Trận chiến cuối cùng.
Mỗi ngày ở Halcyon Fold đều rất khốc liệt, mỗi cuộc chiến đều rất căng thẳng và nếu sơ xuất một chút thì không chừng sẽ mất mạng. Không có gì khó hiểu khi Taka và Koshka là hai sát thủ rất giỏi những cũng chật vật trong cái đấu trường này. Nỗi khiến sợ duy nhất của Taka trong đấu trường này ngoại trừ con quỷ ra thì chính là Krul, hắn là một con thú điên cuồng đúng nghĩa vì hắn có thể hồi phục và chiến đấu không ngừng nghỉ khiến ai cũng phải chật vật khi đấu với hắn ta. Taka đã mấy lần giao chiến với hắn và anh có thể nói rằng anh không thể nào trực tiếp đánh mặt đối mặt với hắn được, cách duy nhất để đối đầu với Krul là đánh những đòn chí mạng có sát thương cực lớn lên người hắn và may thay Taka rất giỏi việc này. Sau mỗi trận đấu Taka thường bỏ đi trong khi những người khác ăn mừng về chiến thắng của, nhưng ngày nào cũng có một người cản trở quá trình bỏ đi của anh.
- Trận chiến thế nào ?
Đó luôn là Koshka, cô luôn chào hỏi Taka bằng một nụ cười thân thiện. Ai ở đây cũng biết Koshka lúc nào cũng việc như thế với mọi người nhưng cô chưa từng hỏi han một cách thường xuyên đối với mọi người chỉ trừ Taka. Mọi người nhìn thấy hành động đó luôn nghi ngờ rằng Koshka thích Taka nhưng khi Kestrel hỏi thẳng Koshka thì cô không hề ngại ngùng và nói thẳng ra
- Tôi thích Taka.
Ai cũng ngớ người ra vì câu trả lời đấy, ai cũng nghi ngờ việc đó nhưng không ai nghĩ nó là thật cả. Một cô gái năng động, lúc nào cũng tràn đầy sự vui vẻ và tích cực như Koshka lại đi thích một tên sát thủ lạnh lùng, cứng rắn và có đôi chút máu lạnh như Taka. Một số người khuyên Koshka nên từ bỏ nhung cô không chịu, tất nhiên là thế rồi. Koshka suy cho cùng cũng khá bướng bỉnh và cứng đầu. Trong một lần Glavie đã từng hỏi tại sao cô lại yêu một người như Taka
- Là vì cái tính lạnh lùng, sự im lặng hay tính khát máu của hắn.
Đối mặt trước câu trả lời đấy Koshka chỉ đơn giản trả lời
- Chả gì cả, tôi thấy hắn khá giống tôi về một điểm nào đó.
- Điểm nào.... Thôi mặc kệ cô vậy, dù sao cô cùng đừng để hắn làm phân tâm. Đây là một đấu trường chứ không phải một nơi yên bình nào đó, nếu như cô sơ xuất cô có thể mất mạng đấy.
Lại một lần nữa Koshka lại đưa ra một câu nói hồn nhiên ngây thơ.
- Chết ư, tôi không sợ chết. Dù sao tôi cũng không còn gì để luyến tiếc cái cuộc sống này rồi, không quá khứ, không người thân, không gì cả.... Điều duy nhất tôi có thể làm là tạo nên những cảm xúc tự lừa gạt bản thân mình mà thôi.
Glaive nghe xong thì cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thân là một chiến binh dũng mãnh nhưng vẫn có lúc hắn sợ chết, vậy mà một cô gái thuỳ mị như Koshka đây không hề sợ cái chết.
Koshka nói xong bỏ đi trong màn đêm nhưng cô không hề nhận ra từ trong bóng tối vẫn có một người đang theo dõi cô. Đó không ai khác chính là Taka, anh ta biết Koshka thích mình và bản thân Taka cũng có đôi chút thích Koshka. Cũng vì Koshka và mình cùng là hai kẻ buôn bỏ quá khứ, cùng là sát thủ, chỉ khác cô ấy hồn nhiên còn anh thì giấu kín cảm xúc của mình. Taka thực chất cũng muốn bộc lộ cảm xúc của mình với Koshka nhưng anh không thể, một phần nếu anh bộc lộ và làm quen Koshka thì sẽ không tốt cho con đường làm sát thủ của anh, mặt còn lại cũng vì con quỷ trong người mà anh không muốn chuyện với sư phụ diễn ra tương tự với Koshka. Lúc này Taka nhìn lên mặt trăng tròn đang chiếu sáng mặt hồ tĩnh lặng dưới mình và tự hỏi:
- Liệu ta còn có thể yêu ?
Bất chợt một hình ảnh phản chiếu của anh dưới mặt hồ bắt đầu cười nhạo và nói
- Ngươi nghĩ cô ta có thể yêu được ngươi sau khi biết những chuyện người làm ư ?
- Biến đi ác quỷ
Anh tự nhủ với bản thân và quay đi.
Sáng hôm sau một điều kỳ diệu ( hay bi kịch ) đã đến. Taka và Koshka được xếp chung trong một trận đấu, điều này khá là hiếm hoi khi hai sát thủ được chung một team. Koshka thì có một chút mừng rỡ khi được xếp cặp với Taka, cô mỉm cười với Taka và đây là lần đầu tiên Taka quay lại và nhìn vào mặt cô. Không một chút cáu giận hay cau có gì cả, anh khẽ mỉm cười nhưng với cái bịt mặt kia thì chẳng ai có thể đoán ra anh nghĩ gì.
Đây thực sự không phải là một cuộc chiến dễ dàng gì khi team khi trận thế rất cân bằng, cả Catherine và Adam đã bị đánh trọng thương trong cuộc chiến với nhau nên cả hai đã lui về tế đàn để hồi phục sức lực. Chỉ còn Taka và Koshka đối đầu với Ringo và Krul, Taka đang lăn lộn với Krul trong khi Koshka đang đối đầu với Ringo. Tất nhiên là cả Taka và Krul sẽ hoà như thường lệ nhưng lần này thì khác. Koshka đã đánh cho Ringo chạy mất nhưng tên say rượu đó cũng để lại những nhát bắn sượt qua da khiến người cô trày trật những vết máu nhưng hắn đã để lại một nhát bắn trí mạng vào chân khiến cô tạm thời không thể di chuyển. Taka đang mải đánh nhau với Krul nên không để ý đến Koshka, anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cả đời là dẫn tên Krul đó đến với người đồng đội đang bị thương của mình. Krul là một tên quái vật, hắn không quan tâm đến kẻ địch có thương hay không, hay không có danh dự như Glavie nên chỉ cần thấy Koshka hắn đã lao vào sử dùng tuyệt kỹ "Dead Man's Rush" hắn tặng cho Koshka đang bị thương một cú cào vào phần bụng. Koshka bị ngã gục xuống đất chỉ trong chốc lát, thấy điều đó sự điềm tĩnh của Taka như mất đi. Taka như cảm tháy cáu giận cực độ và anh muốn xé xác tên Krul kia như khi lúc con quỷ trong anh nhồi vào anh những hận thù và sự tức giận, chỉ có điều lần này con quỷ đó không nắm quyền kiểm soát anh. Taka lao đấu tay đôi với tên Krul kia nhưng cho dù có hận thù hay giận giữ đến mức nào anh vẫn không thể thắng được con quái vật với khả năng đấu tay đôi luôn thắng kia được. Chả mấy chốc Taka và Krul đã chi chít những vết thương nhưng Krul thì vẫn chưa thấy mệt còn Taka thì đã quá đau đớn và mệt mỏi, chỉ một khoảng khắc sơ xuất Krul đã thi triển tuyện kỹ: "Spectral Smite". Taka nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn rồi, anh không kịp dùng " Kaiten" để né mà chỉ có thể dịch ra đằng sau một chút, điều đó khiến cho thanh kiếm đổ từ trên trời chỉ kịp đâm sượt qua vai qua anh nhưng nó cũng đủ khiến cho anh mất đi khả năng chiến đấu. Taka giờ đây biết mình không thể tiếp tục chiến đấu và đồng thời cũng không thể chay trốn khỏi gã Krul kia được, anh không còn một chút gì để níu kéo sự sống chỉ trừ... Anh lập tức sử dụng "Kaku" nhằm làm rối loạn tầm nhìn của gã Krul kia, Taka quyết tâm chạy đến chỗ Koshka đang cố gắng gượng dạy từ đau đớn đột nhiên một giọng nói từ con quỷ gào lên:
- Không, không ngươi làm gì vậy ? Quay lại đó đi, ta có thể giúp ngươi chiến thắng tên đó, quay lại đi.
- Câm miệng vào ta không còn quan tâm đến ngươi nữa.
Nghe những lời như vậy con quỷ như gào thét thậm chí còn cầu xin Taka những anh giờ đây đã bỏ ngoài tai những lời đó. Taka đến bên cạnh Koshka, cởi trước mặt nạ của mình ra để lộ khuôn mặt thật của mình ra, anh cất giọng lên và bộc lộ tất cả cảm xúc của mình.
- Anh xin lỗi Koshka, anh biết em yêu anh và lúc nào em cũng chứng tỏ điều đó với anh nhưng anh lại bỏ ngoài tai những lời nói ngọt ngào đó. Hãy tha thứ cho anh vì đã làm vậy, tha thứ cho anh vì không bảo vệ được em... Anh yêu em Koshka.
Cùng với những câu nói đó nước mắt của Taka đã chảy xuống, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh chảy nước mắt. Cảm xúc thật của Taka đã được phơi bày, anh cảm thấy thật đau đớn và hối tiếc trong những năm qua những đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc khi nói ra. Koshka nghe xong tay cầm bộ móng khẽ khàng quệt đi những gọi nước mắt của Taka mà không gây ra thương tích gì, cô bắt đầu nở nụ cười thường ngày nhưng lần này nó đã khác biệt vì cuối cùng cô cũng đã nghe được những lời phát ra người mình yêu.
- Em cũng yêu anh Taka.
Với câu nói đó cả hai tặng nhau một nụ hôn nhanh đến bất ngờ, rồi cùng nhìn nhau lần cuối. Cùng lúc tên Krul đến hắn thấy cả hai đang trước mặt, hắn thi triển tuyệt kỹ "From Hell's Heart". Hắn rút thanh kiếm cắm trên ngực và ném về phía Taka và Koshka. Thanh kiếm bay đi, xé toạc không khí tạo nên một âm thanh gió ríu kinh khủng nhưng giờ nó chỉ như một bản hoà tấu của gió đối với Taka và Koshka. Cuối cùng thanh kiếm đâm xuyên qua ca ngực của Taka và Koshka, kết liễu hai linh hồn đau khổ, lạc lối giữa quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip