Oneshot 2
Thật ra tôi cũng không định viết chap mới đâu nhưng đột nhiên nhận được thông báo 1 bình chọn nên cắm đầu vào viết luôn.Dù ít ỏi nhưng cũng là động lực lớn với tôi rồi.Đa tạ mọi người :D.Tôi vào luôn nhé
Câu chuyện nói đến thời điểm trước khi cuộc chiến sinh tử xảy ra.Lúc này đây,Miko vẫn chỉ là một con cáo hồng chưa thể hóa hình,kiêm luôn pet của Ei và Makoto.
Ei cùng với cục bông gòn màu hồng trên vai đi dạo trong khu rừng anh đào,bầu không khí trong lành tươi mát đủ khiến cho tâm hồn người ta cảm thấy được cứu rỗi.
-Chúng ta ngồi nghỉ một lát nhé Miko?
Cục bông gòn ấy khẽ động đậy và duỗi người,leo tọt lên đầu của Ei mà lười biếng nằm trên đó.Chắc là Miko đang mệt nên Ei cũng không buồn bắt nàng xuống,chỉ ngồi dựa vào gốc cây anh đào và thở dài.
-Miko này,so với Makoto thì ta rất vô dụng so với chị ấy đúng không?
Ei mỉm cười và vô thức nói ra gánh nặng lòng mình,cô cảm thấy bản thân ngoài việc chiến đấu thì hầu như chẳng giỏi thêm được thứ gì.Còn Makoto,dù không giỏi chiến đấu nhưng lại rất tinh thông mưu lược và trí tuệ,chị ấy thấu hiểu lòng dân,một người có tâm hồn tinh khiết và dịu dàng hơn bất kì ai.
Không phải là Ei ghen tị với Makoto,chỉ là đôi lúc cô cảm thấy bản thân vẫn chưa giúp được gì nhiều cho chị và cả đất nước Inazuma này nữa.
Miko dù chưa hóa hình nhưng phần nào hiểu được nỗi lòng đó của Ei,nàng ta nhảy vào lòng cô và lắc đầu khe khẽ.
-Không đâu,nếu thiếu đi Ei điện hạ,Inazuma cũng sẽ không được phồn vinh như thế này.Ta tin Makoto điện hạ cũng sẽ nghĩ như ta.Vậy nên ngài đừng nói những lời đáng buồn như thế nữa.
Ei mỉm cười,về phần nào đó,thật sự Miko và Makoto rất giống nhau.Cả hai đều biết cách thấu hiểu cô,và cũng là hai thứ mà cô cho là quan trọng nhất trên đời.
Cô xoa đầu Miko,nàng cũng khẽ dụi đôi tai bông xù mềm mại đó vào tay của Ei.Những lúc có cô bên cạnh thế này là điều Miko thích nhất,vì nàng thích được vuốt ve và âu yếm như vậy.Tất nhiên là chỉ có Ei và Makoto có quyền làm thế thỏa thích thôi.
-Miko,nếu có một điều ước,em sẽ ước gì?
Ei nhẹ nhàng hỏi,vì trước giờ ngoài đậu phụ rán thì chưa thấy Miko đòi hỏi gì thêm cả nên cô có phần muốn tìm hiểu.
-Ta ước Inazuma sẽ mãi yên bình như bây giờ,mọi người đều vui vẻ và không phải chịu bất cứ nỗi đau nào.
-Còn Ei điện hạ thì sao?
Ei mỉm cười,không chút do dự mà nói.
-Ta cũng ước giống như em,chỉ thêm là...Những người quan trọng với ta,xin đừng có thêm ai trong số họ mất đi nữa.
Lời nói của Ei khiến Miko trầm ngâm và phần nào thông cảm,nàng biết sâu trong tâm hồn mạnh mẽ đó là một trái tim nhạy cảm thế nào..
-Ta tin điều ước của Ei điện hạ sẽ thành hiện thực thôi mà
-Ừm,điều ước của em cũng vậy.
Hai người cùng cười và tận hưởng bầu không khí xung quanh thêm một lúc nữa,ánh chiều tàn nhuốm màu cam dần rơi xuống,đánh dấu một ngày nữa sắp trôi qua.Dẫu vậy,giữa hai người họ,sẽ là một mối liên kết hình thành khó có thể đứt đoạn.
-Chúng ta về thôi Miko,Makoto đang đợi đấy
-Vâng,Ei điện hạ
Là vậy đó,ai biết được mọi chuyện sau này sẽ ra sao?Nhưng trước tiên,phải tận hưởng những điều hiện tại đã mang lại đã.Tương lai dẫu có khó khăn,cũng sẽ tìm cách vượt qua được thôi mà.
"Dẫu thực tại sau này,có bao gian khó
Ta vẫn cùng người,xóa hết muộn phiền
Ánh sáng của ta,có thể dập tắt
Thân yêu cho người,dù chết cũng không tàn"
-End Oneshot 2-
Vẫn là cái chap ngắn cũn và lời văn chuối cả nải của tôi,mong mọi người thông cảm.
Hì hì,và cho tôi gửi lời cảm ơn to bự đến người đầu tiên bình chọn cho tôi nhé,nó thật sự tiếp động lực cho tôi lắm:).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip