Valentine's Chocolate and Pear

Hôm nay là Valentine rồi.

Vừa mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên của Karamatsu là như thế.

Quay đầu sang bên phải, Ichimatsu vẫn còn đang ngủ say, tư thế nằm cuộn tròn lại co ro trong chăn thật khiến người ta không khỏi nghĩ đến một chú mèo con bé bỏng kiếm tìm hơi ấm vào một ngày lạnh như thế này.

"Chào buổi sáng, Mèo con."

Nhẹ nhàng xoa mái đầu rối xù của Ichimatsu, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Karamatsu rồi anh đứng dậy ra ngoài.

Khoác lên người bộ trang phục đậm chất itai thường ngày, lại bỏ thêm nửa tiếng tự kỉ trước gương, cuối cùng Karamatsu cũng mỉm cười hài lòng và bước ra khỏi nhà.

Hôm nay nhất định phải làm em ấy xúc động dạt dào vì mình mới được.

*****

"Này mấy đứa dậy đi, đã 9 giờ sáng rồi đấy, dậy rồi mẹ cho ăn lê này."

Vốn định sẽ lại là một tràng mè nheo "Còn sớm mà mẹ, cho tụi con ngủ tiếp đi" nhưng cả lũ năm đứa nhanh chóng ngồi bật dậy khi nghe đến chữ "lê". Năm cái bóng phi vun vút ra khỏi chăn với tốc độ ánh sáng và sau đó tươm tất điểm danh ở bàn ăn, háo hức nhìn đĩa lê mọng nước trước mặt.

"Ủa khoan, Karamatsu nii-san đâu rồi?" Todomatsu ngó quanh quất, chợt cảm thấy kì lạ vì biết rõ anh nó cũng thích lê không thua gì các anh em khác.

"Đ... Đừng nói là mới sáng sớm đã bị đứa nào bắt cóc đòi nợ nữa đấy nhé?" Choromatsu mặt tái xanh.

"Ôi dào, lo gì, chắc lại đi phát huy itai aura để tán gái chứ gì. Hôm nay là Valentine mà." Osomatsu tỉnh bơ ghim một miếng lê thả vào miệng. "Mấy đứa cứ ăn đi, thế nào nó chả về."

"Osomatsu nii-san, anh lại định nhanh chóng xử đẹp dĩa lê trước khi bọn em và tên ngốc đó kịp ăn à?" Ichimatsu chậm rãi bóc trần cái kế hoạch thâm hiểm của Osomatsu.

"Ây da, bị phát hiện rồi hả....."

"Cái gì..... Tụi này không để yên cho anh ăn hết lê đâu! Ichimatsu, Jyushimatsu, Todomatsu, xông lên!!!"

Một trận chiến kinh hoàng nổ ra, 4 con người bất chấp mọi thủ đoạn ngăn cản những người còn lại không được đến gần đĩa lê. Ichimatsu ôm con mèo ESP đứng ngoài nhìn, thản nhiên bước lại chỗ mục tiêu và nhanh gọn lẹ hốt đủ phần lê cho một người rồi bỏ đi.

Kusomatsu, xem anh đã làm ra cái trò gì rồi đây này.

*****

Karamatsu vẫn đang dạo lòng vòng trên phố, tia hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác để tìm chocolate. Và tất nhiên, không quên tranh thủ phát itai aura đi tán gái nhà lành. Sau một vài tiếng đồng hồ, thành quả thu về cũng không hẳn là ít.

"Nhiêu đây chắc cũng đủ rồi nhỉ, hy vọng là em ấy thích. Mà vấn đề là... Tặng làm sao cho thật bất ngờ và xúc động đây?"

Xách một túi chocolate to phải đến vài ký, Karamatsu vừa cười đần vừa mở cửa bước vào nhà.

"Anh về rồi đây các Karamatsu boys của anh. Valentine vui vẻ nhá."

Cả bọn sau khi đánh nhau trầy vi tróc vẩy vì đĩa lê đang ngồi xem TV, chợt nghe tiếng ông anh tự kỉ nào đó liền phóng vụt ra ngoài. Và tất nhiên, đứa phản ứng với thứ trên tay Karamatsu nhanh nhất vẫn là Jyushimatsu.

"Karamatsu nii-san cho em chocolateeeeeeee!!!"

"Của anh nữa, đưa đây."

"Phần em nhiều nhất nhé, Karamatsu nii-san."

"Của em nữa. Cảm ơn Karamatsu nii-san."

Cái túi chocolate to đùng là thế mà bị 4 thằng ăn hôi với tốc độ ánh sáng, thế nên bây giờ chỉ còn lại một chút, đủ để cắn vài phát hoặc đem làm một cốc chocolate nóng.

Bỏ bu..... Anh xin lỗi, Ichimatsu.

Vừa nghĩ thế, Karamatsu chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Y như rằng, ai-đó đang đứng lấp ló trong góc đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt của một con cá chết rồi im lặng bỏ đi.

Ba mẹ ơi, xuân này con không về rồi.....

*****

Tối. Hết một ngày. Vẫn chưa nói chuyện lại được với Ichimatsu.

Karamatsu đau khổ xoắn hết cả hệ thần kinh lên tìm cách làm hoà với đứa em khó chiều kia. Chợt thấy dưới bếp sáng đèn, anh lò dò bước xuống nấp sau cửa, vì phía trong là Ichimatsu đang cầm đĩa lê trên tay.

"Thật là, cái tên Kusomatsu này. Cả ngày nay cứ mất hồn đi đâu ấy. Uổng công mình để dành chỗ lê này cho tên ngốc đó."

"Hả...... Lê? Cho mình?? Sáng nay có lê sao??"

"Thôi kệ vậy. Hâm sữa cái đã, buồn ngủ quá."

Karamatsu nín thở nhìn Ichimatsu rót một cốc sữa tươi bỏ vào lò vi sóng rồi ngủ gật cạnh bàn ăn.

"Trời ạ, đợi một tẹo mà cũng ngủ được sao? Ngủ ở đây cảm lạnh mất thôi. A!!!"

Karamatsu nhanh nhảu lôi chỗ chocolate cuối cùng đã được giấu kĩ ra rồi rón rén bước lại bấm dừng lò. Bỏ chocolate đã nghiền nát vào sữa rồi khuấy đều lên, bỏ vào trong lò rồi bấm hâm lại, anh chạy ù về phòng lôi một cái chăn nhỏ ra rồi quay ngược về bếp.

"May quá chưa tỉnh lại, tranh thủ tranh thủ."

Đắp chiếc chăn cẩn thận cho Ichimatsu rồi lấy sữa đã nóng ra, Karamatsu hí hoáy một tờ giấy để lại trên bàn rồi lại tọt về phòng.

Hơi sữa nóng thơm phức đánh thức Ichimatsu. Cậu nhóc lơ mơ ngồi dậy nhìn cốc sữa chocolate trên bàn rồi đọc tờ giấy bên cạnh. Ban đầu là hoang mang ngơ ngác, sau đó đỏ mặt nổi quạu, cuối cùng là mỉm cười hạnh phúc.

"Tên ngốc này, cảm ơn anh. Valentine vui vẻ đồ khốn itai của tôi."

Ichimatsu vui vẻ đứng rửa cốc và đĩa lê rồi ôm chăn chui về phòng, cẩn thận giấu tờ giấy dưới gối.

(Hôm nay không tặng em chocolate được rồi, anh thành thật xin lỗi. Tặng em cốc sữa chocolate này vậy, đừng có đổ đi nha đau anh lắm. À mà đĩa lê anh thấy rồi, cảm ơn đã để dành cho anh nhưng em cứ ăn đi, 4 tên kia ăn sạch phần của em rồi chứ gì. Dù sao thì..... Tha cho anh đi mà, anh biết lỗi rồi ;;A;;

Valentine vui vẻ, yêu em.

Karamatsu.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip