chiêu khang. phernomone. pt 2

Trương Chiêu xách chiếc vali vào trong biệt phủ, phía sau là đứa nhỏ nhà họ Trịnh theo sau, với đôi mắt tròn xoe đang nhìn xung quanh. Anh dừng bước, để quan gia lo phần còn lại. Anh tựa vào tường cửa, khoanh tay đợi em đến gần.

"Lâu rồi không đến, hình như nhà anh thay đổi nhiều rồi.", Trịnh Vĩnh Khang bước đến, em đặt tay sau lưng, đung đưa cơ thể nhìn anh. Em đánh mắt sang khu vườn trước nhà, gần như đã được bao phủ bởi những đóa hoa cẩm tú cầu, không chỉ màu hồng mà xanh, tím, trắng đều đủ hết.

Trương Chiêu nhìn vào mắt em. "Ban đầu là trồng để vơi bớt nỗi nhớ em, sau này thì đã thành thói quen.", anh nói với giọng bằng bằng, như thể nó cũng không là gì quá to tát, bàn tay anh vòng qua eo em, kéo omega nhỏ đến gần, dẫn em vào trong. "Anh mong một ngày nào đó em tỉnh lại thì sẽ nhìn thấy chúng, Khang Khang vốn dĩ rất thích hoa mà."

Gò má Trịnh Vĩnh Khang ửng hồng như vệt nắng chiều tà, em cúi mặt ngại ngùng không muốn nhìn mặt anh. Trương Chiêu cũng không nói gì mà dẫn em vào phòng. Quản gia nhìn thấy cậu chủ của mình cùng omega bước vào thì cúi chào rồi, có vẻ ông đã dọn dẹp xong những đồ được Trịnh Vĩnh Khang đem đến.

"Lâu ngày quá bác Lý.", omega nhỏ vui vẻ chào ông. Quản gia cũng rất vui vẻ mà chào lại em. "Thời gian tới nhờ bác chiếu cố cháu."

Quản gia cũng gật đầu rồi ra ngoài để lại hai cậu chủ có không gian riêng. Cửa vừa mới đóng lại, Trịnh Vĩnh Khang giật mình khi Trương Chiêu đột nhiên đẩy ngã mình ra giường. "Tr-Trương Chiêu?"

Người bên trên đột nhiên vùi mặt vào vai em, anh không nói gì mà chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Như có thể hiểu được anh đang nghĩ gì, em đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc đen tuyền kìa, cũng không quên vuốt nhẹ lưng em. Bàn tay của omega nâng mặt anh lên, ngón tay xoa nhẹ gò má của anh. "Này, không sao mà, em đây rồi."

Trương Chiêu hít một hơi. "Anh đã rất sợ... em sẽ không bao giờ trở lại.", im lặng một lúc lâu, anh mới từ tốn nói tiếp. "Em không biết anh đã sợ như thế nào khi thấy Vương Sâm Húc đem em trở về. Tại sao lúc nào cũng không cần mạng của mình vậy?"

Bị trách móc, Trịnh Vĩnh Khang cũng không nói gì, bởi lẽ em cũng không thể cãi lại được, chỉ có thể mím môi, từ từ ngửi mùi hương mát lạnh từ anh. Bỗng dưng em nhỏ lật người lại, ngồi quỳ lên người anh, đôi môi lém lỉnh nhếch lên. "Ơ thế tiến sĩ Trương không hề có ý định tơ tưởng omega nào trong ba năm vừa rồi sao? Nghe bảo bên ngoài nhiều người cố tình tiếp cận ngài mà."

Không để mình yếu thế, alpha kéo em nhỏ đến, môi hai người chạm nhau. Trương Chiêu cắn nhẹ lên môi em, luồn lưỡi vào bên trong khám phá khoang miệng anh. Tách nhau ra, anh nhướng mày, môi nhếch lên. "Khen anh đi chứ, anh tốn công chờ em mà."

"Vậy giờ mình làm luôn, em cũng nhớ anh.", bàn tay omega nhỏ chạm đến gấu áo anh, đôi mắt cũng đột nhiên trở nên lấp lánh. Nhưng Trương Chiêu lại nắm tay em lại, Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu nhìn em. Ánh nhìn của em cứ như đang trách móc, anh vội giơ hai tay lên như đang đầu hàng. "Em mới vừa ra viện thôi."

"Thì?", Trịnh Vĩnh Khang trầm giọng.

"Em cần điều dưỡng cơ thể lại chứ.", Trương Chiêu phân bua.

Trịnh Vĩnh Khang thở dài, em ngồi sang một bên để Trương Chiêu có thể ngồi dậy cạnh em. Omega nhỏ quay sang một bên như đang giận dỗi. "Anh chê em không có pheromone chứ gì?", vừa mới dứt lời thì alpha đã nắm lấy cằm em mà quay sang, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt em. "Đừng đề cập đến cái đó nữa, anh không thích. Anh sẽ giúp em khôi phục lại tuyến mùi mà, anh hứa."

Omega nhỏ cũng tự động nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy.

-

"Hôm nay tiến sĩ về sớm sao?", một giọng nói vang lên, từ một nhà nghiên cứu nữ, cô vừa chỉnh kính vừa hỏi.

Đồng nghiệp nam đối diện cũng với người sang đáp. "Dạo này ngài ấy rất hay về sớm. Không biết có chuyện gì vui sao?"

Những người đồng nghiệp khác cũng chỉ dám đoán mò đoán non chứ cũng không dám khẳng định chuyện vui của sếp mình, chỉ biết trạng thái đi làm của anh đã vui vẻ chứ không phải khư khư vẻ mặt chán chường không cảm xúc. Tạ Mạnh Huân, trợ lý của anh đi ngang qua vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Cậu đặt một tập giấy tờ xuống, ho khan một tiếng. "Đừng quên dự án gấp của sếp."

Tiếng ai oán vang lên ngay sau đó.

Nhưng Trương Chiêu cũng không hề để ý. Anh đặt chân về nhà, quản gia Lý đã nhận lấy áo khoác ngoài, alpha nhân lấy ly nước của bác, chậm rãi nghe báo cáo. Hôm nay omega nhỏ anh không đi ra ngoài, chỉ có ra ngoài chăm vườn cẩm tú cầu rồi lại lên đi ngủ. Quản gia cũng nói hôm nay có vẻ trạng thái em không quá tốt, trông có vẻ buồn ngủ hơn bình thường. Trương Chiêu gật đầu như đã hiểu. Bác cũng đã nói đồ ăn tối đã sẵn sàng rồi. Alpha đi theo bác ra bếp, anh tìm chút nước trái cây, dự định sẽ đem lên cho omega nhỏ của mình.

Bước từng bước lên cầu thang, Trương Chiêu vừa lướt điện thoại để kiểm tra thông tin cấp dưới báo cáo về dự án anh đang đảm nhiệm, cũng tranh thủ xem báo cáo từ Vương Sâm Húc. Hắn ta bảo tạm thời Vạn Thuận Trị đã đến để đảm nhiệm vị trí tạm thời của Trịnh Vĩnh Khang. Thực chất thì bọn họ cũng không chắc liệu Trịnh Vĩnh Khang có quay lại quân đội không, nhưng quân đoàn 3 vẫn là tâm huyết của em nên bọn họ cũng chỉ tạm thời giúp đỡ điều khiển quân đoàn. Trương Chiêu lướt hết thông báo thì đột nhiên giật mình khi nghe tiếng gì đó phát ra từ phòng. Anh vội bước đến phòng mình.

Cửa mở, Trương Chiêu hoảng hốt khi thấy omega nhỏ đang cong người, tự ôm lấy bản thân mình. Một tay em đang bấu vào tuyến mùi của mình. Alpha vội vàng chạy đến. Trương Chiêu ôm lấy em vào lòng, gỡ lấy tay em để thấy tuyến mùi em đã bị bấu đến in hằn vết đỏ. Mùi hơi sương thoang thoảng tỏa ra, vỗ về omega đang bị xao động. Bàn tay Trương Chiêu nhẹ nhàng xoa vào tuyến mùi em. Trịnh Vĩnh Khang chuyển từ tuyến mùi sang nắm chặt áo anh, đến mức nó nhăn vì lực nắm, cho thấy em đang đau đớn như thế nào. Trương Chiêu hôn lên trán em, thì thầm những câu nói sẽ ổn thôi.

Một khoảng thời gian lâu trôi qua, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, tiếng thở dốc của Trịnh Vĩnh Khang vang lên, bàn tay em cũng đã rời chiếc áo của alpha.

"Đã đỡ hơn chưa?", em rời khỏi bờ vai của anh, đưa đôi mắt mơ màng, ngập nước nhìn vào alpha của mình. Trịnh Vĩnh Khang chỉ còn đủ sức lực cho mấy cái gật đầu. Trương Chiêu cũng biết ý mà giúp em ngồi tựa vào tường, lấy gối kê sau lưng em rồi bấm chuông nhờ quản gia Lý mang đồ ăn tối cho hai người lên phòng.

"Đáng ra anh phải về sớm hơn chút.", Trương Chiêu thở dài nhưng dứa nhỏ lại nắm lấy ngón tay anh, lắc qua lắc lại. Em nhỏ giọng nói. "Bác sĩ cũng nói là phản ứng bình thường trong quá trình hồi phục tuyến mùi thôi..."

"Nhưng anh không muốn nhìn em đau như vậy.", Trương Chiêu ngắt lời em, anh thở dài. "Lần sau hãy gọi cho anh, xin em đó."

Trịnh Vĩnh Khang nhìn lại anh rồi cũng mỉm cười đáp lại. Bàn tay em lại nắm chặt tay anh hơn, đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn vào alpha của mình, trong lòng cảm thấy an tâm khi có chỗ dựa như Trương Chiêu.

-

Tiếng tít tít vang lên sau khi Trương Chiêu nhập một dãy số, cửa phòng thí nghiệm mở ra. Mọi người thấy sếp lớn đến liền chào anh. Thế nhưng họ lại có chút ngạc nhiên khi hôm nay sếp lớn của họ lại dẫn theo hôn phu trong lời đồn của mình. Trịnh Vĩnh Khang trong chiếc áo thí nghiệm màu trắng rộng cỡ của alpha khiến em như trở nên nhỏ bé, làm cho những người trong phòng thí nghiệm không nghĩ đây là thủ lĩnh quân đoàn 3 trong lời đồn mà họ từng nghe đến.

Cậu nhóc theo sau cũng vô cùng lễ phép mà chào mọi người, ngoan ngoãn đi theo anh. Trợ lý của Trương Chiêu thấy anh đến nhưng lại dẫn theo khách thì cũng ngạc nhiên không kém. "Tạ Mạnh Huân!", Trịnh Vĩnh Khang thấy bạn thân của mình thì không giấu được vui vẻ mà chào cậu.

Tạ Mạnh Huân cũng chào lại rồi nhìn vào sếp mình. "Dự án K như thế nào rồi?", anh trầm giọng hỏi. Trịnh Vĩnh Khang đứng bên âm thầm đánh giá. Đây mới là Trương Chiêu mà em từng nghe nói đến, rằng anh rất nghiêm túc và lạnh lùng khi làm việc.

"Gần hoàn thiện rồi.", cậu nhóc đáp lời, đoạn lại nhìn sang omega sau lưng anh. "Anh có muốn dẫn Khang Khang đi xem không?", Trương Chiêu gật đầu. Tạ Mạnh Huân nghe vậy liền dẫn đường hai người. Bọn họ đi cầu thang máy xuống một tầng hầm sâu, omega đưa mắt nhìn xung quanh. Em nhíu mày khi Tạ Mạnh Huân đang nhập vào một dòng mật mã để mở cửa, tiếng bíp vang lên, cậu lùi lại để Trương Chiêu dẫn em vào. "Em còn chút việc cần giải quyết, nhờ anh phần còn lại nhé."

Trương Chiêu gật đầu rồi nắm lấy tay Trịnh Vĩnh Khang bước vào trong. Phòng thí nghiệm này có chút lớn, cũng có phần lạnh. Bên trong còn có chút khói đang tỏa ra như để bảo trì thứ gì đó. Hai người bước vào, dần dần khung cảnh trở nên rõ ràng, một chiến giáp màu bạc pha chút xanh dương hiện lên, với vô số dây điện đang nối vào những thiết bị quanh đó.

"Phong!", Trịnh Vĩnh Khang kêu lên một tiếng rồi quay sang nhìn Trương Chiêu, ánh mắt không giấu được sự vui sướng. "Em cứ nghĩ là nó hư rồi."

Trương Chiêu gật đầu. "Rất may là không hư bộ điều khiển trung tâm quá nhiều, nhưng thiết bị kết nối thì cần sửa chữa thêm, bên ngoài cũng cần nâng cấp đôi chút. Chung quy thì chỉ cần nâng cấp một số bộ phận nữa là sẽ hoàn thiện.", nói về những công việc của mình thì Trịnh Vĩnh Khang có thể cảm nhận những tâm huyết mà anh đặt vào trong nó. Dừng một lát, anh nắm tay em bước lên thang máy, giúp em đến gần bộ điều khiển bên trong chiến giáp. Hai người bước qua cây cầu thép, Trịnh Vĩnh Khang nhìn vào bộ chiến giáp đã quá quen thuộc với mình. "Hiện tại thì chưa vào bên trong được, bên anh cần kiểm tra lại nữa trước khi trả nó lại cho em."

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu như đã hiểu. Em bước đến gần, chạm vào đôi mắt chiến giáp, chỗ này cũng là nơi nhìn ra từ khoang điều khiển. Trên bàn tay em xuất hiện vài tia điện, chúng từ từ lan xung quanh. Nhanh chóng em đã thu lại chúng, đặt tay sau lưng quay lại nhìn Trương Chiêu. "Chip vẫn còn hoạt động."

Anh gật đầu như đã nắm thông tin. Thực chất thì việc đưa Trịnh Vĩnh Khang đến không chỉ để báo rằng anh đang giúp em chỉnh sửa lại chiến giáp thân thuộc của mình, mà còn muốn em kiểm tra cái này. Bởi vì anh không phải là chủ nhân, sẽ không thể kết nối với chiến giáp để kiểm tra chip điều khiển được, chỉ có chủ nhân thông qua kết nối nhận chủ ban đầu mới có khả năng. Hơn nữa, với năng lực radiant của em thì không cần phải vào khoang điều khiển thì cung có thể kiểm tra, nó sẽ giúp anh đẩy nhanh tốc độ sửa chữa nó.

"Cảm ơn anh, Trương Chiêu.", Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười nhìn anh.

"Hai chúng ta còn phải nói cảm ơn à.", alpha nhún vai đáp, bước đến kéo tay em về. "Về trước đã nhé, ở đây lâu không tốt, cơ thể em chưa khôi phục hết để ở đây lâu.", omega nhỏ cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời em. Trước khi đi còn không quên vẫy tay với chiến giáp của mình như đang chào tạm biệt.

Trịnh Vĩnh Khang đứng cạnh anh, đợi thang máy từ từ đi lên. Omega ngâm nga trong thời gian chờ đợi, rồi lại đẩy đẩy vai alpha cạnh mình. "Anh tốt quá, đừng có như vậy, em không biết làm sao để báo đáp đâu."

Khóe môi Trương Chiêu nhếch lên, anh kéo em lại gần mình hơn. "Chỉ cần em an yên một đời này là được."

Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi của em, trong sự ngỡ ngàng của omega và cả sự bất ngờ của cấp dưới khi cửa thang máy mở ra sau tiếng ting.

Họ thật không ngờ sếp mình còn có một bộ mặt này.

.

10.12.2024

Dự thì thì end ở đây nhưng có vẻ dài hơn dự kiến nên sẽ còn một phần xiếc đằng sau nữa nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip