Thầy Valhein 3.

"Bệnh nhân đang có dấu hiệu phục hồi tích cực, người nhà..."

Vị bác sĩ nói đến đây thì hơi ngập ngừng, gã liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi thư thái trước mặt mình, tựa như đang cố tìm cách để không làm bản thân khó xử, gã lại nói tiếp.

"...Người nhà bệnh nhân chú ý theo dõi sát sao, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì hai tuần nữa bệnh nhân sẽ khỏi hoàn toàn."

Ba chữ "khỏi hoàn toàn" khiến mắt Nakroth sáng rực, cậu nhóc phấn khích đến độ chả nhận ra có điều gì kỳ lạ trong cái câu nói của vị bác sĩ nọ.

"Cảm ơn."

Valhein đáp khẽ, nhưng ánh mắt lại chẳng đặt lên vị bác sĩ kia mà lại chăm chăm vào quả quýt trong tay. Hắn tỉ mỉ bóc sạch sơ của một múi quýt, đưa lên trước miệng nhóc con ngồi cạnh.

Nakroth há miệng đón lấy, sau đó lại lông mày nhíu tít lại.

"Ch...ua."

Cậu cầm lấy ly nước uống hai ngụm cho tản bớt vị chua. Rõ ràng mấy quả trước ngọt lắm mà, sao đột nhiên quả này lại chua đến vậy chứ.

Valhein bấy giờ mới thu ánh nhìn đặt trên người cậu lại, quả quýt chua nọ hắn đã bóc xong rồi. Bỏ đi thì phí lắm.

"Bác sĩ vất vả rồi, cho cậu."

Hắn thản nhiên lật ngửa lòng bàn tay vị bác sĩ ra, đặt quả quýt vào tay gã. Gã trợn tròn mắt như chẳng thể tin nỗi, mới vừa nãy gã chỉ với tay muốn lấy một quả đã bị tên kia gõ cái bộp một phát vào tay.

"Đừng giành đồ bồi bổ cho người bệnh."

Tên vô lại kia vậy mà thốt ra được loại từ ngữ đó, chút áy náy lúc nãy đến bây giờ đã bay sạch chẳng còn tăm hơi.

"Cậu..."

Gã á khẩu, chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để đối đáp lại hắn. Vị bác sĩ đứng lên, thu dọn đồ nghề rồi bỏ đi một mạch ra cửa.

Nakroth chỉ im lặng nhìn theo, cậu nhóc ngoáy đầu nhìn người nọ đã đi khuất sau dãy hành lang.

"Này."

Một múi quýt khác được đưa đến trước mắt, cậu thuận theo há miệng.

"Còn chua không?"

Nakroth lắc đầu, thành thật trả lời: "Ngọt lắm."

Cũng chẳng biết cái thói quen này xuất hiện từ bao giờ, chỉ sống với Valhein độ nửa tháng cậu ta đã quen với cách đối xử lạ lùng của vị thầy giáo nhân dân này.

Từ lần đầu hắn đưa một con tôm đã lột vỏ đến trước mặt cậu, cậu khinh khỉnh quay ngoắt mặt đi. Ấy thế mà bây giờ lại có thể bình thản ăn quýt hắn đút.

Nakroth dũi vai, vô tình làm cái gối ôm con vịt* cậu đang ôm trong lòng rơi bịch xuống đất.

"Tôi đi làm bài tập đây."

Cậu cúi xuống nhặt con vịt, sau đó nắm cổ nó kéo về phòng. Valhein chống cằm nhìn theo, chẳng biết là đang nghĩ gì trong đầu.

Thật ra Nakroth đã sớm đi học lại, từ tuần trước rồi cơ. Tuy chân đi vẫn còn hơi tập tễnh, nhưng nhờ mấy buổi rèn luyện mà cậu bị ai đó ép tập hàng ngày, cậu nhóc đã ổn hơn nhiều rồi.

Nhìn bề ngoài có vẻ bất cần với ngổ ngáo thế thôi, chứ Nakroth thật sự là một học sinh ngoan đấy. Ở lớp thì nghe giảng chăm chú, về nhà cũng làm bài một cách chỉn chu.

Nakroth tì đầu bút vào má, sau khi ngắm đề bài được hai phút mà vẫn chẳng có chút tiến triển gì thì đẩy cửa phòng Valhein ra.

Cậu nhóc ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm cái áo sơ mi hắn đang mặc, cúc áo chỉ mới cài được hai nút trên cùng. Thấp thoáng thấy được phần da thịt rắn chắc bên dưới.

Mặt Nakroth hiện rõ hai chữ bất mãn, như thể người đạp cửa phòng người khác ra là hắn chứ chẳng phải cậu.

"Tự tiện xông vào đây rồi còn lườm nguýt tôi, cậu chán sống rồi đúng không?"

Valhein bình thản mặc cho xong cái áo sơ mi, sau đó hai tay bóp lấy má cậu mà nhéo. Nakroth lập tức giãy ra, cậu xoa cái má đỏ hây của mình, tay còn lại đưa tờ giấy đến trước mặt hắn.

"Tôi hỏi bài."

Hắn nhận lấy, sau đó giúp cậu phân tích rõ từng bước làm.

Nakroth là đứa trẻ giỏi tiếp thu, hắn chỉ mới nói đến phương trình thứ hai là cậu đã có thể tự hình dung ra bước tiếp theo nên làm những gì.

"Tôi đi họp, em ở nhà hay đi chơi cũng được nhưng đừng nghịch quá. Arisu, nhớ trông chừng thằng nhóc này."

Arisu như làm thủ thuật xuất hồn, từ trong cơ thể Nakroth nhảy dựng ra. Nó đưa cánh tay nhọn hoắt lên trán như đang nghiêm chào nhận lệnh, Nakroth ngước mặt lên trừng mắt nhìn nó cũng làm lơ đi.

"Mày kí khế ước với tao đấy."

Ở cạnh Valhein ngoài lợi ích về mặt sức khỏe mà còn về mặt sức mạnh, cậu còn được hắn nói thêm về Khế ước Thứ nguyên. Lúc trước cậu và Arisu gần như bị động trong mặt giao tiếp thì giờ đây lại trơn tru đến thần kỳ. Cậu dần hiểu nó, mà nó cũng hiểu cậu.

Nakroth làm xong bài tập là vào nửa tiếng sau, hơn phân nửa "bài tập" hiện tại của cậu là do Valhein giao riêng. Hắn bảo gì mà thấy cậu rảnh rỗi quá nên ưu tiên cho cậu nhiều bài tập một chút để giết thời gian.

Giết cậu thì có chứ giết thời gian cái nỗi gì, bài gì mà khó làm như quỷ ấy.

Cậu vươn vai, duỗi người như con mèo vừa nằm trên hiên nhà phơi nắng.

"Giờ làm gì đây nhỉ? Arisu, mày có gợi ý gì không?"

Arisu thò đầu ra khỏi mặt tường, cậu nheo mắt, nếu nhớ không nhầm thì bên kia bức tường là phòng của Valhein thì phải?

Nó vẫy vẫy tấm poster trên tay, giơ lên trước mặt cậu bằng vẻ hớn hở như trẻ con.

"Khai trương phòng tập thể hình, giảm giá 30% bao gồm máy chạy bộ...."

Nakroth nhíu mày, vẻ mặt lạnh đi thấy rõ. Nó nhìn mặt cậu,  sau lại nhìn xuống tấm poster. Arisu hoảng loạn, nó hấp tấp lật ngược ra mặt sau của tờ giấy.

Trên poster là một bức ảnh của vòng đu quay khổng lồ, cùng với đèn neon trang trí bên ngoài tạo ra một khung cảnh rực rỡ. Nakroth nghiêng mặt, sau đó gật gù.

"Còn tạm."

Cậu chụp tấm poster lại, gửi vào khung trò chuyện với Valhein rồi nhắn một câu thông báo hời hợt.

Tôi đi chơi.

Rõ ràng là hắn bảo phải đi họp thế nhưng cậu vừa bước chân đến thềm cửa thì điện thoại đã vang lên tiếng chuông báo của điện thoại.

Nhớ để bụng ăn tối.

Valhein trả lời tin nhắn cậu nhanh đến bất ngờ.

Nakroth liếc sang, sau đó cất điện thoại đi. Arisu cũng rất phối hợp, nó hóa hình lại thành cái mô tô thường ngày.

Cảm giác từng cơn gió mạnh phất vào người từng đợt, tiếng rít gào do chạy xe ở tốc độ cao vang lên bên tai. Mấy tuần rồi Nakroth mới được lại sờ vào tay lái, giờ cậu lại mang cái cảm giác đê mê hệt như người trên mây.

Nếu không phải tốc độ giới hạn là 60km/h thì cậu sẽ không ngần ngại mà vặn ga thêm rồi. Nhưng nghĩ đến hậu quả sau lúc đó, quả nhiên là vẫn không nên.

Công viên giải trí thật ra thì cũng chỉ có thế, chủ yếu là người ta đi chung với gia đình hoặc người yêu bạn bè, cậu cô đơn lẻ bóng bước vào nơi này trông cứ như người ngoài hành tinh đặt chân lên trái đất ấy.

Nhưng Nakroth chẳng quan tâm đến chuyện đó, cậu cảm thấy bản thân vui là được rồi.

Vòng đu quay khổng lồ hay vòng xoay ngựa gỗ cậu đều ném nó ra sau đầu, chỉ vài phút sau đã xuất hiện trước một sạp hàng thử thách. Cậu nhận lấy súng đồ chơi từ tay chủ sạp, đưa lên ngang vai, và nhắm vào quả bóng bay đặt cách đó khoảng chừng 7m.

Thật ra Nakroth vốn chẳng hề biết dùng súng. Nhờ Valhein cả đó, nhìn nhà hắn thế ai mà ngờ lại có một phòng tập súng cơ chứ. Mặc dù diện tích căn phòng đó cũng không quá lớn, nhưng vẫn đủ để làm cậu sửng sốt cả một ngày.

Vì chân chẳng thể đi lại được nhiều nên khoảng thời gian ấy để đỡ nhàm chán, hắn chỉ cậu cách dùng súng, Nakroth thấy bộ môn này mới mẻ cũng thú vị nên cũng học hành rất nghiêm túc. Và giờ thì cậu nhóc dự định thử nghiệm lên mấy quầy hàng ở đây.

5 viên đạn tròn được bắn ra liên tiếp làm nổ chính xác 5 quả bóng bay trên bia nhắm. Nakroth nhận lấy con gấu nâu từ tay chủ sạp trong ánh nhìn của những người vây xem xung quanh. Đầu con gấu ấy to gần gấp đôi đầu cậu, Nakroth phải loạng choạng mãi mới ôm nó đứng vững được.

"To thế này chắc bạn gái chú thích lắm nhỉ?"

"Ừm."

Nakroth tùy tiện trả lời.

Chủ sạp nhìn cậu chật vật thì cười hào sảng, ông đưa đạn và súng cho một người khác. Tên kia ấy thế mà lại bắn hụt tận 3 viên, giờ mới nhận ra, viên đạn tròn vốn rất nhỏ. Nếu không bắn trúng tâm thì khả năng bong bóng nổ chẳng đến 1%.

Thế nên phần quà mới lớn một cách vô lý như thế, trò này nhìn có vẻ dễ chứ thật ra chẳng hề dễ.

Nakroth ôm con gấu khổng lồ đi tới một góc vắng, cậu gọi Arisu. Nó xuất hiện với ánh nhìn khó hiểu, nhận lấy con gấu từ tay cậu mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mi hóa hình thành mô tô được thì thành xe đẩy cũng được mà nhỉ? Làm đi."

Arisu sửng cồ lên, đường đường là Thứ nguyên cao cấp, hóa thành mấy thứ ngầu đét như xe mô tô thì nó còn chịu nhượng bộ, tên con người đáng ghét muốn nó làm thành xe đẩy á??

Nó gầm lên, chửi cậu bằng một loại ngôn ngữ cậu chẳng hiểu. Ngón tay nó chọc chọc vào má cậu, hẳn là đang sỉ vả bằng từ ngữ thậm tệ lắm.

"Hay là thế này đi, giúp ta một chút. Lát nữa ta cho mi chơi tàu lượn?"

Được liên kết với nhau, sao cậu có thể chẳng biết nó muốn gì? Arisu nghe đấy đây thì khựng lại, nó nhìn cậu chăm chăm. Sau đó quay mặt vào tường như đang đấu tranh tư tưởng.

Chẳng bao lâu sau Nakroth đẩy một cái xe đẩy màu xanh sẫm ra khỏi góc vắng, trong xe đẩy là một con gấu nâu to béo.

Cậu la cà thêm hai hàng quán nữa, nhặt được thêm vài con gấu nhồi bông nữa. Sau khi gửi thú bông cho nhân viên trông coi, cậu cùng Arisu đến xếp hàng dưới quầy bán vé tàu lượn.

"Chào mừng đến với Quái xế siêu tốc. Bạn đi một mình sao?"

Nakroth gật đầu, nhưng trước khi nhân viên lấy vé cậu đã cản lại.

"Có thể... cho tôi mua cả cặp ghế luôn được không? Tôi sẽ trả thêm phí."

"Chuyện này..."

Nhìn vẻ mặt cương quyết của Nakroth, nhân viên bán vé buộc phải liên lạc với quản lý. Sau khi nhận được sự đồng ý, cô nhân viên thở phào như trút được gánh nặng.

"Chúc quý khách chơi vui vẻ!"

Nhận lấy cặp vé từ tay người bán, cậu bước lên đoàn tàu mô phỏng. Thân tàu phủ một màu đỏ cam rực rỡ, ánh sáng rọi xuống khiến nó trông như một đóm lửa sắp sửa lao vụt đi.

Nakroth đeo thành công đai an toàn dưới sự hướng dẫn của nhân viên, trước khi toa tàu bắt đầu lên dốc, một vật thể màu xanh thẳm đã nhảy sang ghế ngồi trống bên cạnh Nakroth. Nó bao lấy cái gối dựa màu vàng trên ghế, phủ cơ thể nó lên thành một màu xanh kì lạ.

Cậu hờ hững liếc mắt sang, sau đó nhìn thẳng về phía trước. Đoàn tàu theo đường ray bắt đầu chậm rãi leo lên cao, sau đó, lao vút xuống dốc gần như theo chiều thẳng đứng. Men theo đường ray sẵn có xoắn thành vài vòng trên không trung.

Nakroth híp mắt, gió mạnh quật vào khiến mắt cậu hơi cay. Khác hẳn với dáng vẻ la hét của những người còn lại, cậu chỉ im lặng cảm nhận.

Thật ra thì cảm giác cũng có phần giống với lúc chiến đấu, dù trên không vốn chẳng phải sở trường của cậu nhưng nhờ lũ quái vật tràn ra từ khe nức Thứ nguyên, đến cả Nakroth cũng bị hành cho chai lì luôn rồi.

Cậu rời khỏi "Quái xế siêu tốc" cùng với Arisu đang lâng lâng bên cạnh, sau khi nhận lại những phần thưởng đã gửi ở chỗ nhân viên và trả tiền cho họ. Tính toán thời gian một lúc thì có lẽ xũng gần đến giờ cơm tối, Nakroth đẩy xe ra ngoài cổng. Ánh hoàn hôn ấm áp rải dài theo bước chân, mang theo cả cái dư vị quay cuồng trên đoàn tàu ban nãy.

Bất ngờ một hàng quán đập vào mắt cậu, con gấu teddy màu nâu nhạt to hơn hai mét, khuôn mặt tròn vo và cặp mắt xoe tròn đến mức khiến cậu phải dừng bước. Nakroth chớp mắt, cậu động lòng rồi.

"Ném được 10 vòng vào cổ chai thì cậu có thể mang nó đi."

Nakroth nhận lấy bó vòng đầy màu sắc từ tay chủ tiệm, đếm sơ qua thì có gần 30 cái. Tận từng này vòng, thế thì chú ta kiếm lời kiểu gì...

Cậu nhìn chằm chằm mấy chai sứ trước mặt, hít sâu một hơi rồi ném thêm một cái vòng nữa, lại rơi ra ngoài rồi.

"Đây là đợt vòng thứ 3 rồi đấy, nhóc con cố chấp thật nhỉ."

Chủ quán đứng bên cạnh vừa đưa cho một người khác một bó vòng vừa cười cười, giọng pha chút trêu chọc.

Tính đến bây giờ cậu chỉ mới ném trúng sáu lần, cổ chai thì nông mà miệng chai lại rộng, gần như kích thước so với cái vòng chẳng to hơn là bao khiến cậu chật vật mãi.

Nakroth căng mắt nhìn, tay siếc cái vòng như đang yểm tà thuật vào nó.

"Ông chủ, có được phép sử dụng quyền trợ giúp không?"

"Ồ, cứ tự nhiên, đằng nào thì kết quả cũng thế thôi."

Chủ tiệm phất tay, giọng thản nhiên như thể ông ta đã gặp cảnh này cả trăm lần rồi. Đổi người ném thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

Nakroth tập trung đến mức mãi đến lúc bó vòng trong tay bị lấy đi, cậu mới ngẩng đầu lên, chẳng biết Valhein đã đứng trước mặt từ bao giờ.

Nhìn cái vẻ ngơ ngác của cậu, hắn nheo mắt, sau đó đẩy áo khoác vest vào tay cậu. Bản thân thì cầm lấy một cái vòng, rũ mắt quan sát nó.

"Rõ ràng là học rất khá mà em lại chẳng biết áp dụng đống kiến thức đó vào trò cỏn con này nhỉ?"

Giọng hắn đều đều, không nhanh cũng chẳng chậm.

Hắn giơ tay chếch lên một chút. Cái vòng được ném đi bằng một lực chính xác, nó xoay quanh cổ chai vài vòng rồi rơi xuống, nằm yên ở đó như thể nơi đó vốn là dành cho nó.

Nakroth nhìn chằm chằm cái vòng đó, nếu cậu nhớ không nhầm thì cái vòng đầu tiên cậu ném vào chai là cái thứ chín thì phải.

Hắn ung dung sắn tay áo sơ mi, cả người Valhein bấy giờ toát ra vẻ nho nhãn lịch thiệp. Hắn chẳng nhìn qua cậu, cầm vòng lên như đang ước chừng khối lượng của nó.

"Cần thêm bao nhiêu vòng nữa?"

"Ba cái."

Cậu đáp khẽ, bàn tay vô thức siếc nhẹ cái áo đang ôm trong lòng ngực. Áo vest vẫn còn vương chút hơi ấm và hương nước hoa đặc trưng của Valhein, hẳn là hắn chỉ mới cởi nó ra không lâu.

"Được."

Hắn buông ra một câu khẳng định chắc nịch, ấy thế mà thật sự làm được. Như để chứng minh cái đầu tiên mình ném vào không phải là nhờ ăn may, ba vòng phía sau vẫn tiếp tục nằm gọn lỏn trong cổ chai thủy tinh.

Valhein đứng thẳng người dậy, còn trả lại số vòng vào tay cậu nhóc đang ngây ngốc bên cạnh.

Đến khi vác con gấu khổng lồ ra cái xe đen đang đỗ bên vệ đường, Nakroth vẫn còn cảm thấy vi diệu.

"Không ngờ em lại thích mấy thứ này."

"Sao hả?"

"Không, đáng yêu lắm."

Nakroth chứ kịp vùng vằng đã bị hai từ kia làm nghẹn họng, cậu á khẩu đơ người một lúc lâu mà chẳng biết phản bác gì. Đột nhiên nghĩ lại, hình như cậu không phải thích gấu bông, chỉ là cảm giác muốn chinh phục thôi.

Nhưng mà nếu giải thích thế thì hắn sẽ chịu tin chắc, cậu liếc nhìn con người đang lái xe bên cạnh, chán nản quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố về đêm nguy nga tráng lệ, những ánh đèn led của cửa tiệm và từ đèn đường rọi xuống mặt nước đêm thành những dải màu rực rỡ.

Chiếc xe đen nọ hòa vào dòng xe cộ tấp nập, khuất bóng về nơi thành phố sống về đêm nhộn nhịp ở phía xa.

───────

- thú thật thì dự tính ban đầu chỉ có 2 chương thôi, nhưng kệ đi, tôi không nói thì ai mà biết nó chỉ có 2 chương.

- 3k chữ đó.

- ngoài lề thì tôi gãy cúp, gãy ván cuối mới đau. do em nakroth mới đau. nên mọi người cũng đừng bất ngờ nếu thấy tôi viết nakroth fmvp bị rếp.

- cập nhật, bảo sao cứ thấy quên gì đó.
* : gối ôm con vịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip