Chapter 0: Khởi nguyên
Thời đại của các vị thần, hay thời kỳ mạc khải thiên tuế là phần thời kỳ phồn thịnh nhất của nhân loại ở hiện tại. Con người dưới phước lành và ân sủng của các vị thần dần trở nên lớn mạnh hơn tất cả, họ tổ chức các cuộc chinh phạt từ các vùng đất lan đến tận các lục địa chưa khai phá. Việc nhân loại càng ngày càng lớn mạnh dẫn đến một hệ luỵ đó là "Chiến tranh", họ tạo ra những cuộc chiến vô nghĩa, từ đàn áp, đến chinh phạt khiến thế giới dần mất đi trật tự vốn có. Chính vì các ân sủng và phước lành đó nên nhân loại dần sa ngã và đắm chìm vào bạo loạn.
Thế mà, các vị thần lại coi đó là thú vui tiêu khiển của chính họ. Các vị thần ban ân sủng cho loài người chỉ như 1 đồng tiền mà họ bố thí cho kẻ vô gia cư vậy, chúng coi đó là món quà nhưng họ lại xem chúng như những món đồ chơi không hơn. Hệ quả của các cuộc chiến là do các vị thần yêu cầu chúng phải chiến đấu để xem vị thần nào tốt hơn và mạnh hơn. Các vương quốc, gia tộc và bộ tộc điều muốn gây sự chú ý với vị thần đã ban món quà cho họ, nên liên tục các cuộc chiến xảy ra đến mức biến một thế giới tươi đẹp dần trở nên đen tối. Từ những vầng ánh dương luôn rực sáng cho tới một màn đêm vĩnh cửu. Chương đen tối nhất của nhân loại đã xảy ra, một thế giới bất quy tắc đang được hiện thực hoá.
Thời kỳ mạc khải thứ 45, đánh dấu cho sự sụp đổ của nhân loại. Các vị thần muốn đổi cảm giác, họ muốn nhìn nhân loại đấu tranh cuồng loạn hơn, như một bày kiến tranh giành miếng đường vậy. Họ rút lại gần hết phước lành, ân sủng trên khắp thế giới và chỉ để lại những món quà đó cho những tín đồ, những con thú trung thành nhất sẵn lòng vì họ. Thần linh quyết định tạo thêm đồ chơi để mua vui bằng cách tạo ra "Ragnarbiest" một dạng quái vật mang gen của các vị thần, họ gọi đó là "Chó săn" và thả chúng xuống nhân loại. Sự xuất hiện của những thợ sẵn dị dạng đã gây ra một sự kiện nhấn chìm nhân loại vào nỗi sợ đó là sự kiện "Đêm diệt vong", sự kiện quét sạch hơn số con người và giống loài trên thế giới. Các vị thần tạo nên cuộc chơi mới để xem kẻ nào xứng đáng nhận món quà và trở thành đồ chơi mới cho họ, sự độc tài và tàn ác của các vị thần dần khiến số nhân loại căm phẫn họ. Số còn lại thì quyết định liếm chân, theo các vị thần là trâu làm ngựa để thoả mãn và đạt được tham vọng của mình.
Sự kiện đó đã dần quét sạch nhân loại, đẩy thế giới rơi vào hỗn loạn để rồi hình thành nên một thế giơi tăm tối. Xã hội dần tha hoá và suy tàn, khi luật lệ lại do kẻ mạnh quyết định. Nhưng mà... Các vị thần đã phạm phải một sai lầm....
Bầu trời đang sụp đổ, tiếng than khóc đang vang lên nơi thiên đường. Xác chết của các vị thần đang rơi xuống như những hạt mưa tàn khóc, có ai đó đã tàn sát họ, ai đó đã ra tay tàn nhẫn với các đấng thần linh. Kẻ đó là ai? Không một ai biết rõ về ngày hôm đó, họ chỉ biết rằng thần linh đã bị một ai đó tàn xác hết. Câu hỏi bí ẩn ngày hôm đó... Ai là người dám ra tay phán xét thần linh.
Điềm báo trong giấc mơ dần hiện rõ ra, kẻ đó đang đứng trên xác của các vị thần. Dáng người to cao, phủ lên mình sắc đen thần bí trong như 1 xác thủ, tay cầm Katana mặt ngẩng lên cao như thế xem trời bằng dung. Lúc đó, chính tôi trong giấc mơ ấy của chàng thiếu ấy nghe rõ lời nói của anh ta.
"Tội lỗi của họ là do họ, đây chính là hình phạt." Lời nói toả ra sát khí như con dao đâm vào tim tôi, anh ta khi nói xong liên quay đi và không nhìn lại. Giai thoại của anh ta đã lan truyền khắp nơi, anh ta là ngọn nến giữa màn đêm khốn khổ này.
Đó chỉ là khởi đầu cho tất cả, nhân loại, các vị thần, các tông đồ, lũ Ragnarbiest sẽ là chương kết cho thế giới này. Những gì anh ta làm chỉ là kéo lại tia hy vọng mỏng manh cho cái thế giới tồi tàn này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip