๖ۣ•҉ CHAP 19 ๖ۣ•҉

" Về rồi em sẽ biết thôi "

Cuối cùng thì Lê Thy Ngọc cô đã dụ dỗ lôi kéo được Hoàng Diệp Anh nàng về Việt Nam

" Lâu lắm rồi em mới về đây "

Bước xuống máy bay nàng hít thở không khí

" Em còn ở đây dài dài yên tâm "

Thy kéo vali của cả hai rồi lại ôm eo nàng

" Ở đây đông người lắm "

Nàng ngại ngùng

" Chị ôm người chị yêu mà sợ gì chứ ? "

" Em chịu thua, chị bảo con chị chờ em con chị là ai ? Làm sao chị có con được ? Ba đứa bé là ai ? "

Nàng hỏi dồn dập không cho cô trả lời. Khá khen cho chị mới xa có bao nhiêu đâu mà đã có con

" Từ từ nào bảo bối, về nhà em sẽ rõ "

Cô thấy khuôn mặt đen thui của nàng thì rất sợ liền ra giọng nịnh nọt

" Hứ "

" Mời cô chủ và tiểu thư lên xe "

Đúng lúc người của Lê gia tới

" Ừ "

Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến biệt thự Lê gia

" Chào mừng cô chủ và tiểu thư về Lê gia "

Vừa bước vào cửa nàng bị bất ngờ không thể tin được mình vẫn được chào đón

" Hai con về rồi sao Diệp Anh mau lại đây ta xem nào "

Lê phu nhân thấy hai cô con cái liền đi đến nhưng...bà chỉ quan tâm mỗi nàng thôi

" Con thật hư đi mà không nói tiếng nào với mẹ làm mẹ lo lắng "

Bà gặp lại được nàng tâm tình rất vui nhưng vẫn phải trách một câu

" M..mẹ con xin lỗi vì lúc đó không có thời gian, mong mẹ đừng giận "

Đã lâu không gọi mẹ nay gọi lại có chút gì đó ngại miệng. Nàng cũng thấy có lỗi đã đi biệt tích 6 năm nay lại xuất hiện chỉ sợ làm Lê phu nhân giận thì thật có lỗi

" Con gái ngốc đừng nghĩ nhiều ta không giận "

Bà nắm tay nàng làm sao mà giận được chứ

" Mẹ bọn con về cùng lúc nhưng sao mẹ chỉ biết mỗi em ấy ? "

Cô uất ức lên tiếng từ này giờ có phải mẹ xem con là không khí không ?

" Ô ta xin lỗi xem nào con vẫn như xưa a không mất miếng thịt nào thật tốt "

Bà nghe con gái mình oán trách liền quay sang dỗ dành

" Hứ con không cần, hai đứa kia đâu mẹ ? "

" Bọn tao đây "

Linh và Uyên từ ngoài bước vào

" Bận tý việc nên đến trễ "

Uyên giải thích

" Không sao, Diệp Anh em ở đây trò chuyện cùng mẹ đi chị đi bàn việc một xíu. Hai bây theo tao lên phòng sách "

Thy gặp hai người bạn mình liền kéo lên phòng sách để bàn chuyện đại sự

" Kêu bọn tao lên có chuyện gì ? "

Cả ba đã có mặt trên phòng sách

" Tao giao chuyện của côngty của thằng Sơn cho hai mày đó Linh Uyên "

Thy ngồi xuống ghế đối diện cùng hai người bạn chuyện

" Côngty của nó ? Mày muốn nó phá sản ? "

" Đúng tao muốn cưới Diệp Anh "

Thy trả lời với giọng chắc nịch

" Yên tâm, còn về đứa nhỏ ? "

Uyên hỏi

" Bây giờ tao đưa Diệp Anh đến đó gặp thằng bé "

Thy nói rồi cùng Uyên ra khỏi phòng để một mình Linh ở lại

' Liệu mày có hối hận không Thy mày có chắc sẽ cưới được em ấy, tao xin lỗi mày '

--------- Phòng khách ------

" Diệp Anh em đi theo chị nè "

Xuống đến phòng khách cô liền nắm tay nàng kéo đi

" Đừng kéo từ từ thôi "

Nàng có chút sợ. Kéo gì mà nhanh vậy chứ

" Mau lên con mình chờ "

Cả hai lên xe Thy lập tức phóng đi chẳng mấy chốc cả hai đến một cô nhi viện. Đặc biệt hơn đó là nơi nàng lớn lên

" Đây ??? "

Nàng ngạc nhiên đây là nhà của nàng nhưng chỉ là lúc trước

" Là nơi em lớn lên, mau vào trong thôi con em đang chờ đó "

Thy nhẹ nhàng nắm tay nàng đi vào trong

" Chào hai con, Thy cuối cùng con cũng tới thằng bé chờ con nãy giờ nè "

Vào đến cửa cả hai được dì Phương ra đón tiến tay còn dẫn theo cậu nhóc chừng 10 tuổi

" Hoàng Nhi "

Nàng mừng rỡ chạy tới ôm cậu bé đã 6 năm rồi Hoàng Nhi lớn lên thật đẹp trai a

" Mama "

Hoàng Nhi gọi

" Em gọi chị sao ? "

Thằng bé gọi mình là mama ?!

" Đúng vậy không phải em rất yêu quý cậu nhóc này sao ? "

Thy mĩm cười ngồi xuống ôm cả hai vào lòng

" Papa mama con nhớ hai người lắm đừng đi nữa có được không ? "

Hoàng Nhi bé bỏng khóc rồi

" Mama hứa ngoan không được khóc con muốn gì mama cũng cho mà "

Nàng dịu dàng lau nước mắt cho bé con

" Hai người hắt hủi tui "

Sao mình cứ bị cho ra rìa hoài vậy ta ?

" Papa Hoàng Nhi không hắt hủi papa "

Cậu nhóc chạy lại ôm chân cô

" Dì Phương thật cảm ơn dì đã chăm sóc cho thằng bé "

Diệp Anh đi đến ôm người dì kia thật có lỗi đi lâu như vậy một lời hỏi thăm cũng không có

" Con bé này như không lại biến đâu mất ? "

" Con xin lỗi "

" Về là tốt rồi "

Nàng cùng dì Phương ôn lại chuyện cũ cô thì nắm tay Hoàng Nhi dạo ngoài vườn

" Hoàng Nhi con nói xem con muốn papa mama dẫn con đi đâu ? "

" Đi công viên ạ "

" Được vậy mau vào kêu mama đi chúng ta đi luôn "

" Vâng "

Gia đình nhỏ 3 người đã có buổi chiều yên bình trong khu công viên giải trí tiếng cười khắp nơi chơi đến trời sập tối thì cả 3 nắm tay nhau qua đường đi về nhưng...

" HOÀNG DIỆP ANH CẨN THẬN "

* RẦM *

" Oa oa hức hức hic đừng mà "

Thy hết tên nàng lên sau đó nghe tiếng RẦM thật lớn. Sao nàng không thấy đau ở cơ thể sao xung quanh ồn vậy hình như Hoàng Nhi đang khóc máu ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip