Oneshot 3

Moshi,hehe tuy là đêm rồi nhưng vào thấy thông báo có thêm hai bình chọn làm tôi vui quá nên tôi lao vào viết luôn.Cảm ơn bạn JingLiuu vì đã bình chọn cho hai chap đầu của tôi nha,đó là động lực siêu to bự cho tôi luôn ấy:D.Vào luôn nhé.

Câu chuyện này nói đến thời điểm sau khi Ei gỡ bỏ lệnh bế quan tỏa cảng của Inazuma và quay về làm quen lại với đời sống hiện tại.Dù gì cũng đã vài trăm năm trôi qua rồi mà.

Hôm nay Ei có cuộc hẹn đi dạo phố với Miko,vừa sẵn tiện được chỉ dạy về đời sống của người dân Inazuma hiện tại.

Trước cửa thành,Ei đã đứng đợi từ sáng sớm,chẳng biết khi nào con cáo hồng kia mới tới nữa.

-Ei điện hạ,ngài đợi ta có lâu không?

Khẽ quay đầu nơi tiếng nói ấy phát ra,Ei có hơi ngạc nhiên.Miko vẫn là Miko,vẫn là mái tóc hồng và trang phục quen thuộc ấy nhưng cớ sao lại có chút khác biệt khiến Ei có đôi phần lơ đãng.

-Ei điện hạ?

Sực tỉnh,Ei khẽ mỉm cười,nhanh chóng giấu đi sự bối rối vừa nãy.

-Ah,ta xin lỗi,vừa rồi ta thấy em có chút khác nên tạm thời không định hình được.

Miko nghiêng đầu,vẻ mặt hơi hờn dỗi.

-Có phải do mấy trăm năm nhốt mình trong Nhất Tâm Tịnh Thổ mà ngài đã quên em rồi không?

Nghe được như vậy,Ei nhanh chóng bất ngờ và lắc đầu.

-Không đâu,ta có thể quên đi nhiều thứ nhưng sao có thể quên đi người quan trọng của ta chứ?

Những lời nói ấy từ cô không hề có chút ngượng ngịu hay khó khăn nào,thẳng thắn đến mức khiến Miko nghe xong cũng phải đỏ lựng cả mặt mà quay đi..."vị thần này có biết cô vừa nói gì không vậy?Tại sao lại có thể tự nhiên đến thế chứ?"..

-Đ..được rồi điện hạ,chúng ta mau đi thôi,sẽ trễ mất...

Miko vội nói rồi cầm tay Ei kéo đi,người kia cũng không thắc mắc gì,thầm vui khi thấy nàng vui vẻ như vậy.

Đi ngang qua những quầy hàng và các sạp đồ lưu niệm của Inazuma quả thật là một trải nghiệm cực kì thú vị đối với Ei.Suốt cả quãng đường,tay của cô vẫn luôn nắm lấy tay của nàng cáo hồng kia,không hề biết tới việc điều đó làm nàng ta ngại chết đi được..

Dẫu vậy,Miko cũng rất vui khi thấy Ei có thể nhanh chóng làm quen với những cảnh vật và con người đã đổi mới ở nơi đây.Cảm nhận đôi tay Ei đang giữ lấy tay nàng trước mặt mọi người có hơi ngại thật,nhưng nàng không hề ghét cảm giác đó chút nào.

Cuối ngày,sau một buổi dạo phố và phổ cập kiến thức cho Ei.Cả hai cùng về lại thành.Trên đường đi,cô lấy ra một túi đậu phụ rán và đưa cho Miko.

-Đây là tặng cho em vì đã đi với ta,cảm ơn em...Miko

Nhìn túi đậu phụ rán còn nóng hôi hổi trên tay mình,Miko có hơi xúc động.Nàng không ngờ sau ngần ấy năm,vị thần của nàng vẫn nhớ được món ăn yêu thích của nàng là gì.

-Cảm ơn ngài,đó cũng là việc của ta mà.Miễn là giúp được ngài thì ta không tiếc điều gì cả...Chỉ có một điều làm ta cảm thấy tiếc,đó là nếu trước kia ta đủ sức ngăn ngài lại...thì có phải chúng ta đã có rất nhiều thời gian để đi chơi không?...

Lời nói vô thức của Miko bật ra đến nỗi chính nàng cũng không ngờ tới,nhưng thôi giấu làm gì chứ...Sự thật là nàng đã nghĩ như vậy mà.

Ei im lặng và nhìn Miko bằng đôi mắt đôi phần hối hận.Cô biết nàng đã đợi cô lâu thế nào,rằng khoảng thời gian đó thật sự rất dài và cô đơn ra sao...cô là người hiểu rõ cảm giác đó nhất.

Im lặng mãi cũng phải là ý hay,Ei tiến lại gần và ôm Miko vào lòng.Bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy.

-Ta thực sự xin lỗi em,Miko...là ta đã không suy nghĩ thấu đáo và vô tình làm tổn thương em...

Miko cười,nàng yên tâm rúc mặt vào ngực Ei mà thủ thỉ.

-Ta không giận ngài,ta biết ngài là vì Inazuma nên mới làm vậy.Làm sao ta nỡ trách ngài được chứ?

Đôi tay mảnh mai của Miko vô thức bấu chặt lấy áo của Ei,như thể sợ rằng nếu buông lỏng thì cô sẽ lần nữa rời xa.

-Nhưng làm ơn,ngài đừng bỏ lại em như vậy nữa...Được không?

Ei gật đầu,cô biết Miko dù rất mạnh mẽ nhưng nội tâm thật ra lại là một trái tim nhạy cảm và mềm yếu đến bất ngờ.Nếu biết vậy sớm hơn,thì cô đã không phụ lòng nàng như thế rồi.

-Ừm,ta hứa với em,chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.

"Dù sau này,bão giông sấm sét
Có cản đường,chia cắt hai ta
Ta vẫn sẽ,muôn trùng nghìn kiếp
Ở cạnh người,gần mãi không xa"

-End Oneshot 3-

Chap này vẫn chuối lắm nên có gì mọi người bỏ qua nhé,viết đêm nên có thể sai chính tả nữa tại tôi buồn ngủ rồi:'D.

Các chap sau này nếu muốn có thêm tình tiết như thế nào thì mọi người cứ thẳng thắn bình luận cho tôi biết nhé,sẽ ghi nhận mọi ý kiến đóng góp nha:D.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip