Chap 1: Chú mèo đen

Cô là minh tinh số một của làng giải trí Trung Quốc, một tháng có thể kiếm về hơn 5 tỷ nhân dân tệ, bố cô là chủ tịch của ngân hàng Vạn Long là một người vô cùng nghiêm túc, tính toán rất kĩ càng trong chi tiêu còn mẹ cô là chủ thương hiệu thời trang nổi tiếng SOY viết tắt của cụm từ Style Of Yourself tức phong cách của bản thân, mẹ khác với bố, mẹ rất sôi nổi, vui vẻ.

Cô sở hữu một đội ngũ người hâm mộ hùng hậu không chỉ ở Trung Quốc mà còn vươn ra tầm xa thế giới. Mỗi bộ phim cô tham gia đóng đều mang về lợi nhuận cao ngất ngưởng dao động từ ba mươi tỷ đến năm mươi tỷ.

Cô họ Trương, tên Tú Ảnh. Từ "tú" trong tên của cô là chữ thứ 2 trong tên của mẹ đồng thời cũng có nghĩa mà thanh tú còn từ "ảnh" là chữ thứ 2 trong tên bố cô và nghĩa là xinh đẹp. Dẫu cứ ngỡ cuộc sống của nàng minh tinh này vô cùng an nhàn, chẳng cần lo nghĩ, phẩy tay là có tiền tiêu nhưng điều đó đã là quá khứ rồi. Cái sự an nhàn, vô lo vô nghĩ của cô đã chấm dứt vào ngày 2 tháng 1 năm 2019, cái ngày định mệnh mà cô không tài nào quên được. Chính là ngày thứ hai của năm mới, đó là một ngày giá lạnh vô cùng, người đi đường phải mặc hơn 4 lớp áo mới có thể thấy ấm, cô thức dậy với một tâm tư thư thái, vô ưu, chẳng có chút cảm tính gì về việc định mệnh sắp đến. Cô mặc một bộ áo ngủ lông cừu màu be rất ấm áp, mái tóc dài rối bời chịu sự ôm sát của chiếc bịt mắt ngủ.

Mệt mỏi bò dậy, vệ sinh cá nhân xong Trương Tú Ảnh tiến đến cạnh bàn trang điểm thì chợt nghe thấy tiếng" meo...meo...", theo thói quen cô hướng mắt về phía lan can đã đóng chặt cửa ngăn cách giữa tiết trời giá lạnh và căn phòng ấm cúng của cô. Đó chính là nơi phát ra tiếng kêu vừa rồi. Bên ngoài là 1 màu trắng phau của tuyết, nền đất bên ngoài bị phủ một lớp tuyết dày cộp khoảng 4 xen- ti- mét. Giữa nền mà trắng xóa đó là một màu đen bí ẩn.

Bộ lông đen tuyền ẩn nấp dưới làn tuyết lạnh băng, đôi mắt màu đỏ kia chớp chợp nhẹ nhìn cô chăm chú. Đó là 1 chú mèo, vốn gờ cô rất ghét mèo, năm lên 3 cô từng bị mèo cào cho một vệt ở lưng đau thấu tâm can, từ đó cô rất ghét mèo." Meo... meo", tiếng kêu phát ra như một lời thỉnh cầu rằng hãy cho nó vào cùng với, nó đang rất lạnh. Nó cứ tiếp tục kêu lên, tiếng kêu ngày càng thảm thiết khiến Trương Tú Ảnh bỗng chốc động lòng, thở dài một tiếng cô cố nén nỗi căm phẫn với chủng tộc mang tên ''Mèo'' lại, đưa hai tay phẩy lên phẩy xuống trước ngực rồi quay sang con mèo kia thầm nghĩ, một ý nghĩ tàn độc với chủng tộc mèo ''Nhóc mèo, chỉ cần nhà ngươi quậy ta liền biến ngươi thành một nồi lẩu"

Trướng Tú Ảnh đứng dậy đi đến bên cánh cửa ngăn cách giữa nóng và lạnh, bên ngoài sẽ rất lạnh, nghĩ rồi cô chạy đi tìm một chiếc áo khoác gió sau đó mới mở cửa. Vừa mở cửa ra, một làn gió thổi ngay vào mặt cô làm cô đứng hình mất một lúc, lạnh run. Cúi người xuống cô nhấc chú mèo ra khỏi nền tuyết theo phong cách của người máy, cứng đờ và vuông vức, tất cả là do làn gió lạnh lúc nãy a. Nhưng khi vừa chạm vào chú mèo đen kia cô liền run lên lần nữa, lông của nó rất mượt, chạm vào đã có cảm giác mịn như nhung nhưng mà cơ thể nó rất lạnh, lạnh như gió của đại hàn vậy. có thể khiến cả chân mày vương tuyết. Chú mèo này đã vùi người trong tuyết bao lâu đây mà lạnh ngắt đến vậy.

Trương Tú Ảnh nhanh chóng đem chú mèo vào, đặt lên bàn trang điểm rồi chạy đi tìm kiếm mãi mới có được một chiếc khăn hồng, gấp lại vừa vặn với cơ thể thuôn, dài của nó sau đó đắp lên người nó. Khẽ phì cười Chú mèo kêu lên một tiếng meo rồi nhảy phắt khỏi bàn trang điểm, 4 chân trụ xuống sàn gỗ sồi, bước đi uyển chuyển đến bên cửa kính của lan can, nơi mà vừa 1 phút trước nó còn ở bên ngoài. Nó đưa bàn chân bé nhỏ, xinh xắn lên cửa kính cào cào nhẹ rồi lại bắt đầu phát ra tiếng kêu meo meo ngao ngán như thể đang mong chờ một cái gì đó trong tuyệt vọng Cô thở dài đem khăn hồng đến cạnh nó rồi đắp lên người nó:" Nhà ngươi ở đây, ta đi tìm xem có sữa tươi cho ngươi không".

Sau đó Tú Ảnh bước ra ngoài, cánh cửa gỗ trắng vừa đóng lại chú mèo đen kia liền phát ra 1 ánh sáng trắng nhè nhẹ sau đó vài tia sáng cuộn lại thành hình tròn xoay quanh nó, rất đẹp, rất nổi bật. Rồ tự dưng ánh sáng đó tắt lịm, có thể thấy mắt chú mèo khẽ nheo lại như không hài lòng về điều gì, có 1 bóng đen nhảy phắt lên lan can, đó là 1 con mèo khác, con mèo này dáng người nhỏ hơn, đuôi ngắn hơn và tai nhọn hơn nó. Bọn chúng meo meo vài tiếng với nhau sau đó con mèo kia nhảy đi, trèo lên một cây cổ thụ ở ngã tư và biến mất.

Chú mèo meo meo hai tiếng rồi khẽ cuộn cơ thể thuôn, dài của nó lại trong chiếc khăn hồng mà đối với nó là một cái chăn lớn. Đôi mắt đỏ kia núp sau hàng mi dày, hai chân trước của nó vươn lên và miệng nó ngáp một tiếng, có lẽ là do lâu rồi nó chưa được ở một nơi thanh bình mà ấm áp đến thế này nên nó đã buồn ngủ, bản tính của loài mèo rất ham ngủ mà. Chẳng bao lâu nó đã nằm im, bất động như một pho tượng... nó đã ngủ.

Lát sau, khi Tú Ảnh trở lại với một bát sữa tươi trên tay thì đã trông thấy cảnh tượng khiến cô mềm lòng, chú mèo kia đã ngủ rồi, trông thật dễ thương làm sao. Đặt bát sữa xuống bàn trang điểm cô tiến đến gần chú mèo đang say sưa ngủ, cúi người nhấc nó lên ôm vào lòng rồi bước xuống tầng. Tất cả mọi người ai cũng bất ngờ khi nhìn chú mèo đen ngủ ngoan trong lòng Thiên Kim Tiểu Thư nhà họ Trương, người mà thậm chí không chạm đến một cọng lông mèo, nhìn thấy mèo là khó chịu.

Trương Tú Ảnh ngồi xuống ghế đệm lông trắng, trước lò sưởi đang cháy rừng rực lửa, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ màu be, mài tóc có được chải qua đã mượt hơn, tóc mái thưa lòa xòa rũ xuống mắt. Quản gia Niên bước đến cạnh cô đặt xuống bàn kính một đĩa táo mới gọt nói:" Tiểu Thư, đây là...", cô nhanh nhảu nói:" Là thú cưng của cháu", quản gia Niên đưa tay rụi rụi mắt rồi mở lớn đôi mắt đã có vết chân chim lên, nếu nói con vật minh tinh làng điện ảnh này đang ôm là một chú chó con chưa chắc ông đã tin vì nàng minh tinh này không thích thú nuôi, ai đời cái con vật đen xì như cục than kia lại là một chú mèo... là một còn mèo sống, có da, có thịt cúng chính là kẻ thù không đội trời chung với người đang ôm nó.

Nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên của mình vì sợ Tú Ảnh không vui, quản gia Niên quay ra phía sau nhìn những người hầu đang mở lớn mắt ngắm sinh vật đen xì kia, ông lườm một cái nói to:" Nào mọi người, không có gì đáng xem cả, mau quay trở lại làm việc đi", sau khi tất cả các người hầu đã quay trở lại với công việc của mình quản gia Niên liền hỏi:" Con mèo này là tiểu thư lấy ở đâu thế?", cô đưa tay vuốt vuốt phần lông ở trên đỉnh đầu chú mèo trả lời ngài quản gia đang không biết phải cư xử thế nào cho hợp lệ:" Khi cháu thức dậy liền thấy nó đang nằm ngoài lan can, tiết trời thì đầu năm rất lạnh nên cháu đem nó vào nhà".

Quản gia Niên gật đầu, ông cười và bảo:" Không sao, như vậy cũng tốt, có thêm thú cưng cho vui nhà vui cửa", Trương Tú Ảnh nói:" Lát nữa cháu muốn đi mua đồ cho nó, à cả đưa đến bác sĩ thú y nữa, xem xem đã tiêm phòng chưa", ngài quản gia khẽ nhíu máy, nói nhỏ:" Hôm nay là mồng 2, làm sao mà có cửa hàng mở ra đón tiếp được chứ".

Trương Tú Ảnh phẩy phẩy bàn tay trắng nõn nà:" Nhờ bác bảo lại với Mộc Mộc, kêu cô ấy tìm cho cháu là được", quản gia Niên không dám cãi, đưa mắt nhìn chú mèo ngủ ngon lành trong vòng tay cô lần cuối rồi đi đến một chỗ khác, thầm nghĩ trong đầu ''Tiểu Miêu à, nhà ngươi thật có phước gặp được Tiểu Thư đúng lúc cô ấy trỗi dậy tình thương mèo'' .

--------

Kimkim Yết( viết lúc-11:37; đăng lúc- 11:38)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip