#6

Kể lan man nhiều quá quay lại vấn đề chính nhé :P
_______

Cậu nói không ngừng nước mắt, bác sĩ tâm lí bước ra ngoài, trước khi đi dặn cô:

- Tiểu thư hãy giúp cậu ấy ổn định lại tinh thần, tôi chờ bên ngoài nói chuyện.

Cánh cửa khép lại, cô ngồi xuống giường cậu, vòng bàn tay ấm áp ôm cậu vào người không thật chặt cũng không quá lỏng. Cô cất giọng:

- Tôi hiểu cả rồi. Thì ra cậu lại khổ như vậy, thì ra tôi lại quan trọng với cậu như vậy. Xin lỗi tôi đã nhận ra quá muộn. Đừng lo nữa, bây giờ tôi sẽ ở bên cậu, cậu không còn cô đơn nữa rồi.

Cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay, lắng nghe từng lời nói ngập ngừng của cô, cậu an tâm áp vào bờ vai cô, khóc nấc lên như muốn trút hết mọi gánh nặng lần cuối cùng.

Cô đưa đôi mắt long lanh, cười thật tươi:

- Cái gì đã là quá khứ, hãy để nó ngủ say. Đừng lôi nó dậy mà lại đau lòng. Quá khứ mãi là quá khứ, ta chẳng thể thay đổi. Nhưng tương lai, cậu hoàn toàn có thể nắm giữ nó, thay đổi và điều khiển nó theo ý cậu muốn. Đừng buồn nữa, nhé? Cậu trai nhút nhát...

Cậu khẽ cười trong màu nước mắt, ngước khuôn mặt ướt đẫm cố cất tiếng:

- Cảm ơn.

Cậu đã ngủ, cô nhìn cậu khẽ búng tay lên trán, lẩm bẩm:

- Cái con heo này, ngủ lắm thật!

Nhẹ nhàng đóng cửa, cô tới phòng vị bác sĩ trong lòng không khỏi hồi hộp mà run run mở cửa.

- Cô tới rồi! - Vị bác sĩ như mong chờ cô từ rất lâu, khuôn mặt nghiêm nghị kéo ghế mời cô ngồi

- Vâng... cậu ấy làm sao vậy ạ?

- Chỉ là trong một thời gian quá dài sống cô độc và đắm chìm trong nỗi đau mất đi người thân nên có dấu hiệu trầm cảm. Có thể cậu ấy chưa quên được cú shock khi đứng trong biển lửa chứng kiến người mẹ mình yêu thương đi mất, nên đã có những ám ảnh riêng do bộ não tự làm quá mà xây dựng nên. Từ đó không ngừng giày vò bản thân mình.

- Vậy... tôi phải làm sao?

- Tiểu thư chớ lo. Chỉ cần trong thời gian này hãy để cậu ấy thoải mái, không vướng bận bất cứ thứ gì, nghỉ ngơi và làm quen dần với mọi người là đủ. Sẽ rất nhanh chóng trở lại bình thường.

Cô thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn bác sĩ. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô hoà cùng nụ cười tươi rói, bác sĩ đỏ mặt nhìn cô. Cô đã động đến hắn rồi, động đến dục vọng trong hắn.

Hắn nhếch môi cười đen tối, cầm chặt hai cổ tay cô đè xuống giường.

- Bác sĩ... làm... làm ơn buông tôi ra!

- Buông? Hôm nay nhà vắng người, cậu nhóc thì đang ngủ, Tiểu thư xinh đẹp như vậy chi bằng để tôi thưởng thức một chút...

Nói rồi hắn kéo cổ áo cô, hôn lên cổ cô, mặc cô la hét:

- Aaaaa! Mau... mau buông ra! BUÔNG RA!

Cô nhắm tịt mắt như nghĩ đã nắm chắc số phận, nằm yên để những giọt nước mắt chảy dài trên làn da trắng.

"Rầm" cái cảm giác khó chịu khi bị tên bác sĩ biến thái đè lên đã không còn. Cô vô thức bật dậy, lấy tay chạm lên vết hôn trên cổ đang dần hằn đỏ, liếc nhìn mọi thứ xung quanh.

Tên bác sĩ thất thần giương to đôi mắt nhìn quanh phòng. Hàn Mặc đứng cao ngạo trước mặt hắn, khuôn mặt tối sầm nhả từng từ chậm rãi:

- Không nghe thấy cô ấy bảo gì sao? Cớ gì còn cưỡng hiếp cô ấy?

Hắn sững người trong vài giây, nhưng cũng dần ổn định mà lên tiếng đáp trả:

- Oắt con không ngủ lại đi chạy loạn sao? Mày nghĩ mày là cái gì đối với Tiểu thư đây chứ? - Hắn ngừng lại, nhìn cậu đang siết chặt bàn tay, thấy cậu im lặng, thừa cơ nói tiếp - Cái thể loại mồ côi như mày, bớt ảo tưởng đi...

Chưa dứt câu, một cú đấm giáng xuống khuôn mặt đê tiện của hắn. Hắn đau xót đưa tay lên vết đánh lườm xéo cậu. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ.

Cậu mở to đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ rực lộ rõ con ngươi đầy màu căm phẫn. Mỹ Ngọc trong sự bàng hoàng vẫn có thể thu được cặp mắt kì lạ của cậu vào trong trí nhớ, hàng nghìn câu hỏi loé lên trong đầu cô. Cậu ngồi lên người hắn, giơ tay vừa đánh vừa quát:

- Cái kẻ cưỡng hiếp như mày có quyền gì nói sao? Tao là gì của cô ấy cần mày quản sao? Tao mồ côi thì làm sao? Ít ra tao không dơ bẩn như mày! Mồ côi thì sao? Mồ côi cũng là tội hả? - Nói đến đây trên má cậu long lên hai giọt nước, khuôn mặt tức giận không chút rung động trước lời van xin thảm thiết của tên bác sĩ.

Nước mắt như vô thức chảy ra khi có ai động vào vết thương của cậu. Cậu như mất đi ý thức, chỉ biết kẻ ở trước mặt mình là kẻ đê tiện chuẩn bị hãm hiếp cô, kẻ vô học đâm vào nỗi đau của cậu không thương tiếc. Cậu khinh và cũng căm thù loại cặn bã đấy, cậu phỉ nhổ vào thứ rác rưởi của xã hội này.

Mỹ Ngọc định thần lại, quay qua nhìn cậu như con thú hoang đánh người không quan tâm tính mạng, cô chạy tới ôm cậu, giọng run lên:

- Hàn Mặc, dừng lại đi, xin cậu. Cậu đánh thêm chút nữa tôi e rằng hắn khó sống tiếp còn cậu khó thoát tội. Dừng lại đi, hãy để pháp luật xử lí.

Bàn tay cậu bỗng chậm lại, không còn sức động. Đôi mắt chuyển lại về màu nâu, cậu ngã về sau, ngất lịm trong vòng tay của cô.
_______
Au sẽ ra chap thứ 5 và chủ nhật, đôi khi ngoại lệ một chút nhé:3

[22/5/2019
Update 28/6/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip