chap 2.2 Gặp mặt
Nhà ăn, nhà ăn, đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm được nhá ăn.
"quái, nhà ăn ở đây sao to thế, không biết cái bệnh viện này mọc ở đâu ra sao to, hiện đại thế này", Hạ Nhan theo thói quen cho tay lên gãi đầu mới chợt nhận ra đầu đang bị băng bó, cô ngứa ngáy tay nhưng không thể làm gì được đành cho tay vào cái túi áo dành cho bệnh nhân to thùng thình. Mắt cô chợt sáng lên khi nhìn thấy bóng lưng có chút quen thuộc của tên y tế nhưng lại cảm thấy có cái gì không đúng nhưng cô vẫn mạnh dạn bước về phía người đàn ông đó. Bước gần lại phía anh ta, cô không chần chừ gì ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện. Cô hoảng hốt, không phải tên y tế!!!! bây giờ thì cô cảm thấy lố bịnh rồi đấy! Cô định đứng lên nhưng lại để í từ lúc cô ngồi xuống chiếc ghế này người đàn ông trước mặt không có bất kì hành động hay biểu hiện gì ngoài lúc thật nhẹ ngẩng đầu nhìn cô khi cô vừa bước đến làm co biết rằng mình nhận lầm người mà chỉ yên lặng chậm rãi ăn súp cháo đỏ tươi của mình "anh ta chắc không phiền khi mình ngồi đây đâu nhỉ, lúc này mình má đứng lên sẽ thật là lố điều nay sẽ nói lên rằng thứ nhất người kia làm mình sợ hãi còn thứ hai là mình sợ hãi anh ta, tốt nhất là cứ ngồi im tại chỗ." Nghĩ rồi cô tiếp tục nhìn anh ta ăn bởi anh ta đang ăn súp màu đỏ- màu cô thích nhất.
-Tiểu thư cô cần gì không?
Tiếng của cô nhân viên phục vụ làm cô giật mình, cô bỗng nhớ đến lí do mình xuống đây nhưng rồi lại im lặng không biết nên gọi gì bởi món súp người đàn ông trước mặt đang ăn tên gì bởi đay là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Thấy sự im lặng và ánh mắt cô dồn về tô súp của người đán ông trước mặt, cô phục vụ nhanh í:
-Tiểu thư muốn súp Viên sao? Cô đợi một chút chúng tôi sẽ mang nên cho cô!
Không đợi Hạ Nhan trả lời, cô phục vụ lập tức hướng xuống nhà, vừa đi cô vừa than rằng tại sao trên đời lại có người phụ nữ lạnh lùng đến thế? Đàn ông lạnh lùng thì cô có chứng kiến rồi, chính là người đàn ông ngồi cùng bàn với vị tiểu thư ấy. Có một điều khác là người đàn ông đó tới đây vào khoảng hơn một năm trước lấn đầu tiên anh gọi món súp Viên làm cô không khỏi bối rối bởi món súp đó có hại cho sức khỏe của bệnh nhân nên không được cho vào thực đơn nhưng đúng lúc đó viện trưởng Nhật xuất hiện bảo cô làm theo tất cả mọi yêu cầu của anh ta làm cô hơi bất ngờ. Cô tự nhủ rằng người ăn súp Viên thì chỉ ăn súp Viên và những người ăn món đó đều không phải người tầm thường.
Trong lúc đợi thức ăn, Hạ Nhan không kiêng nể gì mà nhìn người đàn ông trước mặt chậm rai ăn súp, cô tự cho mình một cái quyền nói rằng người cô tìm bao lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện- một người đàn ông thật tỏa sáng trong ánh màu đỏ, còn vượt ngoài sức mong đợi của cô, dáng vẻ ăn súp của anh thật mê người, thật quyến rũ, tuy không nhìn rõ mặt nhưng lại làm siêu lòng cô mất rồi!
-Cô đang dò xét tôi sao?
"Hứ, cái gì mà dò xét chứ? mình đâu phải thám tử hay cảnh sát gì đâu, mà anh ta là ai má mình phải dò xét chứ? a sao Giọng anh ta nghe quen thế? Mình đã ngyhe thấy ở đâu rồi nhỉ, ở đâu ta?"
-Đồ của tiêu thư đây?
" ở Đâu ta?" ....Ơ, đồ ăn măng nên từ lúc nào thế nhỉ? Thôi không nghĩ nữa, ăn đã. Trong khi đó cô phục vụ bê đồ nên vẫn ngấn ngẩm sự lạnh lùng trước vị khách của mình, không hề cảm ơn cô dù chỉ một câu như những vị khách khác.
Xúc một muỗng súp nhỏ bỏ vào trong miệng ,nhẹ nhành, từ từ mà nuốt thật từ tốn có ai đang biết rằng trong nội tâm của cô gái lúc này lại không hề như khuôn mặt cô " á..á ..á.., cay quá mẹ ơi cứu con, con mẹ nó, súp viên gì chứ, rõ ràng là ớt mà, a..a..a Nhịn nhịn nhịn nếu không muốn bị bẽ mặt-bài học đầu tiên học được từ lúc cô xuất hiện ở đây, nước nước, không có nước, ak bên chỗ anh ta có nước, phải giữ hình tượng của mình Duy Hạ Nhan từ từ thôi."
Cô không có một chút kiêng nể gì đưa tay phải của mình lấy li nước của người đàn ông đối diện, uống hết nửa cốc thấy mọi thứ cũng tạm ổn cô dặt li nước trở lại vị trí ban đầu của nó trực tiếp đứng lên đi về phía quầy dịch vụ hỏi cách thanh toán tiền đồ ăn bởi cô không bao giờ mang tiền trên người nên đến đây thì cô không một xu dính túi.
Một cặp mắt bất chợt hướng về bóng lưng của cô, anh đưa tay với li nước má cô vừa đặt xuống, hướng môi mỏng của mình nơi thành cốc vẫn vương lại dấu môi của cô, uống một ngụm nhỏ, lắc đầu rồi tiếp tục ăn.
***********
-Tôi muốn hỏi cách thanh toán.
-Đồ ăn ở đây không tính tiền, tất cả chi phí sẽ tính theo hời gian ở lại bệnh viện.
''Như vậy sẽ không bị lỗ chứ, chắc viện phí ở đây đắt lắm, thôi cái đấy để papa lo cho chừa cái tội con gái yêu ở bệnh viện mà không chịu đến thăm ' không nghĩ nữa cô bỏ mặc ánh nhìn thèm muốn của tên phục vụ mà quay trở lại phòng bệnhcủa mình ( nghĩ lơ mơ nhìu quá nên khi ra khỏi hà ăn mới nhớ chưa cảm ơn anh chàng phục vụ, tự nhủ lần sau sẽ cảm ơn)
-Thế nào, bị hớp hồn rồi sao?
-A, đúng đấy, cô ta đẹp thật.
-Đừng đứng đơ người ra đấy nữa, anh làm việc ở đây thì thiếu gì cơ hội được ngắm người đẹp chứ? Tuy bệnh nhân ít nhưng đều là người có thế lực có của cả. Đừng trách tôi không nói trước, làm ở đây mọi hành động đều phải chú ý.
-haiz em biết rồi mà chị. Nhưng chị có thấy cô gái kia đẹp không, đẹp theo vẻ lạng lùng, em giúp cô ấy hỏi han một chút mà không được cảm ơn, hic chả lẽ em đáng ghét vậy sao hay người giàu đều coi thường người khác như thế?
- Tôi đây còn không được cảm ơn nữa là anh, thôi làm việc đi.
********************************hết chap 2*****************************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip