Sau khi lễ khai máy kết thúc, Trương Tú Ảnh từ chối khéo đi ăn cùng đoàn làm phim để trở về bệnh viện, cô mua theo hai xuất cơm cho cả cô và Mộc Mộc.
Cửa phòng bệnh mở ra, Lã Mộc Mộc nằm ở giường bênh đơn ngay cạnh cửa ra vào, một chân vẫn bị băng bó treo lên cao, tay đang cầm một cuốn sách chăm chú đọc. Thoạt lướt qua bộ dạng đeo kính chuyên chú đọc sách, ai cũng sẽ nghĩ Mộc Mộc là người tri thức, mọt sách nhưng chỉ có cô mới biết quản lý nhà cô đang đọc truyện bách hợp. Cô vẫn thường miêu tả Mộc Mộc là người hai nhân cách, khi thì lạnh lùng khó gần, khi lại trùm chăn đọc truyện ngôn tình rồi tự cười một mình. Mộc Mộc thấy cô bước vào thì nhàn nhạt hỏi một câu hai chữ:
"Ổn chứ?"
Câu hỏi này phủ lên đến ba tầng nghĩa. Đầu tiên, chuyện đối phó với Hồ Dã Chi ra sao rồi? Tiếp theo, có làm quen được với Cố Bắc không? Và cuối cùng, thể trạng có ổn không?. Tú Ảnh vừa bày hai xuất cơm ra, vừa chậm rãi đáp lại từng lớp nghĩa: "Rất ổn, không ổn, rất không ổn". Lã Mộc Mộc nghe vậy đôi môi hơi giật lên nhẹ, đưa tay đỡ lấy xuất cơm, hỏi thăm tình hình: "Sao vậy? Đại minh tinh nhà ta bị ngó lơ sao?".
Trương Tú Ảnh khoan bàn đến chuyện Cố Bắc, khẽ thở dài, ánh mắt tựa làn thu thủy trong vắt ngước lên nhìn Mộc Mộc, cô đã tẩy trang và thay quần áo, ẩn sau gương mặt mị thái diễm lệ ban nãy lại là sắc thái vô cùng mệt mỏi, cô chậm chậm đặt ra một câu hỏi: " Tôi hỏi cô... Cửa Cửa...", cô còn chưa dứt lời Mộc Mộc đã nói chen vào, như thể có chuẩn bị từ trước: "Đã được gửi đến nhà bác sĩ Thiện Huy". Tú Ảnh ngây ngốc ân một tiếng, trong lòng thầm thở phào cảm thấy may mắn khi mèo nhỏ ham ngủ nhà cô không sao.
Sau khi an tâm về chuyện Cửa Cửa, Trương Tú Ảnh liền thay đổi sắc mặt vô cùng phấn khởi để nói xấu "bạn trai" mình:
"Tôi chưa từng gặp ai cổ quái như anh ta, ngũ quan cũng không tệ nhưng tính cách thì kỳ lạ vô cùng, cả buổi anh ta chỉ phát biểu đúng một tiếng rồi chào vài người sau đó mỗi khi không có việc gì làm anh ta đều chạy vào góc đứng như sợ mùi người vậy, lúc chụp ảnh tôi có đứng gần anh ấy nên bị va phải, hình như anh ấy cũng bị thân nhiệt thấp giống Cửa Cửa nhà chúng ta, tôi chạm vào một cái như thể chạm vào băng".
Một tràng cô nói ra Mộc Mộc tiếp nhận từ tốn, bàn tay vẫn chuyên chú dùng đũa rỉa xương cá trong xuất ăn của mình. Đợi đến khi cô nàng hài lòng đưa miếng cá vào miệng mới quay sang đáp lời cô: "Ai chả có thói quen tật xấu, nếu cô không muốn bắt chuyện với anh ta thì gọi điện báo mẹ cô một tiếng đã ly khai là được". Câu nói của Mộc Mộc tựa như một ngọn đuốc thắp sáng ánh tinh quang trong đôi mắt bồ câu to tròn kia, gương mặt cô như được cộng thêm mười phần rạng rỡ vui vẻ nói: "Ý kiến không tồi, đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra".
Nói là làm, vừa ăn xong Trương Tú Ảnh liền rút điện thoại ra gọi cho mẹ mình ngay. Cô bật loa ngoài để cho cả Mộc Mộc nghe cùng. Sau một hồi nhạc chuông vang lên, giọng Giang Tú Mịch phát ra từ đầu dây bên kia đầy sốt sắng: "Ảnh Nhi, con là gặp tai nạn sao? Sao không báo mẹ biết? Lại còn vác cái mặt thương tích đó đi dự sự kiện nữa, con không coi ta là mẹ nữa rồi". Chính Trương Tú Ảnh cũng không ngờ tin tốt lan chậm mà tin xấu thì báo đài lại lên nhanh như vậy, cô máy móc dùng giọng cún con để đáp lại: "Con không sao, chỉ là không muốn mẹ lo mà thôi". Cô còn chưa kịp nghĩ ra mối nối chuyển để tài thì mẹ cô đã nhỏ giọng: "Cố Bắc đó có đang bên cạnh con không?".
Hay rồi, giờ đến tên của người ta mẹ cô cũng biết.
"Mẹ vừa đọc báo, anh chàng này thật sự là mỹ nam nghìn năm có một đấy, chỉ cần thành ý với con mẹ nhất định lo hôn sự cho hai đứa".
Khóe môi Trương Tú Ảnh khẽ giật giật, gương mặt tràn đầy hắc tuyến. Hôn sự? Mẹ cô lo xa quá rồi. Bất giác cô nghe thấy tiếng bà Trương khịt mũi xúc động: "Thật không ngờ cuối cùng cũng có người ở bên con, chăm lo cho con, mẹ ở xa cũng cảm thấy an tâm hơn, cho mẹ nói chuyện với nó một chút đi". Hai ngòn tay dài nhất lại theo thói quen đưa lên xoa xoa thái dương, cô khẽ thở dài bịa đại một lý do: "Anh ấy đang đi mua đồ ăn cho con, khi nào rảnh con sẽ gọi cho mẹ nhé!", rồi nói thêm đôi ba câu cô liền cúp máy.
Ánh mặt bất lực nhìn sang Lã Mộc Mộc cố nén cười từ nãy đến giờ. Cô đây vừa học vấn tốt, sự nghiệp ổn định, chuyện cần đảm đang cũng làm không tồi ấy vậy mà đối với chuyện yêu đương lại dốt đặc cán mai. Nghe giọng nói vui mừng của mẹ cô, cô thực sự không nỡ để mẹ phải lo lắng, hoặc thậm chí nếu cô nói Cố Bắc nói lời chia tay trong khi cô vừa gặp tai nạn, mẹ cô có thể xách dao rượt Cố Bắc nửa ngày không mệt.
Căn bản, cô vừa không nỡ lại vừa không dám.
Ăn xong, bác sĩ cũng đến khám cho cô và Mộc Mộc, cô không bị thương nghiêm trọng có thể về nhà dưỡng thương nhưng còn Mộc Mộc thì vẫn phải ở lại để điều trị do xương bị gãy. Từ khi biết chân Mộc Mộc bị xe đè đến gẫy cô càng cảm thấy cô ấy thật kiên cường, đau cũng không rên rỉ, vô cùng lợi hại. Thỉnh thoảng cô lại hỏi dò vài câu xem Mộc Mộc có thật là đang đau không bởi lẽ khuôn mặt quản lý nhà cô chẳng biểu hiện chút đau đớn nào cả.
Thấy Tú Ảnh cứ ngồi ngắm nghía mình mãi không rời, Mộc Mộc có chút mất tự nhiên hắng giọng đuổi khéo: "Không phải bác sĩ nói cô được về nhà rồi sao? Không chuẩn bị hành lý à?". Cô vẫn giữ nguyên dáng chống cằm lên hai tay, cặp mắt cún con đáng yêu vô cùng, lắc nhẹ đầu khiến cho vài lọn tóc nhỏ nhắn rơi xuống: "Tôi đi rồi ai chăm sóc cô chứ".
Lã Mộc Mộc mạnh miệng là vậy, nhưng trong lòng cũng canh cánh lo âu. Vừa đêm qua xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, làm sao cô yên tâm để Tú Ảnh một mình ở nhà chứ? Tuy nói biệt thự luôn có bảo an 24 giờ, quản gia và người hầu cũng đầy đủ nhưng lo vẫn hoàn lo. Tâm trạng của Mộc Mộc lúc này đối với Trương Tú Ảnh thật sự như mẹ lo cho con.
Mãi đến tối, khi cả hai đang cùng ngồi thưởng thức đồ ăn ở căng tin bệnh viện thì đạo diễn Phạn và Phạn Gia Hân đến thăm. Đây không phải những vị khách đầu tiên vì từ khi báo chí đưa tin cô gặp cướp trên đường vắng cả showbiz ai ai cũng hỏi thăm, không tự mình đến cùng là nhờ người đi thay. Chỉ có điều người được cô cho địa chỉ phòng thì rất ít. Phạn Gia Lâm sau khi nghe được tâm tình mẹ lo con của Mộc Mộc liền cười xòa nói: "Không bằng để Hân Hân nhà tôi đi theo cô Trương mấy bữa, nó cũng có chút võ nghệ, ngoại ngữ không hề tồi". Trương Tú Ảnh khẽ nghiêng đầu nhìn cô bé nhỏ nhắn ngồi lặng thinh một góc không khỏi nhướng mày nghi ngờ: "Hân Hân, làm được chứ?".
Phạn Gia Hân không chỉ có ước muốn trở thành diễn viên nổi tiếng mà người truyền cảm hứng cho cô nàng hướng tới định hướng này còn chính là Trương Tú Ảnh, nói không ngoa khi miêu tả tâm trạng hiện tại của Phạn Gia Hân chính là thập phần kinh hỉ.
"Em làm được, sẽ làm rất tốt".
Nói rồi cô nàng đứng lên, không ngần ngại biểu diễn vài thế võ. Mặc dù thân hình nhỏ nhắn nhưng động tác và lực đạo cũng rất khá khiến cho Mộc Mộc cũng phải gật đầu tán dương. Đối với Mộc Mộc mà nói những thế võ của Phạn Gia Hân cũng chưa thể gọi là vững vàng nhưng thể lực và tinh thần đều rất tốt. Hơn cả, cô gái nhỏ này là người có thể tin tưởng!.
Phạn Gia Lâm tự hào nhìn em gái mình, ông năm nay đã bán trăm nhưng em gái thì chỉ mới 22 tuổi xuân xanh, đi theo Trương Tú Ảnh học hỏi sau này tiền đồ vô lương cũng là điều không khó. Đặc biệt, Phạn Gia Lâm cũng vô cùng yêu quý Tú Ảnh, bởi vì cô là người hết sức tận tâm với nghề, một khi đã diễn là sẽ lăn xả hết mình vì vai, bên cạnh đó cô còn giúp đỡ ông rất nhiều khi ông gặp khó khăn trong việc xoay sở tiền đầu tư phim.
Trương Tú Ảnh nhờ đóng phim của ông mà một bước lên mây, ông cũng nhờ có Trương Tú Ảnh rộng lượng mà trở thành đạo diễn giàu nhất Trung Quốc.
Sau khi nói chuyện vài câu, Phạn Gia Lâm đứng dậy rời đi, vốn dĩ phải có thêm em gái ông nhưng vì cô nàng quá hào hứng nên quyết định ở lại phụ giúp để sáng mai có thể kịp thời đồng hành cùng Tú Ảnh đi làm luôn.
Đêm xuống, Trương Tú Ảnh đã nằm ngủ say trên giường bệnh đơn bên cửa sổ. Rèm không đóng nên nguyệt quang len lỏi vào bên trong phòng chiều rọi lên gương mặt tiêu lệ, từng đường nét sắc xảo phơi dưới ánh trăng mờ ảo càng trở nên long lanh, đẹp đẽ. Trong phòng chỉ còn hai người thức, Mộc Mộc chuyên tâm đọc sách còn Phạn Gia Hân nằm trên ghế sô- pha bệnh viện trằn trọc mãi.
Giọng của Mộc Mộc nhàn nhạt vang lên hỏi thăm: "Lạnh không?", Phạn Gia Hân đáp lại một chữ có rồi theo bản năng kéo lấy tấm chăn bệnh viện mỏng manh trùm lên người, cả cơ thể co lại thành dáng hình con tôm.
"Áo tôi trong tủ, mặc vào sẽ ấm hơn"
Gia Hân nghe xong cũng không ngại từ chối vội vàng đứng dậy mở cửa tủ quần áo ra, bên trong có một chiếc áo dạ lót lông màu đen. Không hỏi nhiều liền lấy ra chòng tay vào. Đương nhiên cô nàng không phải người nhận ơn không biết trả, sau khi mặc áo xong cũng chạy đến bên giường Mộc Mộc giúp cô tắt đèn tháo kính, còn chu đáo hạ lưng giường xuống cho cô.
"Cảm ơn"
Mộc Mộc nở một nụ cười nhạt, bàn tay lành lạnh vô thức đưa lên vén mấy lọn tóc vì ban nãy chỉnh giường cho cô bị rủ xuống qua vành tai đáng yêu của Phạn Gia Hân. Buột miệng nói thêm hai chữ: "Ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip