Chapter 2: Dã thú thức giấc.
Thần linh họ luôn trêu đùa cho số phận với nhân loại, như một loài hoa cố sinh tồn giữa biển lửa ác mộng. Họ coi mình là trung tâm của tất cả, dù cái giá họ từng trả đã từng đắt ra sao nhưng mà... Vì họ là thần, họ có quyền của chính mình. Đến cuối cùng thứ các vị thần quan tâm đó là cách những con thú kia phục vụ bọn họ ra sao.
Tự tay xây dựng tất cả, tự tay tạo ra tất cả để rồi cũng chính đôi bàn tay ấy tước đoạt đi mọi thứ. Nhân loại khi không còn thứ phước lành ấy thì họ dần tự huỷ hoại bản thân mình. Đẩy thế giới vào hỗn loạn, nơi trật tự đã bị luỵ tàn. Các vị thần rất vui vẻ vì mình đã tạo ra cuộc chơi mới, giữa một bên tôn sùng sẵn lòng làm thú cho các vị thần để có được món quà ấy. Bên còn lại dần mất niềm tin với các vị thần nên họ quyết định nổi dậy để giành lại tất cả.
Chính vì lẽ đó nó đã tạo nên một thế giới lụi tàn như thế. Chính họ đã tự huỷ hoại bản thân mình, giờ đây Sigvard nhỏ bé không còn thể làm gì ngoài gào thét trong sự căm phẫn. Bi kịch của gia tộc hay chỉ là con tốt phải bị vứt bỏ.
Gia đình không còn, anh chị em lẫn bố mẹ bị giết hại không một chút thương tiếc. Giờ đây, Sigvard đang từng phút đấu tranh cho sự sống của bản thân. Bản thân cậu bị vùi trong tuyết và đang cảm nhận dần hơi thở của tử thần đang ghé bên tai cậu. Thế nhưng... Ý chí của cậu thật đáng ngưỡng mộ, Sigvard đang cố giành lấy từng hơi sự sống về bên mình.
Đột nhiên, trong vô thức cậu nghe thấy có một giọng nói đang gọi tên cậu. Âm thanh ấy ấm áp đến lạ thường, tựa như hơi ấm của mẫu thân vậy. Sigvard dần mở mắt thì thấy bản thân cậu đang đứng trước một hang động kỳ lạ.
Sau đó... một hình bóng không rõ là ai dần xuất hiện trước mặt cậu, cái bóng đó mang hình dạng một người phụ nữ và nó liền cất tiếng gọi cậu.
" Sigvard Arghem cậu... chưa thể chết... hãy đến đây nơi... cậu phải nhận lấy... Số phận thật sự của cậu." Giọng nói của cô ta đầy ma mị, nó như thôi miên lấy bản thân Sigvard vậy.
Cơ thể, lẫn ý thức như mơ hồ mà bước từng nhịp tiến về hang động đó. Bên trong đó tồn tại thứ gì? Sự thật mà bản thân cậu tìm kiếm sao? Đó chính là số phận thật sự của Sigvard Arghem sao?
Màn đêm dần phủ lấy cậu nhưng có hàng loạt bàn tay đang cố bắt lấy rồi lôi cậu vào vậy. Bên trong phát ra một âm thanh gầm gừ đến ớn lạnh, cậu có thể cảm nhận như có thứ gì đó đang nhìn mình. Sau đó, một ánh mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vào cậu. Nó phát ra tiếng gừ đến sởn người, thứ đó trông rất to lớn và đồ sộ. Dưới tia sáng nhỏ nhoi ấy, sinh vật ấy đang dần lộ diện.
Khi Sigvard dừng bước chân cuối cùng của mình thì sinh vật ấy cũng lộ diện. Một con sói khổng lồ với bộ lông đen cùng những chi tiết màu đỏ khắp cơ thể như máu vậy, ánh mắt nó toả ra sát khí ngập tràn không gian. Nó hướng ánh nhìn đến Sigvard ngay tức khắc.
Sigvard sững sờ, có phần hoảng sợ trước sinh vật khổng lồ kia. Cơ thể cậu không thể di chuyển như thể đang bị những sợi xích từ hư vô trói trặc vậy. Cậu định mở miệng để cất lời thì con sói khổng lồ kia bèn mở lời trước.
"Trông ngươi như đang sợ ta nhỉ? Yên tâm đi... ta không ăn thịt ngươi đâu, chắc ngươi đang có nhiều câu hỏi trong đầu nhỉ nhóc con?" Con sói cất lên chất giọng vừa trầm đến tận đáy biển, thêm phần khàn như thể một kẻ sắp chết vậy. Điều đặt biệt là hắn nhìn sơ qua đã nhận biết Sigvard đang như thế nào.
Cậu cố nuốt nước bọt và lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, Sigvard ráng giữ tâm lý cân bằng lại để đáp lại lời của sinh vật kia. Cậu có những thắc mắc riêng về những việc đang xảy ra trước mặt mình, con sói kia là thứ gì và từ đâu ra? Thêm nữa không phải bản thân cậu đã chết ư? Để giải đáp hết tất cả chỉ còn cách trả lời nó mà thôi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy vết sẹo kia, hai ánh mắt đầy quen thuộc chứa đầy bên trong đó là một thứ cảm xúc gì đó.
" Đây là đâu? Sao ngươi lại biết về ta, không lẽ ta đã..." Trước khi cậu kịp nói lên lời nào thêm thì con sói khổng lồ ấy đã ngắt lời cậu.
" Ngươi chưa chết đâu nhóc, ngươi có mặt ở đây là nhờ vào sự chỉ dẫn cả. Số phận đã kéo ta và ngươi gặp nhau tại đây, có lẽ như đây là lúc ngươi chưa thể chết. Cái ta nói đến chính là bi kịch đáng buồn của ngươi, sự tận diệt của gia tộc ngươi."
Đúng vậy, giờ đây bản thân cậu chẳng còn lại thứ gì ngoài thân xác đang mục rửa trên vùng đất băng giá này. Gia đình, người hầu và tất cả mái ấm của cậu giờ đây chẳng còn lại gì ngoài một đống đổ nát hoang tàn. Máu thịt của họ đã hoà vào nền tuyết trằng xoá này, khúc ca bi ai cho một thảm kịch và chính cậu là kẻ đứng giữa sự tan thương đó. Cậu vẫn nghe thấy họ, âm vang của những vong linh không thể siêu thoát, những tiếng thét ai oán vẫn luôn ve vãn bên tai cậu khiến cả tâm trí của cậu như điên đảo.
Sigvard ôm lấy đầu mình và liên tục đập mạnh vào nó như cái cách để quên đi hiện thực này, cậu gào thét đến mức cổ họng muốn vỡ ra. Nước mắt giờ đây tuôn ra một màu đỏ tươi của máu, cậu nhớ lại hình ảnh ấy nơi mà cậu chứng kiến kẻ thù giết sạch nhà cậu một cách dã man. Điều đặc biệt làm cậu sụp đổ hơn nữa là... Những vị thần mà cậu hay gia tộc thờ phụng lại quay lưng gia tộc cậu, họ đã lấy lại những gì họ ban đẩy gia đình cậu vào bờ vực này. Tâm trí của Sigvard bây giờ đang chìm trong sự giận dữ vô tận, nó tựa như ngọn lửa đỏ thẫm bừng cháy mãnh liệt giữa đêm đen hoang tàng vậy.
Bản thân cậu giờ đây chả khác nào chờ đợi cái chết đến cả. Có lẽ tìm được sự đồng cảm nên con sói khổng lồ kia lần nữa lên tiếng, nó không trấn an cậu mà nó kể lại những gì nó thấy và biết về tấn bi kịch này của cậu, cũng như nó tiết lộ bản thân nó là ai trong trò chơi này.
"Ngươi biết không?Thứ mà ngươi từng thờ phụng và tôn sùng lại là thứ đã tự tay cướp đi tất cả của ngươi, suy cho cùng ngươi cũng là trò chơi trong mắt chúng như ta đây. Bị sợi xích Glenphir trói chặt, bị coi như một hiểm hoạ cần được diệt trừ, Nói đến đây ngươi cũng biết rồi, ta và ngươi giống nhau lúc này vậy Sigvard, ta Fenrir cũng đã trải qua cảm giác giống ngươi."
"Không, Không... Câm miệng đi, tao không giống ai cả. Như vậy là sao chứ? Trò chơi, thú vui? Ta là thứ gì... món đồ ư, im đi.... CÂM MIỆNG HẾT ĐI." Bản thân cậu giờ đây không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì nữa, cậu gầm lên xua đuổi hết. Tự huỷ hoại tâm trí mình đến tận cùng nhưng một điều tất yếu, những gì Fenrir nói cậu không muốn hiểu.
" Dù ngươi có từ chối nó bao nhiêu lần nó vẫn là sự thật, Sigvard đây là hiện thực của ngươi rồi. Ta ở đây là vì điều đó, hãy để ta giúp ngươi rửa đi cơn giận đó. Ta và ngươi có cùng một kẻ thù đấy, sao nào... Chết ở đây hay... Trả thù tất cả những kẻ gây ra nỗi đau của ngươi." Đây là lời đề nghị mà chỉ có gật đầu chứ không có quyền từ chối, kẻ chối bỏ nó sẽ từ bỏ mạng sống này và Sigvard hiện tại cũng vậy dù không muốn chấp nhận nhưng suy cho cùng nó vẫn là hiện thực. Từng lời nói, cũng như vẻ bình thản của Fenrir là tất cả.
Đôi mắt của một chàng thiếu niên mới đây còn hồn nhiên, với ước mơ trở thành anh hùng mà giờ đây lại sụp đổ tất cả. Ánh mắt của sự trống rỗng và khuôn mặt không còn chút nào của sự sống như thể chàng thiếu này sẽ từ bỏ và đón nhận cái vậy. Tuy nhiên, Sigvard không phải như thế cậu nhìn Fenrir bằng một ánh mắt hận thù như bùng lên ngọn lửa vĩnh cửu vậy, từng tiếng kót két khi nghiến răng. Hận thù và sự giận dữ đang kéo lại một linh hồn đã chết.
Con sói thần Fenrir hiểu ánh mắt đó đại diện cho điều gì, cả bản thân của cậu cũng vậy. Bây giờ, còn con đường nào khác đâu khi mà chưa rủa được mối thù này. Cậu muốn trút cơn thịnh nộ của mình lên những kẻ mang danh là thần thánh kia, cậu muốn huỷ diệt những kẻ thống trị kia để ngọn lửa này cháy mãi trên thân xác.
Lời chốt cuối cùng của Fenrir để đi đến quyết định cuối cùng. Sigvard hãy đi trên con đường nơi mà về sau chính cậu sẽ nhuốm máu cho chính đoạn đường đó.
" Sigvard Arghem, ngươi có đồng ý không? Ta và ngươi cùng nhau làm điều đó. Cho tới khi đó, ngươi phải sống để đem đến cái kết cho chúng."
" Ta... Ta... Ta sẽ xoá sạch những gì chúng còn tồn tại."
Nghe được lời nói của Sigvard thì Fenrir liền gầm lên. Sợi xích Glenphir trên thân thể nó dần bị nứt ra báo hiệu cho sự tái sinh của một kẻ báo thù, giờ đây sự sống của cậu và Fenrir đã gắn liền lại với nhau. Một thứ bị các vị thần coi là tai hoạ và một thứ bị coi là trò chơi cho các vị thần. Giờ đây chính thứ đó sẽ đặt dấu kết cho các vị thần về sau.
Một âm vang kỳ lạ bất ngờ vang lên trong cơn bão tuyết ma quái này. Kẻ đó vẫn còn ở đây, sau khi hắn ra tay với gia tộc Arghem thì hắn đã hoàn thành mục đích rồi. Hắn bỏ mặc Sigvard trong cơn bão tuyết đó và quay lưng rời đi thì đột nhiên những tiếng hú kỳ lạ của hàng loạt con sói đồng loạt vang lên. Hắn cảm thấy có thứ gì đó khác lạ đang dần xuất hiện, đột nhiên hắn nhìn về cơ thể đang dần bị nhấn chìm trong tuyết của Sigvard để kiểm chứng điều gì đó. Khi hắn thấy không có gì bất thường thì hắn đã rời đi trong im lặng sau kiệt tác của mình, nhưng hắn đã sai lầm.
Cặp mắt đỏ máu đang mở to ra với ánh nhìn đầy sự giận dữ đang rung lên không ngừng, tiếng gầm của dã thú đang dần được cất lên trong đêm bão tuyết này. Tuyết có thể vùi đi thân xác này nhưng không thể vùi đi một ý chí đang dần được tái sinh. Đúng vậy, chỉ cần còn sống dù cho có thân tàn ra sao bản thân ta vẫn sẽ luôn quay lại. Hãy để máu và thịt nhấn chìm các vị thần vào tuyệt vọng rồi. Đó cũng là hơi thở cuối trước khi cậu bất tỉnh, bây giờ chỉ còn trông đợi xem có ai đó đến đây cứu vớt cậu không. Ý chí sinh tồn đã giúp cậu giữ lại hơi thở và mạng sống, giờ đây hãy trông chờ có ai đến không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip