờ đôi mắt nhìn vạt nắng trong tay mình thật bình tĩnh. Giọng anh khẽ run run gọi tên cậu.

"Phúc, đừng, làm ơn đi."

"Tiến sĩ..bầu trời hôm nay thật đẹp. Tôi ...mệt..."

Phúc nắm bàn tay lại như cố chấp giữ lại chút ấm áp cho cơ thể lạnh lẽo của mình. Đôi mắt nâu nhạt trong ánh nắng lấp lánh ngước nhìn người trước mắt mình, cố gắng khắc sâu hình ảnh cuối cùng trong đời, giọng khô khốc ngắc ngứ cất lên.

"Mắt xanh nhạt...giống mèo thật.... Tiến sĩ....., giờ mới thấy..... anh đẹp thật đó. Hẳn nào anh...... lấy tên là Neko."

Cậu thì thào gọi cái tên của tiến sĩ mà suốt thời gian bảo hộ bên cạnh anh cậu vẫn thường nghe mọi người gọi.

Tiến sĩ Neko Lê. Nhà nghiên cứu về gen di truyền, vaccine. Anh là một trong những người trẻ nhất đứng đầu về y học trên thế giới. Chính vì vậy, tiến sĩ cũng trở thành đối tượng săn đón của rất nhiều viện nghiên cứu.

Nhưng thật không may, sở nghiên cứu nơi anh công tác bị khủng bố nhắm đến.

Chúng giam giữ con tin và ép anh hoàn tất các nghiên cứu giao cho chúng. Thậm chí anh còn bị ép thực hiện nghiên cứu tạo ra những vaccine độc quyền cho những chủng virus mới của chúng đang được thí nghiệm trực tiếp trên cơ thể con tin.

Một năm, trong một năm bị giam giữ ấy anh đã gặp được Hải - tên giả của Tăng Phúc khi nằm vùng. Cậu có mật danh là Hải Ly thuộc lực lượng đặc nhiệm 9M. Vốn nhiệm vụ nằm vùng tại tổ chức khủng bố, vô tình được sắp xếp giám sát vị tiến sĩ trẻ tuổi này mà kết duyên bạn bè về sau.

Vì số lượng con tin cùng vũ khí sinh học chưa có cách khắc chế, quân đội chưa thể có phương án giải quyết triệt để bọn chúng. Chỉ sau khi có kết quả thí nghiệm vaccine thành công từ tiến sĩ Neko , kế hoạch giải cứu mới có thể thực hiện trót lọt và giảm thiểu thương vong ít nhất có thể.

Chỉ là quân đội đã đánh giá thấp đối phương, bọn khủng bố thà mất tất cả nhưng cũng quyết bắt lấy tiến sĩ Neko cho bằng được. Đến đường cùng, chúng còn sẵn sàng cho nổ tung phòng thí nghiệm của tiến sĩ để bịt đầu mối về vaccine, nếu không phải có Phúc yểm trợ theo sát bảo vệ thì có lẽ tiến sĩ bây giờ đã trở thành đống thịt vụn.

Căn cứ bị đánh sập không thể thoát ra ngoài, cả hai chỉ còn cách rút về phía đường hầm theo bản đồ mà tiến sĩ nhớ tạm khi nhìn sơ qua trong một cuộc họp.

Chạy trốn và truy sát bám riết không rời, Tăng Phúc đã trúng đạn khi cố gắng bảo vệ tiến sĩ. Vết thương lớn nhỏ cứ vậy thi nhau chồng chéo lên cơ thể thanh niên để giờ đây, Phúc dường như sắp tan ra trong cái ánh sáng cuối cùng mà cậu được thấy.

"Tiến sĩ..."

"Câm miệng!"

Anh hét lên, chặn đứng âm thanh nhỏ nhẹ gọi mình. Anh không chấp nhận nổi việc Phúc đang dần buông bỏ.

"Có ai không!? Chúng tôi ở đây, Neko Lê đang ở đây!!! Làm ơn, ai cũng được mau đến đây!?!"

Theo tiếng kêu gào thê lương, đôi bàn tay gầy gò liên tục đập mạnh vào song sắt vang lên tiếng leng reng vọng đến khắp đường hầm. Đôi bàn tay quanh năm chỉ cầm dao phẫu thuật và ống nghiệm giờ đây đã bê bết máu cùng vết bầm tím, thậm chí còn có tiếng xương nứt vang lên, nhưng anh không hề dừng lại.

Phúc sắp đi rồi, anh sắp mất cậu ấy thật rồi.

"Thì ra là ở đây."

Từ phía sau lưng vọng ra tiếng cười man rợ đầy khoái chí. Gã đàn ông cao lớn cầm theo một khẩu súng từ lối vào đường hầm dần tiến đến.

Theo phản xạ muốn bảo vệ tiến sĩ, Tăng Phúc liền gắng gượng bật dậy nhưng nhanh chóng ngã sõng soài, cơ thể đập mạnh xuống đất.

"Cậu điên à!?Có sao không!?"

Lê Trường Sơn vội ôm ấy Tăng Phúc đỡ cậu nằm xuống trên nền đá lạnh. Trong ánh mắt đã mất đi sự bình tĩnh vốn có, anh nhận ra đã không còn gì để mất, nước mắt tuôn rơi thấm cả vào những vết thương nhỏ trên người Phúc.

"Phúc, cậu tin tôi đúng không?"

Anh hỏi một câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng Tăng Phúc hiểu. Anh định quay lại với đám người khủng bố đó để mở ra con đường sống cho cậu.

"Anh.... bị ngu à? Con... m*.... nó, tôi..... cần anh..... cứu ...à?"

Nhưng biết làm sao đây, tiến sĩ phải sống tiếp thì mới có thể cứu người. Tăng Phúc khóc, tiếng khóc uất nghẹn cố gắng không phát ra tiếng như cứa vào lòng Lê Trường Sơn. Bàn tay cậu lạnh giá cố gắng níu lấy đôi bàn tay gầy gò của đối phương không muốn buông.

Chỉ một thoáng im lặng, Lê Trường Sơn tựa mình vào song sắt đối diện với đường hầm u tối, bỏ lại sau lưng ánh sáng đang cố gắng ôm lấy mình, anh buông lời với kẻ đang cách cả hai khoảng 1000m trong cái đường hầm kín này.

"Tôi sẽ theo các người, hãy để cậu ấy sống."

Tiếng cười lớn đầy cợt nhả vang lên, hắn đưa tay bắn lên phía trên tạo ra một âm thanh xé toạc không gian vang vọng vào đôi tai hai người.

"Chậc, tiến sĩ à. Bây giờ mới đưa ra lựa chọn có phải là quá muộn rồi không?"

Sợi dây lý trí đứt phựt, phải rồi hiện tại anh đã không còn bất cứ giá trị nào đối với chúng. Giữ anh lại không khác nào đang ôm một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.

Sự bàng hoàng lan tràn trong ánh mắt ngây dại của Trường Sơn, cơ thể anh thoát lực không còn ý thức phản kháng nào khác, dường như anh đã chấp nhận số phận của mình.

Vạt áo bị kéo nhẹ, Trường Sơn không nhận ra bàn tay mình đã thoát khỏi Phúc. Cậu lúc này nhắm mắt khẽ lắc đầu, cơ thể đã đến cực hạn không thể bảo hộ anh thêm nữa.

Trường Sơn nhìn đôi bàn tay từng cứu rất nhiều người của mình nhưng lại chẳng thể cứu lấy người quan trọng đối với hắn. Ân hận cùng giằng xé hối hận đan xen, anh phải làm sao để cứu Phúc đây...

"Cũng vừa kịp."

Từ phía ngoài song sắt, một cánh tay vươn tới ôm chặt thân hình gầy gò bên trong đường hầm, giữ ghì lấy không cho đối phương trốn thoát, gọng kính che đi ánh mắt xanh tuyệt vọng cùng ngỡ ngàng theo động tác khống chế mà rơi xuống đất sứt vỡ.

Người nọ cố gắng chen qua song sắt  khó khăn che kín đôi tai Lê Trường Sơn, nhưng anh vẫn có thể nghe được giọng nói lạnh lùng  ra hiệu cho đồng đội bên cạnh hắn.

"Hướng 1 giờ."

Cùng lúc vừa dứt lời tiếng đạn xé gió lao nhanh xuyên qua bóng tối ghim thẳng vào đầu kẻ bám đuôi, trả lại không gian yên tĩnh trong đường hầm.

Họng súng đen bên cạnh còn toả ra khói nóng, mùi thuốc súng trong không khí quẩn quanh khiến các dây thần kinh bị kích thích đột ngột và sau đó là cảm giác nặng nề bủa vây tâm trí.

Lê Trường Sơn còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lập tức bị một lực lớn nắm chặt cổ xách lên. Cơ thể anh đã tê dại từ lâu, lúc này bị không chế bất ngờ cũng chẳng thể phản ứng được nhiều.

Lê Trường Sơn nheo mắt, chậm chạp dò hỏi người đang tóm cổ áo mình.

"Quân đội?"

Đối phương trong trang phục chiến đấu được bảo hộ kín mít khẽ nheo mắt đánh giá chiếc áo blouse trắng của anh không mấy hài lòng mà buông tay. Đoạn lại quay qua nói chuyện với người bên cạnh đang lạch cạch thu lại khẩu súng bắn tỉa.

"Jun, mang "chìa khóa" đến đây. Loại 3 ấy."

"Ok, St."

Dứt lời đối phương liền bỏ đi nhanh chóng.

Bấy giờ Trường Sơn mới được giải thoát khỏi đôi bàn tay kia, hắn vội dặn dò anh.

"Mau nấp sang một bên, chúng tôi sẽ phá chúng."

Lê Trường Sơn gật đầu hiểu ý, liền tiến lại chỗ Tăng Phúc lay người dậy kéo cậu sang một bên.

"Phúc, mau tỉnh lại, chúng ta được cứu rồi. Đồng đội của cậu tới rồi."

Không có thanh âm hồi đáp.

Bùmmm

Tiếng bom nổ vang phá hủy song sắt, hai người cao lớn trang bị vũ khí tiến vào đường hầm còn vương mùi thuốc nổ.

Ánh mắt tìm được bóng hình cao gầy đang ôm trọn một người trong lòng liên tục vỗ vào mặt hét tên đối phương.

"Phúc!Phúc ơi! tỉnh lại mau! Cứu với!!"

Người đàn ông cao lớn hơn đến sau như nhận ra điều gì đó liền xô mạnh Lê Trường Sơn sang một bên, nhanh chóng bế thốc Tăng Phúc đang mất đi ý thức vào lòng rồi chạy đi chỉ kịp để lại một bóng lưng vội vã.

Người còn lại đánh giá qua tình hình gã khủng bố đã chết trong đường hầm rồi lại nhìn người đã bị hất văng sang một bên đang lồm cồm bò dậy.

Mắt của Lê Trường Sơn vào buổi sáng không được tốt, anh chẳng thể nhìn rõ nếu thiếu kính. Quơ quào vớ lấy được chân ai đó, anh liền tóm chặt khẩn thiết cầu xin.

"Làm ơn, mấy người đưa Phúc đi đâu rồi? Đưa tôi theo với, tôi có thể cứu cậu ấy."

Người nọ ngồi xuống đối diện Trường Sơn, trong tầm mắt có thể nhìn được, anh chỉ cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo của đối phương đang dò xét xác nhận lại thân phận của mình.

"Tiến sĩ Neko?"

Hắn nắm vạt áo blouse có chữ cái tên Neko, lại nhìn người run rẩy ngơ ngác phía trước đang không biết nên trả lời câu hỏi của hắn ra sao.

Thật ra thì hắn cũng không cần câu trả lời lắm.

"Chúng tôi là người của quân đội cử đến để..."

Còn chưa giải thích hết, đối phương đã bá lấy cổ anh gằn giọng hét lên.

"Mau đưa tôi tới chỗ Phúc!! Cậu ấy đã dùng 2 liều khẩn cấp loại mạnh và một loại chưa thử nghiệm, không có tôi ở đó cậu ấy có thể chết bất cứ lúc nào!!!"

Nghe đến đây, St liền bế bổng Lê Trường Sơn vào lòng chạy băng băng theo hướng rời đi của người trước đó.

"M* nó, sao không nói sớm hơn!"

Vẻ bình tĩnh vỡ toạc trong một giây, người đàn ông cố gắng chạy nhanh nhất có thể, trong giọng nói còn mang theo cơn giận dữ khiến Trường Sơn thoáng kinh sợ.

Lê Trường Sơn bị xách thốc lên như một con mèo, anh không nhìn được gì rõ chỉ có thể vội vàng phân phó.

"Chuẩn bị phòng phẫu thuật và kính cận 5 độ cho tôi. Liên hệ vài người nhóm máu B để dự trữ máu . Cậu ấy có thể sẽ bị rối loạn đông máu trong khi phẫu thuật nếu không được xử lý sớm nên là mau nhanh lên."

"Tay anh như vậy rồi còn có thể phẫu thuật sao?"

Cơn đau bị nỗi sợ và tuyệt vọng lấn át giờ đây hiện hữu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng anh không bận tâm được nhiều đến vậy.

"Không có tôi, cậu ấy sẽ chết. Cậu nói xem có được không?"

"Chậc."

Đối phương có vẻ khó chịu nhưng sau đó vẫn nghe theo sắp xếp của Trường Sơn, báo cáo qua tình hình Tăng Phúc lại dặn dò chuẩn bị thêm đồ cho anh theo đúng yêu cầu.

Cho đến khi đến căn cứ được xây tạm gần đó, Lê Trường Sơn chỉ bỏ lại một câu "không ai được phép vào" cho người đưa mình đến đây rồi lạnh lùng quay đi.

Cũng không có thời gian để ý mọi thứ, anh liền lao vào phòng khử khuẩn rồi tiến vào phòng phẫu thuật trong cái nhìn ngơ ngác của những người xung quanh, để lại một chàng trai bối rối đứng trước phòng phẫu thuật canh trừng không cho ai vào.

St chỉ có thể phân bố những người khác đi rà soát lại căn cứ nghiên cứu kia, còn bản thân thì chịu trách nhiệm canh cửa cùng giải thích sơ qua mọi chuyện. Chỉ là khi nghe tin người bên trong là Tiến sĩ Neko thì mọi người đều à một tiếng như vỡ lẽ rồi rời đi.

Đến khi đèn phòng phẫu thuật kết thúc, Tăng Phúc được đẩy qua phòng theo dõi đặc biệt, hắn mới có thời gian nhìn ngắm kĩ người tiến sĩ trong truyền thuyết kia đang từng chút lững thững bước ra khỏi phòng phẫu thuật rồi trực tiếp ngất đi trong ánh mắt mong ngóng của hàng chục con người.

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip