Chap 7: Bị tấn công
Thấm thoát cũng đã đến mùng 5, Trương Tú Ảnh sớm đã học thuộc hơn một nửa kịch bản, phần còn lại cô đã đọc sơ qua để học trong thời gian quay. Nếu học quá sớm thì sẽ chóng quên. Cô đã định sáng hôm nay phải về sớm, nhưng vì bà Trương luôn nằng nặc đòi theo cô lên nhà riêng để gặp mặt "người bạn trai" Cố Bắc nên cô đành phải ở lại đến tối để thế non hẹn biển với bà rằng sẽ dắt bạn trai về sớm nhất có thể. Mãi đến mười giờ tối, cô mới bắt đầu lên đường trở về nhà.
Ông bà Trương sống ở một vùng ngoại ô nhà giàu ở Giang Tô, từ đó đi đến trung tâm Hải Thành mất khoảng 3 tiếng rưỡi, trên xe chỉ có mình cô và Mộc Mộc nên cảm giác cũng có đôi chút lo lắng. Dẫu biết Mộc Mộc vốn xuất thân là vận động viên kick boxing chuyên nghiệp, hơn nữa cũng từng tham gia quân đội, được đào tạo bài bản nhưng dù gì Mộc Mộc cũng chỉ là nữ nhi. Nghĩ đến đây, cô khẽ rùng mình, hai cánh tay vô thức ghì lấy Cửa Cửa trong lòng.
Lúc này, Mộc Mộc cũng chú ý đến sắc mặt bất an của Tú Ảnh, liền đưa tay vỗ vỗ nhẹ lấy vai cô như để trấn tĩnh tinh thần cô gái nhỏ. Đây mới chính là Trương Tú Ảnh đời thường, đằng sau vỏ bọc một minh tinh kinh diễm xuất vòng vẫn thường thấy chính là một cô gái sợ ma nhưng rất hay nghĩ ngợi lung tung. Mộc Mộc đã đi theo Tú Ảnh tròn 7 năm, vừa là trợ lý mà vừa là quản lý và kiêm luôn cương vị vệ sĩ. Thi thoảng cũng phải linh hoạt biến thành bảo mẫu. Tú Ảnh từ nhỏ đã rất sợ ma quỷ, bản thân cô ấy lại có cho mình một trí tưởng tượng tiêu cực vô cùng phong phú, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể nghĩ tới việc bản thân sẽ bị tấn công. Có lẽ cũng bởi vậy mà hàng rào bảo vệ tinh thần của cô rất lớn, khó có thể tiếp nhận một nam nhân nào bước vào đời mình.
Nghĩ đến đây Lã Mộc Mộc khẽ bật cười, vậy mà cô lại có thể cả gan nói với bà Trương rằng đang hẹn hò cơ đấy. Trương Tú Ảnh nhận ra ý vị châm chọc trong điệu cười của Mộc Mộc liền chau mày:" Tôi biết rõ cô đang cười điều gì đấy". Còn không phải là cười cô ngốc nghếch nhận vơ đã có người yêu chỉ để không phải đi xem mắt sao?.
- Được rồi, tôi không cười nữa- Mộc Mộc cố nén cơn cười lại bằng cách vỗ vỗ tay vào lồng ngực, sau đó gương mặt liền trở nên nghiêm nghị, hỏi cô:" Vậy cô định tính thế nào với Cố Bắc?". Tú Ảnh lười biếng tựa đầu vào cửa kính xe, dùng hai ngón tay dài nhất khẽ xoa nhẹ thái dương:" Tôi cũng chưa biết con người anh ta như thế nào, nếu được thật sự mong anh ấy là người dễ tính, có lòng thương người một chút". Bỗng nhiên, cô thở dài thành tiếng rồi quay sang cô gái đang chuyên chú lái xe:" Này... tôi thật sự rất may mắn khi có cô ở cạnh đấy". Mộc Mộc có chút bất ngờ sau đó liền nhoẻn miệng cười:" Cô nương à, mệt thì ngủ đi đừng nói những lời sến xẩm như vậy". Trương Tú Ảnh cũng có chút mắc cỡ, liền ngả ghế ra nằm quay lưng lại với Mộc Mộc, lí nhí đáp:" Tôi nói thật đó, cảm ơn cô nhiều". Nói rồi, trong xe bỗng dưng yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng gió điều hòa thổi lẳng lặng và tiếng bánh xe chạy băng băng trên mặt đường. Mộc Mộc vẫn giữ mục quang nhìn thẳng nhưng một tay thì vươn ra lưng ghế sau, lấy một chiếc chăn phủ lên người Trương Tú Ảnh.
Mới đó mà đã ngủ rồi.
Xe chạy hơn ba mươi phút bỗng nhiên đôi mắt ẩn sau mắt kính cận của Mộc Mộc nheo lại, gương mặt bất giác hiện lên sự cảnh giác cao độ khi trông thấy phía trước có bóng dáng hai người đàn ông lực lưỡng đứng chặn giữa đường. Vốn dĩ cô định đánh lái tránh sang một bên nhưng không ngờ một tên trong số hai tên kia đã rút ra từ sau lưng một khẩu súng, nhắm bắn thẳng vào lốp xe phía trước.
Kèm theo tiếng súng nã là một tiếng nổ lên vang lên như xé toạc màn đêm tĩnh mịch, mũi xe do mất thăng bằng nghiêng sang một bên khiến cho cánh tay cầm vô lăng của Mộc Mộc bị va chạm mạnh, Trương Tú Ảnh cũng giật mình tỉnh dậy.
Đèn đường hiu hắn chiều xuống mặt đất, soi tỏ rõ một vùng đất vừa xảy ra náo loạn. Đôi mắt Trương Tú Ảnh trừng lớn nhìn ra ngoài cửa kính xe, không chỉ hai người mà có rất nhiều bóng hình đang ẩn hiện phía sau nơi ánh điện quang chẳng thể chiếu tới. Mộc Mộc vội vã mở cốp trước của xe, lấy ra một chiếc chích điện ném vào lòng cô, giọng nói không nhanh không chậm điềm đạm dặn dò: "Không được mở cửa xe, mau gọi cảnh sát", nói rồi tay Mộc Mộc lại rút ra thêm một chiếc dùi cui điện ba khấc, ánh mắt không còn là cảnh giác mà đã ý thức được nguy hiểm.
Trương Tú Ảnh nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra nhưng không may, tín hiệu không có. Cô lo sợ ngước lên dùng ánh mắt báo hiệu sự chẳng lành này đến với Mộc Mộc, bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt lấy chiếc máy chích điện trong tay. Bỗng nhiên một tiếng gõ cửa 'cộc cộc' vang lên, Tú Ảnh quay người sang phía cửa sổ lập tực trông thấy một gương mặt bị rạch chi chít đường ứa máu với tròng mắt trắng xóa, cả cơ thể nhỏ bé của cô bất giác giật mạnh, tiếng hét thất thanh đầy hốt hoảng vang lên trong xe đánh thức cả Cửa Cửa trong lòng cô.
Đám người kia dần dần tiến đến cạnh xe, dần dần chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội, một phát đạn bắn thẳng về phía Trương Tú Ảnh nhưng vì cửa kính chống đạn nên vang lên một tiếng rắc lớn. Trong lòng cô như sôi sùng xục lên, không khỏi đưa máy điện thoại ra mọi phương đề tìm kiếm tín hiệu. Mộc Mộc thấy tình hình không khả quan một chân đạp ga, bất chấp xe bị nổ một bánh lao thẳng lên, không ngờ bánh xe còn lại ở phía trước lại bị nã thêm một phát súng nữa làm cho cả người lẫn vẫn trong xe đều mất khống chế dúi người về trước. Đầu Trương Tú Ảnh do lực bất ngờ va mạng vào thành xe phía trước, chính giữa trán đập thẳng vào điểm gồ lên của cốp xe. Cô không kìm được mà cắn chặt răng lại, phát ra tiếng kêu đau đớn, bàn tay khẽ đưa lên xoa xoa trán. Nhưng, không ngờ máu đã chảy, Mộc Mộc thấy cảnh này nội tâm bắt đầu phấp phỏng, không nhanh không chậm bắt đầu cầm lấy cần số, chuẩn bị lùi xe.
Tú Ảnh chỉ thấy nữ nhân bên cạnh không hạ hết phanh tay mà đã lùi xe, bánh xe phía sau không ngừng xoay tròn đến bật ra tia lửa sáng, cả cơ thể Tú Ảnh bỗng chốc ngả hẳn ra sau, đầu xe theo chiều của bánh sau mà bị nhấc lên xoay tròn với tốc lực rất nhanh. Cả người cô quay vòng vòng, tận mắt chứng kiến vòng người bao vây quanh xe bị mui xe hất văng đi. Lúc này một cảm giác lành lạnh truyền đến từ chán cô. Cửa Cửa đang liếm vết thương cho cô, cô vội vàng ấn chú mèo nhỏ vào lòng, không còn dám mở mắt nữa vì đầu óc cô bắt đầu quay mòng mòng.
Đợi đến đứng thời cơ, Mộc Mộc hạ hoàn toàn phanh xe, nhấn ga lùi xe về phía sau chạy thẳng trên con đường vẳng vẻ. Chiếc xe chạy lùi về phía nhà của ông bà Trương, điện thoại Tú Ảnh cũng bắt đầu bắt được sóng, nhưng còn chưa kịp bấm số thì xe hơi lại bị va chạm thật mạnh. Cô ngước đầu lên nhìn lại thấy những tên đàn ông kia đang phóng mô tô đuổi theo sát, một tiếng 'két' vang lên kéo dài một hồi vang xa như sự tuyệt vọng trong đôi mắt cô hiện giờ.
Hai bánh xe còn lại đã nổ nốt!
Trương Tú Ánh thất thần nhìn Mộc Mộc bên cạnh, nhìn thấy động tác định mở cửa xe của cô ấy, cô hốt hoảng dùng tay ôm chặt lấy cơ thể Mộc Mộc: "Cô điên rồi sao? Ra ngoài là tìm đường chết", Mộc Mộc vừa đẩy cô ra vừa nói, giọng nói vẫn điềm đạm như ban đầu như để vỗ về cô: "Ở yên trong xe gọi điện cho cảnh sát, tôi sẽ cầm cự được cho tới khi cảnh sát đến".
Lúc này, trên má Trương Tú Ảnh bắt đầu lăn dài những giọt nước mắt, cô lắc đầu nguầy nguậy hai tay cô gắng níu Mộc Mộc ngồi lại trong xe: "Không được ra ngoài, không được".
Rõ ràng Mộc Mộc biết rõ trên người bọn họ đeo thiết bị làm nhiễu đường truyền, sao cô ở một mình trong xe có thể liên lạc bên ngoài chứ?.
Khó khăn lắm mới hất được bàn tay cô ra nhưng Mộc Mộc vừa đẩy cửa ra ngoài, chiếc xe đã bị những tên cầm thú bên ngoài kia đẩy lật mạnh sang một bên, thái dương Tú Ảnh đập mạnh vào vô- lăng, một chân của Mộc Mộc bị kẹt lại nơi cửa xe. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhìn thấy được chính là những tên đàn ông kia bắt đầu dùng đủ các món vũ khí đập vào cửa kín xe. Kính xe nứt ra tạo thành hình như mạng nhện, các mảnh vỡ vụn rơi xuống nhỏ bé mà ghik vào da thịt cô vô cùng đau.
Mi mắt nặng trĩu vô lực nhắm lại, một dòng máu đỏ chảy ra từ vầng tràn nhăn nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip