Valentine (chương 3)


Nó ngồi thu lu trên giường, bó gối mắt nhìn đăm đắm vào một điểm vô định trong căn phòng tối om của mình. Nó thấy buồn và có gì đó như là một sự mất mát. Nó thấy lòng trống trải mà nặng nề như đeo đá. Trong cổ nó có gì đó như bị chặn lại, muốn khóc mà chẳng hiểu sao hai mắt nó cứ ráo hoảnh. Nó với tay lấy cái điện thoại, bật sáng màn hình rồi lại để ra chỗ khác. Nhìn điện thoại làm gì? Đâu có tin nhắn hay ai gọi điện đâu. Nó gục xuống đầu gối, cảm giác thất bại, hoàn toàn thất bại cùng với đó là một cảm giác cô đơn khủng khiếp. Hai bên đều là bạn nó, nó biết phải làm sao? Nó đã hứa với hắn dù hắn có người yêu cũng không bơ hắn nhưng còn Trang (cô bạn cùng lớp mà nó thân) thì sao? Nó không muốn bị cô ấy hiểu nhầm nó đang trở thành người thứ ba tranh giành tình yêu của cô ấy. Nụ cười hạnh phúc khi ở bên cô ấy, nó chưa bao giờ thấy xuất hiện khi hắn đi với nó. Nó nhớ, nó và hắn chỉ cười ngoác miệng ra hết cỡ, chả sợ bụi đường vi khuẩn ruồi bọ gì bay vào không. Biểu hiện hắn như vậy, tại sao Trang lại muốn nó với hắn yêu nhau? Nó bó tay siết chặt hơn hai đầu gối, chúi đầu sâu thêm vào đó. Không muốn nghĩ, nó không muốn nghĩ nữa!

...

- Mày, chiều nay đi chơi với hai đứa bọn tao nhé

Nó gặp hắn và Trang ngoài cổng trường. có vẻ hai người đã đợi nó lâu lắm rồi. Nó cười híp mắt:

- Mày với Trang đi chơi tao đi theo làm gì? Ngắm chúng mày ôm nhau à?

"Cốp", đầu nó đã có một cục u. Nó giơ hai tay lên đầu xoa xoa:

- Thằng điên kia, dạo này trí nhớ tao kém lắm rồi đấy. Tao mà lẫn sớm mày cứ liệu bao dưỡng tao cả đời đi!

Hắn không cười, vẻ mặt răn đe:

- Phần thưởng cho việc ăn nói lung tung của mày đấy - hắn giơ nắm đấm ra trước mặt nó

Nó gạt tay hắn, lè lưỡi:

- Tao nói đúng mà, có gì sai đâu chứ?

- Đúng cái đầu mày ý

Nhìn hắn, nó hơi chột dạ:

- Tao... tao... mà mày sao lại phải kích động thế?

Trang vội đứng vào giữa nó và hắn, xua xua tay:

- Thôi, xin hai người

Và quay sang nó, cô nói:

- chiều nay đi cùng bọn tớ đi, chả nhẽ cậu cứ ở nhà ôm đống game mãi à?

Nó ngẩn tò te. Nó đâu phải cuồng game đâu. Chỉ là vì dạo này buồn chán nó mới lên mạng tìm chơi mấy trò game offline thôi. Vậy mà đã bị coi như một kẻ cuồng game. Chịu thật! Nó đi thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà... Điện thoại trong túi quần nó rung. Nó mở ra, tin nhắn của hắn:

- "Ai đã hứa với ta dù bên nào có người yêu cũng không tự tiện bơ bạn bè đấy hả?"

Nó lắc đầu, thế này không đi là có lỗi rồi.

...

Đi cùng, cơ mà nó vẫn thấy mình vô duyên dù nó chẳng làm gì. Không phải hắn không nói chuyện với nó mà mỗi khi nó với hắn nói chuyện, chưa được năm câu, nó cứ có cảm giác lạnh toát sống lưng. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau, nó chẳng thấy gì ngoài nụ cười hiền lành, thân thiện của Trang. Vậy... cảm giác kia từ đâu ra? Nó không biết nhưng nó thấy sờ sợ. Và rồi bất chợt, chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, nó thấy trước khi nụ cười thiên thần của Trang hé mở là ánh mắt đầy vẻ ghen tị, trách móc. Nó cơ hồ lùi lại một chút. Nó ngoài tỏ ra mạnh mẽ thế thôi chứ thật sự nó rất nhút nhát. Vả lại, đây là cuộc đi chơi của Trang và hắn, nó không trở thành bóng đèn cản trở hay một kẻ phá đám niềm vui của họ. Nó hiểu mà.

Nó lùi dần, lùi dần để rồi cuối cùng như tách khỏi hai người để rồi chứng kiến suy nghĩ trước đó của nó trở thành hiện thực: nó chính thức trở thành khán giả "ngắm hắn và Trang ôm nhau."

Hắn mua kem cho cả ba người. Nó vẫn cố tình đi thật chậm để hắn với Trang đi trước. Nhìn nụ cười hạnh phúc của hai người họ. nó thấy có phần GATO. Yêu vui thế kia sao? Trước đây, nó và hắn vẫn cười sằng sặc với nhau suốt nhưng nụ cười có gì đó ngòn ngọt kia, nó chưa từng thấy. Nó an ủi bản thân "mình với hắn chỉ là đồng chí, còn hắn với Trang lại là người yêu. Như thế là đúng". Nhưng ánh mắt kia của Trang là sao? Ghen với nó ư? Nhưng nó thấy nó có làm gì đâu?

Gần như cả buổi chiều, nó thui thủi một mình. Rồi nó tách dần để cuối cùng rút vào một nhà sách nhỏ gần đó. Không gian xung quanh trầm tĩnh, nó thấy lòng mình tĩnh lại, mặc cho dòng xe ngoài kia vẫn như dòng thác chảy. Nó với tay lên kệ sách lấy quyển truyện ngắn của O Henri xuống. Văn phong nhẹ nhàng của ông ấy không chỉ hợp với không gian nơi đây mà còn cần thiết cho tâm trạng nó lúc này. Nó lục túi, còn hơn 100k, nếu không coi cọp được hết, nó vẫn đủ tiền mua về. Nó đọc và chẳng quan tâm nhiều thứ nữa. Hiện tại, nó sống cùng trang sách. Nhưng chợt điện thoại nó lại réo inh ỏi:

" - Alo

- Con điên kia, mày ở đâu thế hả? - là giọng của hắn. Nó thắc mắc không biết biểu hiện của Trang lúc này thế nào nhỉ?

- Tao nhớ ra tao có bận tí việc. hì hì, xin lỗi mày nhé

- Đệch, bận cái éo gì mà không bảo với tao được một câu trước khi đi thế hả? Làm tao cứ tưởng mày lại bị mấy thằng trẩu tre hippi nửa mùa chặn . Đệch, mày làm mất hết cả hứng người khác"

" rụp"! Vẫn cái kiểu ăn nói thiếu thiện cảm, văng như đúng rồi và nhất là cái cách gọi điện thoại theo phong cách tiết kiệm tối đa đấy, nó nói mãi vẫn không chừa. Bất lịch sự! Nó lùng bùng nghĩ trong đầu.

...

Nó đang ngồi đọc quyển truyện mới mua hồi chiều. lại thấy điện thoại rung, Trang gọi. Cặp này hay thật, chiều thì chàng gọi, tối thì nàng gọi. Hay thật, hay thật đấy. Nó thầm nghĩ

" - alo, tớ nghe

- có chuyện gì mà chiều nay cậu về sớm vậy?

- chuyện gì rất là bí mật, không thể nói cho cậu biết được. mà sau đó hai người chơi vui không?"

Im lặng một lúc. Nó chẳng nghe thấy Trang có động tĩnh gì, đang tính tắt máy thì đầu dây bên kia, Trang ngập ngừng:

" - nè, sao cậu và bạn ấy (tức hắn) thân nhau như vậy mà không yêu nhau đi?"

Nó khá là bất ngờ trước câu hỏi này. Nó gõ gõ vào đầu, đáng nhẽ phải nói cho Trang sớm hơn rằng nó với hắn chỉ có thể là bạn. vì, vì muôn vàn lí do ba la ba la gì đó.

" - thì thân quá nên không yêu được, chỉ làm bạn được thôi chứ sao. Mà cậu chưa trả lời tớ, chiều nay hai người đi chơi có vui không?"

Lại tiếp tục im lặng một lúc

" - cậu có thấy cậu vô tâm lắm không?"

Nó hoảng. như vậy là sao?

" - cậu nói vậy ý là làm sao? Tớ vô tâm, vô tâm cái gì?

- cậu nghĩ sau cuộc điện thoại kia của anh ấy bọn tớ còn có thể đi chơi vui vẻ sao?-giọng Trang nghẹn như sắp khóc

- tớ...tớ...tớ...không nghĩ...

- có lẽ tớ với anh ấy sẽ chia tay"

Nó ấp úng, không tin được, chắc tai nó có vấn đề rồi:

"- nè, hôm nay không phải là cá tháng tư đâu nàng nhé, đừng đùa dai

- cậu nghĩ tớ có thể chấp nhận yêu một người mà trong trái tim họ đã có người khác sao? Cậu không thừa nhận, anh ấy không thừa nhận nhưng ai nhìn vào đều hiểu như thế. Anh ấy có thể sống thiếu tớ nhưng không thể sống thiếu cậu. cậu hiểu không?"

Nó im lặng. chưa bao giờ nó nghĩ nó yêu hắn hay hắn yêu nó. Bạn bè, nó chỉ nghĩ như vậy thôi. Có chăng là chữ bạn thân

" - từ ngày mai tớ sẽ không đi học nữa

- cậu...cậu...tại sao lại như thế? Tại tớ phải không? - nó thở đứt quãng

- haha, cậu nghĩ cái gì vậy? tớ bảo lưu kết quả để thi lại thôi. Tớ sẽ thi lại vào học viện an ninh. Thế thôi nhé. Hết tiền điện thoại rồi"

Những gì Trang nói tác động đến nó ghê gớm. nó bó gối, tự kỉ. nó phát điên lên mất

...

" - mày ơi, ra chỗ nào vắng vắng nói chuyện đi, Trang nó đá tao rồi. huhu". Nhận được tin nhắn của hắn, nó vẫn thấy bất ngờ dù Trang đã nói cho nó biết trước

Nó với hắn cùng ngồi ở ghế đá trong công viên. Im lặng, không nói gì. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nó nhìn hắn, rốt cuộc thói lắm mồm của nó vẫn chiến thắng:

- giờ mày thấy thế nào?

Nó nói câu đấy mà ngay sau đó chỉ muốn vả vào mồm mấy cái.

- Mày có thấy hỏi câu đó lúc này vô duyên lắm không hả?

Hắn nhìn lại nó, vẻ mặt hết sức đáng sợ. nó cúi đầu:

- Tao biết tao vô duyên rồi. Đây, đầu tao nè, mày cứ cốc đi!

Hắn thở dài:

- buồn cũng chả thèm cốc đầu mày nữa. đồ trí tuệ tỉ lệ thuận với chiều cao

A, dù thế nào sao hắn có thể thản nhiên đụng vào nỗi đau ngàn đời của nó như vậy kia chứ, thật không thể tha thứ.

- Tại mày mà tao có người yêu là toàn phải chia tay. Mày tính thế nào mà đền bù thiệt hại cho tao đi, tao không có biết đâu

Ngữ điệu hắn nói, nó thấy không có vẻ gì là đau buồn muốn nhảy lầu tự tử như người bị đá cả.

- nNè, mày không buồn hả? - nó ngơ ngác, ngây thơ hỏi

"cốp" nó vẫn bị cốc đầu. đau quá đi. Không biết nó còn phải chịu cảnh này đến bao giờ đây.

Hắn chống hai tay ra sau, nhìn lên trời:

- Có muốn tao khuyến mại thêm cho kiểu hỏi vô duyên đấy của mày không hả? Buồn hả? Ừ thì cũng có. Đang có một người ngày nào cũng nhắn tin quan tâm này nọ giờ chẳng còn nữa. Buồn chứ. Nhưng nếu mày muốn tìm thấy cái kiểu bi lụy như mấy thằng thất tình khác thì xin lỗi vì đã làm mày thất vọng.

Nó vẫn ngơ ngác:

- vậy còn Trang?

- lại một câu hỏi ngu. - hắn trừng mắt nhìn nó - đúng là chẳng thể mong đợi hơn gì nhiều từ mày. Cô ấy chẳng sao đâu. Có người khác lo cho cô ấy rồi

Nó vẫn chẳng hiểu lắm. chủ yếu vấn đề này không phải chuyên môn của nó. Với cái hiểu biết ít ỏi từ số phim tình cảm xem đếm trên đầu ngón tay, nó thật chẳng thể hiểu.

- này mày

- giề

- valentine sắp tới có lẽ mày sẽ nhận được socola đấy

Nó cười lớn:

- oahaha, mày đổi nghề làm thầy bói đi được đấy

Hắn gật:

- ừ, đang định tết năm sau trải chiếu mở hàng coi bói đây.

- Đồ hâm có thời hạn, tao chả yêu đâu. Mà làm gì có thằng nào nó thèm yêu tao chứ - Nó xụ mặt cái mặt xuống, môi dẩu ra.

"cốp"

- Á, đau, thằng điên kia, hôm nay mày cốc đầu tao hơi nhiều đấy!

- Ừ mày đau, đưa tao xoa đầu cho nào - và cứ thế hắn vò tóc nó rối tung cả lên - tao đã phán là có cơ sở cả tao mới phán. Tao còn biết thằng đấy rất không muốn bị mày từ chối vì có con nhỏ điên khùng bạn thân nó đã nói rằng bị từ chối tình cảm vào ngày valentine là sẽ đen tình cả đời đó nha

Nó tròn mắt nhìn hắn, chẳng chú ý đến mái tóc suôn mượt đã trở thành nơi cho quạ trú ngụ. Hắn cứ nhìn nó, cười cười như chẳng có gì xảy ra


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip