Chương 1
Đến giờ uống thuốc, y tá nhẹ nhàng mở cửa, bước vào phòng.
Phòng 102 chẳng có ai nhưng y tá cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bệnh nhân phòng này không ai khác chính là Pete Pongsakorn. Cứ đến gần ngày đó, cậu lại trốn viện, bắt tàu lửa về Chiang Mai. Năm nay cũng thế, cậu nhận thấy sức khoẻ mình ngày càng yếu đi rồi nên dù thế nào cũng phải đến đó.
Mắt Pete đã mờ đi nhiều, cậu bắt chuyến tàu sớm nhất để đến cho kịp trước ngày đó. Sở dĩ cậu chọn tàu lửa là vì người đó từng cùng cậu ngồi trên tàu lửa đến Chiang Mai.
Tàu dần khuất xa Bangkok. Chuyến tàu lần này không quá đông, có lẽ vẫn còn sớm. Cậu chậm rãi chọn cho mình một khoang tàu ưng ý. Trong lúc đi dọc các khoang, cậu nhìn thấy một cặp đôi đồng tính nam, họ ngồi cùng nhau trong khoang tàu, nói nói cười cười. Trong ánh mắt họ tuy có chút lo lắng nhưng ngập tràn hạnh phúc, và cậu thấy rõ điều đó.
Cậu cuối cùng đã tìm được cho mình một khoang trống, trùng hợp lại cạnh cặp đôi vừa nãy. Họ không kéo cửa, thế nên cuộc trò chuyện của họ đã được Pete nghe thấy toàn bộ. Hai người trò chuyện về một điều họ sắp trải qua:
_"Này, anh có nghĩ gia đình sẽ chấp nhận chúng ta không?"
"Em thấy lo lắng sao?"
_"Ừm"
"Em đừng lo nếu gia đình anh không chịu chúng ta sẽ thuyết phục họ, nếu thuyết phục không được chúng ta dứt khoát rời khỏi đó, rồi họ sẽ hiểu cho tình yêu của chúng ta thôi."
_"Mình làm vậy có sai không anh?"
"Không...chúng ta không sai...chúng ta yêu nhau chưa bao giờ là sai cả..."
Cuộc trò chuyện không quá dài, rồi họ cứ thế im lặng, có lẽ đang tựa đầu vào nhau. Còn Pete, mọi thứ trong cậu một lần nữa ùa về. Chuyện xưa như một thước phim chạy chậm, thật chậm. Pete thấy mình ngày đó, ngày mà cậu vẫn còn là một vệ sĩ và gặp được Vegas. Trước mắt cậu hiện ra toàn bộ khung cảnh của gia tộc Theerapanyakul.
Gia tộc Theerapanyakul ngày đó được chia thành chính và phụ. Trong giới ai cũng biết gia tộc chính và gia tộc phụ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nhưng bên trong lại âm thầm tranh đấu. Người của gia tộc chính thực chất chẳng ưa gì gia tộc phụ và ngược lại. Nếu có người ưa gia tộc phụ thì đó chỉ có thể là Pete.
Pete là vệ sĩ trưởng chính gia, hàng ngày theo bảo vệ cậu cả Tankul. Ngày hôm đó cậu có nhiệm vụ quan trọng cùng Porsche, lần làm nhiệm vụ này cậu đã chạm mặt Vegas một cách không hề mong muốn.
Vegas, một cái tên mà có lẽ vệ sĩ nào cũng biết, là con trai trưởng gia tộc phụ. Cậu từ lâu cũng đã nghe danh hắn, anh em vệ sĩ vẫn hay bảo hắn là một tên cực kì gian xảo lại giỏi thao túng tâm lý người khác. Còn cậu thì luôn hoài nghi về những lời người ta đồn đại.
Vegas lướt nhẹ qua chỗ các vệ sĩ rồi đi thẳng vào phòng họp mặt. Porsche mới gia nhập đội vệ sĩ nên nhìn người vừa lướt qua có chút thắc mắc quay sang hỏi Pete:
"Đây là ai mà trông ngầu thế?"
Và sau đó là một tràng giới thiệu của Pete về thân phận thật sự và những lời đồn về Vegas. Porsche nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu. Thật ra thì mấy ai hiểu nổi người đàn ông đáng sợ này ngoài Pete.
Tuy mới gặp hắn lần đầu nhưng Pete từ lâu đã tìm hiểu khá rõ con người này, cậu cũng luôn tò mò về diện mạo của hắn. Thế nhưng khi gặp được Vegas, cảm giác của cậu có chút lạ. Cậu không ghét Vegas nhưng vẫn luôn nghĩ hắn trông rất đáng sợ, chắc hẳn mắt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, mặt thì lúc nào cũng cáu gắt. Vậy mà hoàn toàn ngược lại với lời đồn và những gì Pete nghĩ. Chỉ chạm mắt một thoáng, nhận được nụ cười nhẹ nhàng của hắn, Pete lại chẳng thấy gì ngoài sự cô độc trong đôi mắt ấy. Đó là đôi mắt của một đứa trẻ không có ai bầu bạn, một đứa trẻ không tìm được đường về.
Cảm giác này cũng là lần đầu cậu cảm nhận được. Đó có lẽ là một sự đồng cảm vì cậu cũng từng cô độc, từng lẻ loi. Sợi dây liên kết giữa Pete và Vegas bắt đầu từ đó. Tuy nhiên tơ hồng luôn buộc không đều, giữa hai người sẽ có một người dành tình cảm nhiều hơn.
Từ cái hôm chạm mắt Vegas, Pete vẫn luôn nghĩ về ánh mắt đó. Đến mức cậu không thể nào tập trung vào việc gì, xem phim cùng Tankul cũng không hiểu nổi nội dung. Pol và Arm đã nhận thấy sự khác thường này, muốn trêu đùa Pete một chút:
Pol: "Theo tao thấy chắc Pete có người yêu rồi, phải không thằng Arm, mày có thấy vậy không?"
Arm: "Chắc là đang mê cô phục vụ nào đó trong nhà này rồi"
Nói rồi hai người đẩy vai Pete, ôm bụng mà cười, còn cậu lúc này mới giật mình. Có một ý nghĩ vụt qua trong đầu, ý nghĩ này khiến cậu sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip